Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một thời gian học ở đây, tôi mới biết trình độ tiếng anh của mình tệ đến mức nào, những tuần đầu tôi sợ nghe người ta nói tiếng anh đến phát lạ, những câu đơn giản như " Can i help you?" " What are you looking for?", What is your maijor?" ... tôi cứ ngở họ dùng tốc độ ánh sáng để nói, nghe hoàn toàn không hiểu, phải hỏi đi hỏi lại tới mấy lần, nhưng được một thời gian tôi cũng quen, rồi cũng dùng tiếng anh không hoàn chỉnh để giao tiếp, những đứa bạn cùng lớp với tôi, gia đình có điều kiện cho học trường quốc tế từ bé, lại lên đại học đăng ký vào trường cao cấp, học anh văn tại trung tâm mỗi tối, nên tuy bằng tuổi nhưng khoảng cách về trình độ lại khá xa. Sợ nhất là lên lớp giao tiếp với bạn học các nước, tiếng anh như lung tung hết cả lên, phải căng tai ra nghe mới hiểu, những người bạn Arabia, họ thích uốn lưỡi, rung giọng khi nói, nên tiếng Anh của họ cũng rung lên như thế, rất khó nghe, còn bạn China thì nói hay bỏ âm đuôi, Barzil thì thêm "r" vào hầu hết các từ, tôi phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi với ngần ấy loại tiếng anh.

Về nhà làm bài tập rồi lại học từ, rảnh thời gian lại nghe nhạc, xem phim không phụ đề để luyện khẩu âm, thỉnh thoảng đuối sức quá thì lại mở phim Trung Quốc xem cho đỡ tẩu hỏa nhập ma, vừa tốt có bạn China cũng rất hào hứng dạy tôi học tiếng Trung, vừa một công đôi việc, vừa giải trí, từ trước tới giờ tôi không hề có hứng thú với phim kiếm hiệp, thần tiên Trung Hoa, nhưng qua tới đây tôi lại thay đồi một cách kỳ lạ, cứ cuối tuần là lại lên mạng xem " Hoa Thiên Cốt' bạn China của tôi cũng thích phim này, tuần nào chúng tôi cũng xem, không bỏ một tập, lên lớp lại bàn tán sôi nổi về nội dung phim, cũng rất vui. Xem phim Trung Quốc tình tiết diễn biến không nhanh như phim Hàn, tôi nóng ruột lại lên mạng tải trên Wattpap về xem trước cả bộ truyện, tôi dành hai ngày coi xong trọn bộ, nghiền ngẫm, lên xe Bus cũng coi, về nhà cũng coi, trước khi ngủ cũng coi, ngâm mình trong bồn tắm cũng coi, coi đến mức khóc sướt mướt vì Bạch Tử Họa hóa điên vì Thiên Cốt, rồi lại cưới như điên khi Tôn Thượng phải trông coi một Tiểu Cốt nhỏ bé, chỉ khoái leo lên người mình mà ngủ. Coi hết bộ này tôi lại xem bộ khác, cứ thế lên Bus là ngôi đọc say mê.

Bạn China tôi có 3 người tất cả, hai nữ một nam, một bằng tuổi, một lớn hơn ba tuổi đã kết hôn, còn một em gái dễ thương nhỏ hơn hai tuổi, tôi dễ kết thân với người Trung Quốc, bạn tôi thường bảo tôi có khuôn mặt điển hình của người Trung Quốc, lại thích màu đỏ, đi Shopping nhân viên toàn gọi " China! Are you okay?", " Nhị hảo" ... lại có lần một chị gái người Hoa tại chợ Hong Kong nhận nhầm tôi là bạn lâu năm của chị ấy, thế là tới tay bắt mặt mừng, xổ một tràng tiếng quan thoại, làm tôi choáng váng, nghe không hiểu. Kết thân với nhau được hơn hai tuần, họ dạy tôi giao tiếp đơn giản bằng tiếng quan thoại, tất nhiên là chỉ nói, tôi không học viết, tôi khá có cảm tình với Alex ( tên tiếng Anh của cậu ta, đừng hỏi tôi tên tiếng Trung là gì, tôi không biết đâu, cơ bản là cực khì khó đọc, học mãi không thuộc ) người cùng tuổi với tôi, có vẻ câu ta cũng thích tôi, nhưng thật sự thì trong ba người tôi nói chuyện hợp với cậu ta nhất, nhưng cậu ta lại mắc một tật xấu là cắn móng tay, tôi chúa ghét, mỗi lần trong lớp cậu ta ngồi cắn móng tay là tôi lại lấy viết chì gõ lên tay cậu ta, giáo viên không biết lại nói tôi thích người ta, nên bắt nạt, thiệt oan ức quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro