Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trằn trọc không yên từ chập tối tới tờ mờ sáng, chuyến bay của tôi bắt đầu lúc chín giờ,  nhưng năm giờ tôi phải lục đục rời khỏi nhà, đường cao tốc ở đâu cũng thế, sáu bảy giờ là kẹt kinh khủng, không khéo tôi lại không kịp chuyến bay, tôi cứ lăn qua lăn lại trong đống chăn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, để tránh ngủ quên tôi đã đặt tới mười cái báo thức, nhưng dường như tôi đã lo lắng quá thừa thãi, tôi không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro