Cơn say và những hệ luỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kết thúc kì thi midterm một cách khá suôn sẻ, trên đường về nhà, theo thói quen tôi nhắn cho đám bạn tụ tập của tôi, sẵn tiện ghé qua CVS mua beer và bánh kẹo, cốc nhựa cùng một  vài cây nến thơm, người đầu tiên reply cho tôi là cậu bạn người Trung, Ali. tôi cung có thể đoán trước được, cậu ta khá thích tiệc tùng, chỉ cần có beer, chắc chắn cậu ta sẽ đến, tiếp theo là chị bạn cùng chỗ làm, chị ấy nói là sẽ đến nhưng có thể trễ vì hôm nay chị phải làm cover thay cho một người bạn, vậy là hai người, còn những người còn lại về tới nhà tôi vẫn chưa thấy họ nhắn tin, chúng tôi thường bắt đầu vào lúc 10,11 giờ nên tôi cùng không lo lắng nhiều về điều đó, trong nhóm chúng tôi đa phần là vừa đi học vừa đi làm, nên dành thời gian nhậu nhẹt khá là khó, trước đây thì còn một tuần một lần, nhưng khi học kì mới bắt đầu thì vài tháng một lần là bình thường. Tôi về nhà, trong lúc dọn dẹp mọi thứ, hai người bạn của tôi nhắn rằng họ sẽ không đến được vì đang tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn ở uptown, tôi cất hai ly thuỷ tinh vào tủ, khoảng mười giờ, Ali nhắn cho tôi rằng có ai đến chưa, tôi đã nghĩ tối thứ sáu khách ở tiệm không đông nên tầm nữa tiếng nữa Jade sẽ về, nên tôi hẹn cậu ta 30' nữa hãy qua, tôi khá đói nhưng nếu ăn vào lúc này thì nhà tôi sẽ đầy mùi mì ramen mất, đợi thêm chút nữa vậy, tôi nhắn với Ali rằng liệu cậu ta có thể qua sớm một chút và mua một chút đồ ăn cho tôi không.
"Cậu muốn ăn gì!"
" Tuỳ ý cậu! Tớ đói đến mức không suy nghĩ được nữa rồi!" Khoảng 15' sau thì cậu ta đến, cảm giác thật kì lạ, vì chưa có ai đến cả, tôi bắt đầu hối hận vì bữa tiệc này.
"Hey! Long time no see!"
"Long time no see!"
"Sunny và San nhắn với tớ rằng hôm nay họ đi làm về trễ nên không qua được!"
"Còn ai nữa?"
"Jade! Người mà hôm trước cậu cùng Tom và em gái của anh ấy qua nhà chơi, lần đầu tớ gặp cậu!"
" Ok! Tớ không biết cậu thích gì nên mua cho cậu một chút snack!" Cậu ta dúi cho tôi một túi bự bánh quy và snack khoai tây rồi bước vào nhà, tay không rời điện thoại.
"Cậu có gọi cho Tom không? Cậu ấy nói là không đến được!" Tôi bước vào phòng khách thì đã thấy cậu ấy chiễm chệ trên sopha, mắt không rời điện thoại. Cậu ta lúc nào cũng như thế, không LoL thì điện thoại, đám tụi tôi có phàn nàn cậu ta vài lần, nhưng cậu ta không hề thay đổi, tuy vậy cậu ta học giỏi đến phát hờn đi được, mặc xác cho việc không làm bài tập hay vắng mặt liên tục, cuối kì cậu ta luôn được A cho tất cả cả môn.
" Ice or not?"
" No! No ice! Tks"
Cậu ta đưa những ngón tay thon dài ra đón lấy cái ly từ tôi, trên ngón trỏ bán tay phải là chiếc nhẫn Tiffany&Co sáng trắng, món quà mà mẹ cậu ta mua vào dịp giáng sinh vừa qua, mẹ câu ta là một quý bà Trung Quốc giàu có, sau khi li dị ông chồng là chủ chuỗi khách sạn bên Trung Quốc thì đã kéo cậu ta qua đây, hàng tháng hưởng trợ cấp từ người chồng giàu có, không lâu sau thì kết hôn với một người đàn ông da trắng, không tóc, nghe nói là làm cảnh sát, người đàn ông kia cũng đã ly dị, có một đứa con trai tóc vàng xoăn, 14 tuổi người mà tôi chỉ nhìn qua ảnh chứ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ không bao giờ gặp nó, Ali sợ nó sẽ thọc mạch với bố nó về việc bọn tôi nhậu nhẹt, đám bọn tôi có cả bốn đứa chưa đủ tuổi uống rượu, tất cả đều là bạn của Ali và cậu ta, cậu ta sợ ông dượng làm cảnh sát kia sẽ canh me mà bắt cả đám vào tù, bọn Mỹ trắng, họ không thích những việc phạm pháp. Khoảng năm phút sau đó thì mẹ Ali gọi tới, hỏi cậu ta đang ở đâu, mẹ cậu ta một ngày nếu không gọi điện cho cậu ta đủ một chục cuộc thì sẽ ăn cơm không ngon, ngủ không yên, nhiều lúc tôi cảm thấy bà ấy thật phiền, nhưng đối với Ali nếu bà ta không làm như thế thì sẽ có ngày cậu ta bay về Trung Quốc và để bà ta ở đây một mình, nghe Sunny nói khi cậu ta đòi ra ở riêng bà ấy đã năn nỉ hết mức, nhưng nói làm sao được, dù sao thì cậu ta cũng không muốn bị một ông dượng đầu bóng loáng bắt phải làm như thế này như thế kia, tôi thì nói đó là đương nhiên, cậu ta 19 tuổi cũng không thể vì mẹ tái giá mà lại phải làm phiền gia đình mới của mẹ được, dù sao thì cậu ta cùng thích bay nhảy, cậu ta không đồng ya với tôi, bảo đó là tự ti dân tộc, đàn bà Trung Quốc không giữ được thì cậu ta cũng phải giữ, không thể để một ông già ngoại quốc đầu hói bảo giờ giới nghiêm là 10 giờ thì 9 giờ phải lên giường ngủ, rồi phải làm bạn với một thằng nhóc 14 tuổi, muốn cậu ta nói gì với nó? Chuyện cổ tích chắc? Tôi chẳng tay đôi với cái tự ti của cậu ta, chẳng biết đàn ông Trung Quốc mấy người qua châu Âu lây vợ thì mấy cái tự ti ấy vứt đi đâu?.
Mười phút trôi qua, tôi và cậu ta vẫn ngồi trên sopha nhâm nhi ly Mix Tail, hai tay hai cái điện thoại, thỉnh thoảng lại cụng ly, tôi đành nhắn tin cho Jade hỏi khi nào chị ấy tới, chị ấy nói 15' nữa sẽ đến, chị còn phải kết sổ của ca làm ngày hôm nay.
"Từ lúc Lee về Hàn Quốc, cậu có gặp San vs Sunny không?"
"Không! Không có Lee tớ sẽ không uống với bọn họ đâu! Vô vị lắm!"
"Nhưng vài tuần nữa là sinh nhật Sunny rồi, Lee đi hẳn cậu ấy rất buồn, dù sao cũng là bạn một thời gian, cậu như thế không quá ác độc đi?"
"Nếu cậu muốn! Tớ sẽ đi cùng cậu, nhưng nếu không có cậu hay Tom! Tớ sẽ không đi cùng họ!"
"Ok! Dù sao thì tớ cũng thấy có lỗi với Sunny và Lee khi tiệc chia tay của Lee tớ không đến được! Cậu ta giận tớ! Nhắn tin Kakaotalk mà cậu ấy không trả lời, xem như vụ đi Hàn Quốc mùa Hè này tớ phải xem xét lại!"
" Cậu nhắn tin cho cậu ta à?"
"Thi thoảng! Kiểu hỏi tuần nay có gặp mặt không? Hay hôm nay cậu có đi làm không? Khi nào thì về? Khi nào tới nhà Tom? Đại loại như thế!"
"Tớ không thấy cậu thường xuyên nhắn tin!"
"Lười! Tớ cần gì thì sẽ gọi điện, nhanh lẹ, vả lại phí điện thoại bên này bao trọn gói, nên cũng không phải lo lắng về cước phí! Tớ cảm thấy nhắn tin rất mất thời gian!" Có cuộc gọi đến, là Jade tới. Tôi chạy ra mở cửa thì Jade đã lù lù trước bậc thềm làm tôi giật cả mình.
"Goodnight"
"Không hẳn là good! Chị muốn phát điên với Manager mới, cô ta thật điên khùng, em gặp cô ta chưa?"
"Vẫn chưa! Mai em mới có lịch làm!"
"Ôi Chúa! Em phải cẩn thận với cô ta! Thật là biết bày việc cho người khác làm! Cô ta chẳng biết gì cả, chỉ ra lệnh phải như thế này như thế kia! Oh Hi Ali! How are you?"
"I'm good! Have you just back from work?"
"Yah! And please dont talk about that! I'm tired of it! Now! Let's drink!"
Jade bắt đầu lấy một bộ bài tây từ trong giỏ xách, chị ấy nghiện cờ bạc, nhưng chỉ là nghiện theo kiểu chơi vui, không đến mức đổ tiền vào đó, nhưng nếu đổ tiền vào thì chị ấy thành tỷ phú không chừng, tôi không rành về bài bạc nhưng tôi chắc Jade không gian lận, nhưng nếu không dùng từ gian lận thì tôi khôn thể giải thích tại sao chị ấy lại may mắn đến thế, Jade luôn thắng trong mọi ván bài, chưa có ai qua mặt được chị ấy, mùa trước chị ấy nghỉ một tuần ở LA, và việc đến Casino đánh bài là một chuyện khá bình thường, và con bình thường hơn khi chị ấy dùng tiền đánh bài thắng để tậu một con Lexus sliver, hai cửa, tôi đến phát gen đi được nhưng tôi biết mình không đỏ với cờ bạc, thậm chí cả tình cũng vậy.
Suốt ván tôi là người thua nhiều nhất, bị chia bài cũng nhiều nhất và uống cũng nhất nốt, nếu chỉ kể riêng uống phạt, còn Ali thì không bị phạt cậu ta cũng uống, cậu ta sống vì beer rượu mà, tầm khoảng ba chai Mix tail thì tôi bắt đầu ngà ngà say, Mix tail mạnh gấp đôi Bud Light bình thường nên nó nhanh chóng làm tôi choáng váng, Jade muốn về, mai chị ấy phải đi làm sớm, tui muốn giữ chị ấy lại, và bào rằng chị ấy cứ thoải mái ở nhà tôi, nhưng chị ấy nhất định muốn về, không biết là do say, hay ở nhà có việc mà chị ấy trở nên khó thuyết phục hơn mọi khi, tôi còn phải thi thầm vào tai chị ấy rằng.
" Chị mà về không khéo em cũng phải đuổi khéo Ali về mất, chẳng biết làm sao mà em lại bày ra cái trò này nữa!"
" This is your problem, solve it! Goodnight!"
Tôi một phần không muốn cho Jade về, vì chị cũng đã ngà say rồi, về như thế này bị kiểm tra nồng độ cồn thì nguy to, vả lại tôi không muốn ở lại một mình với Ali.
Tôi vào nhà và cậu ta vẩn đang bấm điện thoại, mẹ cậu ta gọi để báo rằng bà ấy đi ngủ, nhắc nhỏ cậu ta ngủ sớm một chút. Tôi bắt đầu xào đống bài, định tiếp tục chơi thì thấy cậu ta giật những lá bài khỏi tay tôi,
" Cậu muốn chơi trò đấy tiếp thật đấy a? Đổi đi, chứ không khéo cẩu xỉn trước cả tớ mất! Chơi trò của bọn Lee ấy"
" OK!" Trò của bọn Lee là mổi người trog nhóm sẽ bốc từng lá bài, mỗi lá bài tương ứng với một mệnh lệnh khác nhau.
Lá Ace: cậu được quyền chỉ định cho một người phải uống
Lá 2: khi bất cứ người nào bị phạt uống và họ chỉ định cậu, thì cậu phải uống cùng họ.
Lá 3: trò chơi kể tên động vật hay trái cây.
Lá 4: Skip.
Lá 5: cầm cốc lên và uống thôi.
Lá 6: Skip.
Lá 7: trò chơi chỉ tên và hai người bên cạnh phải tung hô người bị chỉ.
Lá 8: Quyền được đi Ressroom.
Lá 9: năng lực đóng băng, được dùng một lần, nếu người nào củ động sau khi cậu nói Frozen người đó phải uống.
Lá 10: nếu câu nói chuyện với người giử lá số 10, cậu bị phạt một ly.
Lá J: Người bên trái người chơi phải uống.
Lá Q: Người bên phải người chơi phải uống.
Lá K: cậu uống một ly và cậu có quyền ra số ly mặc định cho người tiếp theo bốc trúng lá K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro