Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vách núi cao chót vót ,một toán hắc y nhân thi nhau vây quanh, đồng loạt hướng vũ khí về, hai người nam tử, một lam y, một bạch y.

Bấy giờ một tên trông giống như thủ lĩnh của đám hắc y nhân kia bước lên nói - " Bách Lý Hồng Thước ngươi khôn hồn thì mau giao tên nghịch tặc Thượng Quan Thấu ra đây, không thì đừng có trách ta không nể tình ngươi là cháu của hoàng thượng "

Bách Lý Hồng Thước kiên trì bảo hộ Thượng Quan Thấu ở phía sau, hướng mũi kiếm về phía đám người kia - " Đừng hòng ,ai muốn động đến hắn thì bước qua xác ta. "

" Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lên " - Tên kia nói rồi siết chặt vũ khí nhắm hướng Bách Lý Hồng Thước mà xông lên

Nhận được lệnh, đám hắc y nhân lập tức lao đến tấn công cả hai. Thượng Quan Thấu hiện đang bị thương rất nặng hoàn toàn không có sức đánh trả bọn chúng, nên mọi chuyện bây giờ chỉ có thể dựa vào sức của một mình Bách Lý Hồng Thước nhưng y hiện tại cũng đang bị thương lại còn vừa phải bảo hộ hắn vừa chống trả với hơn chục tên hắc y thì thất thế là điều không thể tránh khỏi.

Sau một hồi giao đấu thì Bách Lý Hồng Thước rơi vào thế bị động, dần bị bọn chúng dồn đến tử lộ, cả người y bây giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi, Thượng Quan Thấu nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi đau lòng, hắn liều mạng đứng ra chắn giữa đám người kia và Bách Lý Hồng Thước - " Dừng tay, thứ các ngươi muốn ta có thể giao ra, chỉ cần đừng làm hại y. "

Bách Lý Hồng Thước nhìn Thượng Quan Thấu, một tay ôm lấy bả vai, gian nan nói - " Thấu Nhi... Không được... "

Thượng Quan Thấu lấy từ tay áo ra một cuộn giấy da cũ, siết chặt trong tay - " Thứ các ngươi muốn chẳng qua là cái này thôi đúng chứ? Vậy thì đến lấy nó đi. "

Hắn nói rồi tung cuộn giấy lên cao, dùng chút sức lực cuối cùng đánh ra một chưởng, ý muốn đánh nó rơi xuống vực nhưng không ngờ vào lúc này lại có một hồng y nam nhân lao đến ,bắt cuộn giấy trước khi nó kịp bị nuốt trọn bởi vực sâu.

Vị hồng y nam tử nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thượng Quan Thấu và Bách Lý Hồng Thước, kẻ đó nhìn y và hắn mỉm cười gian trá - " Liên Thần Cửu Thức. Đa tạ Thượng Quan công tử "

Thượng Quan Thấu nhìn thấy người trước mắt thì không giấu được cơn thịnh nộ mà lao đến muốn giết chết kẻ đó, nhưng do đang bị thương nên không những không làm được gì mà ngược lại còn bị hắn tung một chưởng lực vào giữa ngực.

Thượng Quan Thấu ngã xuống cạnh Bách Lý Hồng Thước, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.

"Thấu Nhi" - Bách Lý Hồng Thước một bên đỡ lấy Thượng Quan Thấu, một bên lo lắng hỏi.

Thượng Quan Thấu dùng ánh mắt câm hận nhìn kẻ vừa xuất hiện, hắn nghiến răng - " Hạ Khinh Mi, tại sao ngươi không đi chết đi. "

Hạ Khinh Mi quăng lại vào mặt Thượng Quan Thấu một nụ cười đểu - " Ta làm sao có thể chết được. Ta còn phải chờ ngày uống rượu mừng của sư huynh nữa chớ "

" Tên khốn " - Thượng Quan Thấu gào lên lần nữa muốn lao đến giết chệt Hạ Khinh Mi nhưng bị Bách Lý Hồng Thước ôm lại. Y nhẹ giọng - " Thấu Nhi, bình tĩnh, bây giờ ta đang thất thế không thể manh động "

Nhìn thấy một màn tú ân tú ái trước cửa tử lộ của đôi tình nhân Thước Thấu kia Hạ Khinh Mi liền bật lên cười một tràng thật lớn - " Mặt nồng lắm, hạnh phúc lắm. Vậy để Hạ Khinh Mi ta tiễn các ngươi một đoạn, để các ngươi có thể đến suối vàng mà tiếp tục ân ái. "

Hạ Khinh Mi nói rồi nhắm hướng Bách Lý Hồng Thước mà tung một đạo chưởng lực, nhận thấy hành động đó của hắn Thượng Quan Thấu lập tức lao lên thay ái nhân đỡ lấy chưởng lực đó, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn bị chưởng lực đó hất bay xuống vách núi.

Bách Lý Hồng Thước theo phản xạ tự nhiên mà lao đến bắt lấy cánh tay Thượng Quan Thấu nhưng không kịp, cuối cùng chỉ có thể quỳ bên vách núi bất lực nhìn người mình yêu khuất dần sau lớp sương mù dày đặc mà gào lên trong tột cùng đau đớn - " Không "

Bách Lý Hồng Thước bật ra khỏi giường, vần trán y ướt đẫm mồ hôi. Thì ra lúc nãy chỉ là mơ, y đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm thân thể ấm áp quen thuộc nhưng những gì y chạm đến chỉ mà một mảng chăn giường lạnh lẽo, có vẻ như người nằm đó đã rời đi từ lâu.

Y hốt hoảng gọi - " Thấu Nhi, Thấu Nhi. Ngươi đâu rồi? Trả lời ta. Thấu Nhi "

Mặc cho y gọi bao nhiêu lần thì đáp lại y vẫn chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Bách Lý Hồng Thước không kịp suy nghĩ gì nhiều lập tức khoác áo choàng lao ra ngoài đi tìm Thượng Quan Thấu.

Thấu Nhi của y, ái nhân của y, bảo bối của y, rõ ràng mới ôm hắn trong lòng, mới bảo hộ hắn đây mà, sao lại mất rồi.

Không thể, y không thể để mất hắn lần nữa, không thể, tuyệt đối không thể.

Bách Lý Hồng Thước như phát điên lên chạy khắp Bách Lý phủ tìm kiếm Thượng Quan Thấu, y nhất định phải tìm được hắn, không thể mất hắn được.

Vào lúc này một tỳ nữ mang chậu nước đi ngang qua y, y như với được thần tiên vội chặn nàng lại hỏi - " Nhị phu nhân đâu? "

" À, lúc sáng nô tỳ thấy Nhị phu nhân ra ngoài từ sớm rồi. Không biết là đi đâu nữa "

========
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro