Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại phu, phu nhân của ta có sao không?"

Nhìn Thượng Quan Thấu nằm trên giường, trái tim Bách Lý Hồng Thước không trụ được mà thắt loạn liên hồi, trong giờ phút này y thật sự rất sợ, y sợ sẽ mất hắn lần nữa, sợ mãi mãi không được nhìn thấy hắn, y sợ, y thật sự rất sợ.

Sau một hồi bắt mạch, chẩn đoán. Đại phu đứng dậy, hướng Bách Lý Hồng Thước vui vẻ nói "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Nhị phu nhân đã mang thai được hai tuần, chúc mừng tướng quân."

Lúc này tảng đá trên ngực Bách Lý Hồng Thước mới được bỏ xuống, y thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lao đến bên giường nắm tay Thượng Quan Thấu không nhịn được mà hôn lên mu bàn tay hắn. Thượng Quan Thấu vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhất thời không nhìn thấy được bộ dạng vui mừng đến rơi nước mắt này của Bách Lý Hồng Thước

Thời gian qua đi, bụng của Thượng Quan Thấu ngày càng to, chẳng mấy chốc đã đến ngày lâm bồn.

Mấy bà mụ cứ ra ra vào vào phòng ngủ của Thượng Quan Thấu và Bách Lý Hồng Thước, lần nào đi ra cũng mang theo một chậu nước lớn toàn là máu, mỗi lần như vậy đều làm trái tim của Bách Lý Hồng Thước như bị ngàn mũi dao cứa vào. Y siết chặt nắm đấm trong tay, bây giờ chỉ hận không thể để bản thân mình thay ái nhân chịu nổi đau đớn đó.

Bên trong lại truyền đến tiếng la thất thanh của Thượng Quan Thấu, tiếp sau đó là lời động viên của mấy bà mụ "Cố lên Nhị phu nhân! Cố lên! Một chút nữa thôi. Sắp được rồi. Cố lên Nhị phu nhân..."

Thượng Quan Thấu đau đến mức thần trí mơ hồ không còn biết gì, chỉ có thể gọi Bách Lý Hồng Thước trong cơ đau đớn cùng cực "Ta đau quá... tướng công cứu ta... ta đau quá..."

Nghe thấy mấy lời này Bách Lý Hồng Thước không còn suy nghĩ được gì nhiều lập tức muốn tung cửa đi vào bên trong với hắn, nhưng may là có Bách Lý Hồng Huyên, đại ca của y ngăn lại "Hồng Thước đệ định làm gì?"

"Đại ca... Thấu Nhi... hắn..."

"Ta biết đệ lo cho hắn. Nhưng bây giờ đệ vào đó thì làm được gì? Chỉ tổ làm vướng tay, vướng chân. Gây thêm nguy hiểm cho Thượng Quan Thấu. Đệ nghe lời ta. Ở đây chờ đi"

"Nhưng..." Bách Lý Hồng Thước nhìn về phía cánh cửa, rồi lại nhìn về phía Bách Lý Hồng Huyên cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lời ngài.

Lát sau bên trong truyền đến âm thanh oe oe của trẻ con, sau đó là tiếng của bà mụ "Sinh rồi, sinh rồi. Là bé trai. Sinh rồi là bé trai"

Cánh cửa mở ra, từ bên trong mấy bà mụ bế đứa bé ra ngoài đưa cho Bách Lý Hồng Thước, miệng không ngừng tươi cười nói "Bách Lý tướng quân, là bé trai. Ngài nhìn xem nó có đôi mắt rất giống người"

Nhưng trái ngược lại với sự nhiệt tình của bà mụ, Bách Lý Hồng Thước lúc này lại nhưng không thấy, cứ vậy mà lướt qua đứa bé đi thẳng vào bên trong.

Mắt thấy Thượng Quan Thấu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, làng da trắng bệch gần như chỉ còn nửa cái mạng, mê mê mang mang nằm trên giường. Y tiến đến nắm lấy tay hắn nói "Ta xin lỗi. Thấu Nhi... ta xin lỗi... sau này ta không bắt ngươi sinh nữa...ta xin lỗi..."

Thời gian thấm thoát trôi, chưa gì đã đến lễ đầy tháng của tiểu thiếu gia nhà Bách Lý - Thượng Quan.

Hôm nay Bách Lý phủ đặc biệt náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập, rượu thịt linh đình, tiếng kèn trống náo nhiệt, khuấy động cả một vùng trời.

Sau một ngày mệt mỏi, bận bịu tiếp đón khách khứa, khi đêm về gia đình ba người của Bách Lý Hồng Thước và Thượng Quan Thấu mới cơ hội ngồi lại bên nhau.

Dưới ánh đèn dầu lập loè, Thượng Quan Thấu dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, nhìn nó say giấc nồng, hắn nhịn không được bất giác để lộ nụ cười hạnh phúc.

"Thấu Nhi! Ngươi cười gì vậy?" Bách Lý Hồng Thước từ phía sau ôm tới, thông qua hõm cổ Thượng Quan Thấu mà ngắm nhìn con trai.

Thượng Quan Thấu nghiên đầu, tựa người về phía sau, ngồi gọn trong lòng Bách Lý Hồng Thước nói "Không có gì, chỉ là ta thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất thích cuộc sống hiện tại thôi"

"Vậy sao?..."

Thượng Quan Thấu khẽ gật đầu. Bách Lý Hồng Thước mỉm cười, bàn tay vòng ra phía sau, lấy một thứ gì đó trong thắt lưng "Thấu Nhi, ta có cái này tặng ngươi"

Nói rồi y đưa ra trước mặt hắn một cây trâm bằng ngọc, chính là cây trâm hôm trước hắn hỏi mua dưới thị tứ nhưng lại bị từ chối bán.

Thượng Quan Thấu kinh ngạc, cầm lấy cây trâm, xoay người hỏi Bách Lý Hồng Thước "Tướng công, sao ngươi có được cái này?"

"Ngươi thích không?"

"Thích! Nhưng sao ngươi có được nó? Hôm trước ta ra thị tứ mua lễ vật sinh thần cho ngươi. Ông lão bán cây trâm này nói. Không bán cho ta, ông chỉ bán cho những người có số một vợ một chồng. Sao ông ta chịu bán cho ngươi thế?" Thượng Quan Thấu kinh ngạc nói

Bách Lý Hồng Thước nhìn hắn mỉm cười nói "Sáng nay, khi ta ra khỏi phủ, có một ông lão đã tặng nó cho ta. Ông ta nói 'Mọi chuyện trên thế gian đều đã có an bài sắp xếp, người có tình rồi sẽ về bên nhau' Sau đó tặng ta cây trâm này"

Thượng Quan Thấu hơi nghiên đầu "Chỉ vậy thôi mà đã tặng trâm cho ngươi? Có thật không vậy?"

Bách Lý Hồng Thước gật đầu "Thật!"

"Vậy mà hôm trước ta ngõ ý muốn mua, ông ta nhất nhất không chịu bán. Còn nói nhìn mặt ta có tướng trêu hoa, ghẹo nguyệt=)))"

Nghe đến đây Bách Lý Hồng Thước nhịn không được mà bật cười, Thượng Quan Thấu thấy vậy thì chau mày tỏ vẻ khó chịu, vung tay đánh lên cánh tay y một cái "Ngươi cười cái gì chứ"

Bách Lý Hồng Thước lắc đầu, ngoài miệng nói "Không có gì" nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ông lão đó nói cũng không sai. Nhìn gương mặt hồ ly của hắn quả thật rất có tướng phụ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro