Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1/3


Sau vài giờ ngồi tàu hỏa và đi bộ, cha đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ. Là kiểu nhà gỗ truyền thống, không có vẻ gì là phương Tây, nếu nhìn từ bên ngoài. Sau khi cha gọi cửa, một người đàn ông, không trẻ nhưng cũng không quá già, tiếp đón chúng tôi. Cha tôi lập tức giới thiệu:

"Đây là họa sư Satsuriku Yoake, thần tượng của con đấy. Giới thiệu với thầy, đây là cô con gái mà tôi đã nhắc đến lần trước. Nào, chào sensei đi con."

"Xin chào, Satsuriku-dono. Em là Kamakiri Kuuzen, 16 tuổi. Mong được ngài chiếu cố."

"Ah, không cần phải cầu kì vậy đâu. Gọi tôi là Yoake được rồi." Vị họa sĩ tỏ ra bối rối. "Mời hai người vào nhà. Tôi sẽ đi pha trà ngay."

Trong lúc cha và Yoake-dono đàm đạo chuyện thế sự, tôi tranh thủ ngắm những bức tranh được đặt trong phòng khách. Nhà tôi cũng treo rất nhiều những bức tranh mà cha mua từ người họa sư này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ở trong một không gian toàn những bức tranh như thế này. Các tác phẩm của Yoake-dono chủ yếu miêu tả cảnh sắc và tĩnh vật, và hầu hết sử dụng thuốc nước truyền thống, với một số ít là sơn dầu. Ảnh hưởng của mỹ thuật phương Tây lên những bức tranh của Yoake-dono là không thể phủ nhận, nhưng cái cách mà ông ấy khiến chúng có thể hòa hợp với nét vẽ kiểu Nhật Bản đã khiến tôi bị thu hút. Tôi nhìn trộm con người tài hoa đã vẽ ra những khung cảnh sinh động trong tranh. Bây giờ, tôi mới có dịp nhìn kĩ Yoake-dono. Quả thực, ông ấy khá giống với những gì tôi đã tưởng tượng, chỉ có điều cách ăn mặc cũng như cung cách của ông rất đơn giản. Nhưng không vì thế mà tôi thất vọng, vì đối với tôi một người màu mè kiểu cách mới thực là đáng chán. Bỗng, tiếng cha tôi vang lên, kéo tôi trở về với căn phòng nhỏ trải chiếu tatami:

"Nào Kuuzen, con hãy nói với Satsuriku-san những gì con muốn đi."

Khi ấy, có chút bối rối đã thoáng qua trong đầu tôi. Chẳng phải cha nói sẽ xin cho tôi hay sao? Nhưng có lẽ, bản thân tôi thỉnh cầu với Yoake-dono vẫn hợp lí hơn, vì ý muốn của tôi lúc đó mới được truyền đạt đầy đủ.

Tôi cúi xuống thật thấp: "Xin hãy nhận em làm học trò, Yoake-dono. Em sẽ học hỏi và làm việc chăm chỉ nhất có thể! Em sẽ làm việc nhà cho thầy..."

Tuy tôi không hề rời mắt khỏi sàn nhà trải tatami, tôi vẫn có thể cảm nhận tay của Yoake-dono đặt lên vai mình. Một bàn tay to lớn mà ấm áp.

"Tôi rất vui lòng được nhận em làm học trò của mình." Thầy nói, giọng hơi run run, đoạn đỡ tôi dậy. "Tôi sẽ dạy em tất cả những gì mà mình biết." Khỏi phải nói, lúc đó tôi vui sướng xiết bao.

Ngày hôm nay là một ngày mà tôi chắc hẳn sẽ không thể quên được trong suốt cuộc đời mình. Khi tôi nhớ lại những chuyện này, có cảm giác như sắc vàng của những cánh đồng xung quanh tôi bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance