Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5/3

Sau khi gặp mặt Yoake-dono, tôi đã lập tức về nhà sửa soạn nhanh hết mức có thể và dọn đến ở với thầy. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tôi đến đây, đã có rất nhiều chuyện xảy ra đấy. Nhưng đến bây giờ, tôi mới có được chút thời gian rảnh để viết vài dòng vào nhật kí.

Trước hết, Yoake-dono đã bảo tôi gọi bằng thầy, nên kể từ những dòng này phần xưng hô sẽ thay đổi một chút. Dù có hâm mộ tài năng của thầy đến mấy, tôi vẫn phải thất lễ mà nói rằng nhà của thầy vô cùng bừa bộn. Việc đầu tiên tôi làm khi đến ở nhà thầy, sau khi đã cất hành lí vào căn phòng mình sẽ dùng, là quét dọn lau chùi từ trên xuống dưới. Cá nhân tôi nghĩ, không gian làm việc của một người có thể với họ là chỉ cần thoải mái, nhưng để ý tưởng thông suốt thì nơi đó cần phải sạch sẽ và gọn gàng. Cha tôi đã nuôi dạy tôi và chị như thế. Thầy Yoake ban đầu cố ngăn cản tôi vì sợ "một tiểu thư sẽ không quen làm những việc nặng nhọc", nhưng sau đó ông đã bằng lòng khi nghe tôi giải thích lí lẽ của mình. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy thầy đã rất rộng lượng với hành động hỗn láo của tôi.

Do cả ngày hôm đó tôi đã dùng để quét dọn và lau chùi, vào buổi tối tôi thực đói bụng. Thật may là thầy Yoake đã làm cơm tối cho cả hai.

"Mời cả nhà ăn cơm." Chúng tôi đồng thanh, rồi bắt đầu bữa ăn. Được một lúc tôi nhận ra không khí có phần căng thẳng, nhưng tôi không biết nói gì mà chỉ dám lén nhìn thầy. Thật may, khi ấy thầy đã lên tiếng, phá tan sự im lặng:

"Kuuzen-san, em ăn có ngon miệng không?"

"Dạ, đồ ăn ngon lắm." Tôi gật. "Thầy gọi em là Kuuze thôi được rồi. Em cũng thích tên Kuuze hơn."

"Ồ." Thầy tỏ ra bất ngờ. "Có lí do đặc biệt gì không? A xin lỗi, tôi lại tọc mạch rồi..."

"Không ạ, chỉ là em nghĩ Kuuze nghe hay hơn Kuuzen. Cái kia tên em nghe giống tên cáo quá."

Thầy Yoake bật cười. Có lẽ trong mắt thầy, tôi như một đứa trẻ con. Mà có lẽ thế thật, tôi khi ấy vẫn là một đứa trẻ không lớn nổi, cứ như một con chim non bị nhốt trong lồng quá lâu nên chẳng biết gì về bầu trời. Nhưng thầy Yoake lại nói:

"Không sao, mỗi người đều có ý kiến riêng. Em muốn tôi gọi là Kuuze hay bất cứ cái tên nào khác cũng được. Cảm ơn em đã không ngại mà nói với tôi nhé."

Lần này thì tôi ngạc nhiên thực sự. Thầy Yoake không những không chê tôi ngốc nghếch mà còn ủng hộ những suy nghĩ nông nổi nọ. Thật là một người Nhật kì lạ. Nếu tôi nói chuyện vừa nãy với các cô các dì, chắc hẳn sẽ không có chuyện được trả lời tử tế thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân thầy Yoake cũng vốn đã khác với những người đàn ông mà tôi hay thấy ở ngoài. Ở thầy có cái gì đó nhẹ nhàng, sạch sẽ mà tinh tươm. Hay là những người làm nghệ thuật thường kĩ lưỡng như thế. Nhưng chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa, cả hai cứ thế im lặng đến cuối bữa cơm. 

Ăn tối xong, tôi ngỏ ý muốn mang bát đĩa đi rửa, nhưng thầy Yoake đã ngăn lại. Thầy không muốn tôi phải làm việc nặng, nhưng bản thân tôi đã giúp mẹ việc ở nhà rất nhiều rồi.

Cuối ngày, tôi dọn chỗ ngủ trước cho thầy Yoake vì thầy còn phải vẽ đến tận khuya. Tôi cũng giúp thầy thắp đèn nến và sắp xếp lại một số đồ vương vãi trên sàn nhà. Thầy cứ sợ tôi lạ chỗ không ngủ được, nhưng tôi cứ đặt mình xuống nệm là lại ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance