Chap 11: 3 phút cuộc đời cho một trận chiến vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ thay đổi cách tính cấp độ skill thành level thay vì thấp-cao để dễ cho việc so sánh và tính toán nhé


----------------Akihiro (giả)

[Cường hóa: mắt phải-2; mắt trái-2!] Akihiro (giả) 

Có vẻ khái niệm exp và level cũng tồn tại ở thế giới này, dù chỉ áp dụng cho skill thôi. Từ lúc tôi thanh toán con hổ kia thì có vẻ skill {Cường hóa} đã tăng lên đến level 3. Hiện giờ hiệu quả của nó là 40% thay vì 30% như trước kia.

Cơ mà, lúc nãy do ngáo đá nên chém gió chứ làm thế nào mà tôi có thể giết hết mấy người ở đây được?! Tôi chỉ muốn được yên thôi, chém giết không chừng mực thật sự sẽ khiến cả tôi và tên kia gặp rắc rối; và người phải giải quyết lúc nào cũng là tôi cả!!

[Dừng những trò mèo của ngươi lại đi!] Lynett

Lynett là người đầu tiên tấn công với nhiều nhát kiếm chớp nhoáng. Cô ta có vẻ nghiêm túc nhưng sau khi dùng {Cường hóa} thì tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu những đường kiếm đó. Tuy nhiên Lynett là một kiếm sĩ kỳ cựu, cô thừa sức biến đổi đường kiếm ở giây cuối một cách bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Chỉ sau 10 giây giao kiếm, tôi không thể tránh bị xây xát khắp người, quần áo thủng lỗ chỗ.

Loại kiếm của Lynett có vẻ giống với kiểu kiếm rapier ở trái đất, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tốc độ..


..nhưng chính vì thế mà nó không có lợi trong một cuộc đấu sức. Tôi bẫy Lynett vào thế so kiếm rồi dùng sức chém mạnh, đẩy cô lùi lại. 

Không để tôi kịp thở, Rowan lao đến và tấn công bằng một cú chém thẳng. Chỉ có một nhát chém đơn giản thế thôi, nhưng bằng bản năng, tôi tin rằng uy lực của cú chém này đủ để chém xuyên mặt đất; và tôi không định so sánh độ cứng giữa tôi và đất đâu.

Tôi né sang một bên nhưng ông ta chuyển hướng thanh kiếm sang bên đó như thể quán tính chỉ là cơn gió thoảng qua vậy.

[Chậc, đừng có hack strength chứ, lão già!] Akihiro (giả)

Tôi dựng kiếm của mình trước mặt để đón lưỡi kiếm kia, cố tình nghiêng nó đi để đảo hướng nhát kiếm vì tôi chẳng có tự tin rằng mình sẽ đỡ được trọn vẹn cú này chút nào. Tôi thầm chuyển {Cường hóa} xuống 2 tay, hóa ra skill này có thể thực hiện mà không cần lên tiếng cơ đấy!

Hai thanh kiếm va chạm. Kiếm Rowan đâm ngập vào mặt đất còn cả tôi và kiếm của mình bị đẩy lùi đi vài mét. Tôi không bị dính đòn trực tiếp nhưng tay tôi đang tê rần lên đây. Thanh kiếm hai tay nhìn có vẻ mảnh khảnh vào tay ông già này lại có sức mạnh vô lí như vậy...

..Nhưng bản thân Rowan cũng rơi vào thế bị động vì thanh kiếm bị kẹt trong đất kia. 

{Lynett và Rowan có điểm mạnh và cách chiến đấu quá khác nhau, phải đối phó với cả hai cùng lúc thật sự là quá phiền phức. Tôi cần loại bớt một người càng sớm càng tốt}

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi phóng đến chỗ Rowan và chuẩn bị vung kiếm..

[Ngươi nghĩ là ta cho phép chuyện đó sao?] Lynett xông tới định chặn tôi lại

[Không hề!] Akihiro (giả)

Rowan đã thân chinh qua bao nhiêu trận chiến, chắc chắn tình thế rập khuôn thế này không xa lạ gì với ông ta. Tôi mà cố làm gì thì chỉ có chết, nhưng đó là trường hợp tôi thật sự tấn công ông ta cơ. 

Trước khi tôi rơi vào tầm tấn công của Rowan, tôi đổi hướng sang phía Lynett - người đang bất ngờ vì diễn biến này.

[Ngủ một lát đi] Akihiro (giả)

Tôi xoay thanh kiếm trong tay và dùng sức đập chuôi kiếm vào trán Lynett. Cơn chấn động não khiến cô ta bất tỉnh và gục xuống. 

[Quả nhiên, lẽ ra giết luôn thì đỡ tốn công hơn] Akihiro (giả) {Nhưng nếu cứ tự tạo kẻ thù thì sau này tha hồ mệt mỏi... "Một điều nhịn, chín điều lành"..}

[...Cậu nhìn không có vẻ như một chiến binh kỳ cựu, nhưng bản năng chiến đấu của cậu thật đáng nể] Rowan nói với một sự tôn trọng miễn cưỡng

Ông ta rút thanh kiếm của mình lên như nhặt một món đồ chơi ra khỏi cát. Quả thật lúc nãy mà tôi cố làm gì ông ta thì đã tiêu rồi.

[Vậy thì ta xin phép nghiêm túc nhé] Rowan

Cả bộ giáp đen của ông ta phát ra ánh sáng đỏ nguy hiểm. Tôi tin rằng nếu bỏ cái mũ giáp kia ra thì bên trong tóc ông ta đã hóa vàng và dựng lên rồi đấy.

[Ờ. Bên này cũng vậy] Akihiro (giả)

Tôi thu lại thanh kiếm. Sự thật là, tôi HOÀN TOÀN chẳng biết chút gì về kiếm thuật cả, tất cả chỉ do một phút nóng máu với hai con người này nên mới có cuộc đấu kiếm vừa rồi. Nhưng dù tôi cho là mình đã biểu diễn rất tốt, tôi không thể dùng một thứ mình không quen thuộc để "múa rìu qua mắt thợ" được.

[Cậu nói thế nhưng ta không chắc khái niệm "nghiêm túc" của ta và của cậu có giống nhau không...] Rowan

Thêm một sự thật nữa, tôi chẳng biết dùng một vũ khí cụ thể nào cả. Vì vậy tôi chỉ để {Đao phủ đẫm máu} ở mode chờ nên từ ngoài nhìn vào thì có vẻ như tôi hoàn toàn không phòng bị...

[...Dù sao thì, ta đến đây!] Rowan

Ông ta dùng đó làm tiếng hô xung trận của mình và lao tới... Không, nên dùng từ gì nhỉ? Khoảng cách hai bên là khoảng 5m nhưng ông ta đạp đất đúng một lần và bay đến như một siêu Sai*an vậy! Với sức mạnh đó thì tôi không biết nhát chém của ổng còn thốn đến mức nào nữa!!

[..Chỉ khi nó chạm vào tôi được thôi!] Akihiro (giả)

Khi chỉ còn 1 giây nữa là tôi nhận nhát kiếm không khác gì máy nghiền kia, tôi mở hết công suất {Đao phủ đẫm máu} và bao vây Rowan trong một rừng những lưỡi dao sắt nhọn đủ để cắt mọi thứ thành hạt lựu...

Đây cũng là thứ tôi dùng để xử lí con hổ đuôi rắn lần trước. Thử đỡ nó nào, lão già!

Rowan đang ở trên không và quán tính không giúp ông né đòn. Dù đã cố thu mình lại để hạn chế sát thương nhưng chân phải, chân trái từ đầu gối và cả cánh tay trái của Rowan vẫn bị tách khỏi cơ thể; nhưng kể cả như thế, ông ta không hề nao núng. Bằng một phép màu nào đó, cánh tay phải cùng thanh kiếm kia chỉ bị xây xát nhẹ và vẫn lao xuống đầu tôi một cách tàn nhẫn..

Tôi liền tạo một cái lò xo và tự hất mình ra sau lưng Rowan, cho rằng đó là vị trí ít bị ảnh hưởng bởi xung lực của cú chém nhất.

Nhưng tôi lo chỉ bằng thừa. Cơ thể không toàn vẹn của Rowan khiến ông không giữ được thăng bằng và cú chém chẳng còn giữ được bao nhiêu sức mạnh. Ông ta ngã xuống, thậm chí có thể dùng từ "rớt bịch" xuống đất mà trên tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm cho dù thân xác tàn tạ không hơn một tản thịt lớn bọc sắt...

Thêm một lí do cho việc hạ Lynett đầu tiên: trong một cuộc chiến 1 vs 2, khi bên địch mất đi một người thì chắc chắn người còn lại sẽ trở nên mạnh hơn (nôm na là bắt đầu bật hack), và nếu Lynett bật hack thì cô ta sẽ tung 1000 nhát kiếm/ giây vào tôi hay gì đấy và nó sẽ mệt mỏi hơn nhiều so với cái one-hit-battle này.

Tôi tiếp đất một cách nhẹ nhàng và nhìn "tác phẩm" của mình. Quả thật tôi có lời khen cho người đã làm bộ giáp này: tôi chỉ có thể cắt rời những phần giáp nằm ở các khớp chứ hoàn toàn không động gì đến thân người ông được ngoài vài vết xước nhỏ xinh; thậm chí những phần tay chân bị cắt rời vẫn còn khá nguyên vẹn, dù tôi đã "quảng cáo" về việc cắt hạt lựu các thứ...

Chỉ có điều...

[Tại sao lại không có máu?] Akihiro (giả)

Không thể phủ nhận việc ba trong số tứ chi của Rowan đã rời khỏi cơ thể, nhưng không hề có một giọt máu nào rơi ra cả. Tất nhiên không có chuyện tôi lỡ tay thu luôn cả máu của Rowan vào người đâu...

[...Mà ai quan tâm chứ. Trả lời được chưa, thằng khốn nạn nào là đứa bắn quả đạn kia?] Akihiro (giả)

Rowan xoay sở lật người dậy và nhìn tôi qua cái mũ giáp đen, chẳng quan tâm gì đến cơ thể khuyết thiếu của mình. Cho dù tôi không nhìn thấy biểu cảm của ông ta thì tôi khá chắc khuôn mặt của ông đang mang ý nghĩa đại loại "Trả lại tao 3 phút cuộc đời cho trận chiến vô nghĩa này coiii!!"

[À, tính ra đó là thứ cậu hỏi từ lúc đầu phải không? Hắn bên kia kìa] Rowan chĩa thanh kiếm ra sau lưng tôi và thản nhiên nói, khác hẳn với suy nghĩ của tôi

Tại đó...

Một tên nhìn có vẻ như cũng "nhà mặt phố, bố làm to" đang nhìn tôi kinh hãi và đang cố lùi xa hết cỡ trên 2 bàn tay, 2 bàn chân và 2 bàn tọa... Thế quái nào tôi bỏ qua hắn được nhỉ?! Bộ sự tồn tại của hắn thấp kém đến mức tôi vô thức không chú ý đến sao?!

Tôi thử bước về phía hắn vài bước, lập tức hắn ngửa cổ lên trời, sùi bọt mép và bất tỉnh.

..Chắc là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro