Chap 10: Quái vật trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------Lynett

Tôi cứ tưởng là bọn này giấu nghề.

Tôi còn nghĩ là nếu mình tiến lên một lúc thì những tên tôi vừa xử sau lưng sẽ hóa undead và đứng dậy hay sao đó...

Nhưng không. Bọn chúng hoàn toàn là người bình thường. Bình thường đến mức vô lí! Chúng còn chẳng biết cách vung kiếm thế nào cho ra hồn! Một đám thế này mà cũng kéo đi xâm lược được à?

Tất nhiên, tôi không phiền gì chuyện đó. Nhờ vậy mà từ lúc bắt đầu ẩu đả đến giờ bên tôi vẫn chưa có ai bị thương tích gì đáng kể cả. Về mặt tiêu cực thì bao nhiêu công sức chuẩn bị tinh thần cho một cái chết anh dũng bị phá hoại hết, nhưng đó là một điều tốt, tôi đoán vậy.

Aaa, khi trở về tôi sẽ nhìn mặt Fayr kiểu gì đây? May là cậu ta ở trong nhóm cung thủ, nếu không thì tôi đã lo nhìn mặt cậu ta thay vì chém địch rồi...

...Trận chiến đã trở thành một trận chiến một chiều áp đảo đến mức tôi có thời gian suy nghĩ vẫn vơ vậy đấy.

Nhóm tiên phong, bao gồm cả tôi, dần dần tiếp cận được một túp lều mà có vẻ là bộ chỉ huy của địch. Chỉ cần chút nữa là tới rồi...

Trước khi chúng tôi có thể làm vậy, một trong số những khẩu {Thần cơ} được khởi động và khai hỏa; nhưng thay vì nhắm vào chúng tôi thì nó phóng thẳng vào rừng

Tin tốt: dựa theo góc độ và lực thì quả đạn sẽ không động gì đến nhóm cung thủ đang ở gần bìa rừng

Tin xấu: cũng dựa theo đó, nó có thể bay đến được ngôi làng

Một chút thường thức: {Thần cơ} là một món vũ khí được điều chỉnh để tác động lên Dimension, gọi tắt là vũ khí Dimension. Chúng là các sản phẩm con người tạo ra sau khi đem skill card ra nghiên cứu.

Về lí thuyết, cách {Thần cơ} hoạt động khá đơn giản: nó nén không khí lại bên trong một vỏ bọc có bản chất là Dimension và bắn đi như một viên đạn. Dù đơn giản thế nhưng một khi nổ ra thì sức gió đủ để thổi bay mọi thứ trong vòng bán kính 10m. 

Và khi tôi nói "thổi bay", ý tôi là "xé nát thành từng mảnh và hất bay đi" ấy.

Bỗng khung cảnh ngôi làng thân thuộc với mọi người đang sinh hoạt bình thường lướt qua tâm trí tôi, sau đó tất cả bị "thổi bay"...

Sau đó sẽ thế nào nhỉ? Bọn tôi sẽ trở về, mỉm cười và tuyên bố [Bọn tôi thắng trận rồi này]? Bọn tôi sẽ trở về lành lặn từ chiến trường để mai táng cho những người ở trong làng mà vẫn chết? Đó là những gì bọn tôi sắp làm phải không?

Nghĩ đến đó, một cảm xúc tối tăm dâng lên trong tim tôi

Giết...

Trả thù...

Máu phải trả bằng máu...

Những người khác sau này miêu tả tôi trong khoảng khắc đó là [Cô đã phát điên]

Tôi không chắc thứ gì đã xảy ra, tôi chỉ biết tôi phải đến chỗ túp lều đó và giết tên cầm đầu; tất cả những thứ cản đường tôi đều phải bị loại bỏ...

Cuối cùng tôi đã đến nơi. Nói thật thì lúc này tôi đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn bất cứ thứ gì rồi, nhưng theo lời kể thì một tên nhìn có vẻ như là quý tộc đang thoi thóp trên mặt đất, chửi rủa trong khi ôm cánh tay đầy máu. Còn bên cạnh hắn là Giáp đen-san, hay Rowan, người đang cầm trong tay một thanh kiếm nhuốm máu.

[À, các người cũng đã đến đây rồi nhỉ. Ta xin lỗi vì phải đón tiếp các người một cách không trang trọng thế này....] Rowan nói bình thường như thể hắn vừa gặp lại một người bạn cũ trên phố

Nhưng trước khi hắn kịp kết thúc câu nói thì tôi đã tấn công hắn bằng tất cả sát khí

[GIẾT!!] Lynett

[Ôi chà! Tiểu thư đây có vẻ mất kiểm soát rồi thì phải] Rowan

Hắn đỡ thanh kiếm của tôi một cách điệu luyện mà chẳng cần thủ thế gì cả

Nếu tôi bình tĩnh thì có thể nhận ra tình huống này tệ thế nào cho tôi. Bản năng khi ấy mách bảo rằng tên này áp đảo tôi cả về sức mạnh, kĩ năng và kinh nghiệm. Tôi còn sống chỉ đơn giản là vì hắn không có ý định giết tôi; nhưng trong vài phút tới thì tôi không còn chắc về điều đó nữa đâu.

Nhưng tất nhiên, tôi hoàn toàn không hề bình tĩnh chút nào cả. Trong đầu tôi chỉ có ý muốn lấy mạng kẻ thù: trong trường hợp tệ nhất, hy sinh một hay hai trong số tứ chi để tận dụng việc hắn chưa cảnh giác và làm điều đó là một lựa chọn tôi sẽ cân nhắc...

Nhưng trước khi tôi hay Rowan kịp làm gì thêm trong tình thế đó, một cơn gió xuất phát từ trong rừng phóng đến chỗ bọn tôi, mang theo một vài cái cây không đủ sức bám trụ. Và khi tôi nói "một vài", có nghĩa là khoảng 200 cái cây trưởng thành với chu vi khoảng 4 sải tay ấy!

Một khoảng rừng bị thổi bay gọn gàng như những người hầu tránh chỗ nhường đường cho vị vua vậy. Nhưng "vị vua" lại là người tôi ít muốn nhìn thấy nhất trong tình huống này. Về mặt tích cực, nó quá sốc đến nỗi tôi quên luôn đi cả cơn khát máu vừa rồi.

[Rồi, ai là thằng c*ó khốn nạn vừa bắn tao với quả đạn kia, ra đây cho tao xem nào!] Akihiro


------------------Akihiro  

Quay ngược lại vài phút trước.

Lẽ ra chúng tôi có thể ra khỏi rừng từ lâu rồi, nhưng nhờ khả năng định hướng của cả hai mà đến giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy ngôi làng elf sau lưng mình.

Đó là lúc một thứ như đạn đại bác bay về phía tôi và Natsue.

Nếu đây là một bộ phim thì tôi sẽ đẩy Natsue ra khỏi phạm vi sát thương của viên đạn này và một mình hứng lấy nó.

Sự thật phũ phàng là, tôi còn chẳng có thời gian nói [A!] nữa. Làm ơn đừng đem phim ra để nói ở đây. Bạn có biết cảm giác khi vừa quay lưng lại thì thấy một tên đang vung nắm đấm vào mặt bạn không? Khả năng phản ứng kịp của một con người bình thường là bằng 0; và khi tôi chưa dùng skill thì tôi hoàn toàn là một người bình thường!

[Xác nhận chủ sở hữu gặp nguy hiểm tính mạng. Kích hoạt {Đao phủ đẫm máu}]

Nhanh hơn một cái chớp mắt, toàn bộ quả đạn bị bọc trong một khối cầu đỏ thẫm.

Được rồi, quay chậm. Sau thông báo đó, máu từ cổ tay tôi phun ra như nước bắn ra từ các chỗ rò trên một đường ống nước áp suất cao; nhưng thay vì rơi xuống thì chúng bọc lấy viên đạn kia, chỉ chừa lại một lỗ ở phía bên kia...

Ngay lập tức, không khí phun ra từ đầu bên kia của khối cầu. Phản lực gần như đẩy tôi đi nhưng một dòng máu khác phóng xuống mặt đất như những chiếc mỏ neo giữ tôi lại.

[Vậy...đây là cảm giác khi dùng Kam*ham*ha à...?] Akihiro

[Anh có thể không đùa trong 5 phút được không Nii-san?] Natsue

[Anh chưa thử bao giờ... Nhân tiện, em có thể đến đây một chút không?] Akihiro

Hửm?

Khoan nào, tôi không hề định nói thế. Chuyện gì đang xảy ra nữa vậy?

Bạn có biết cảm giác nhân vật di chuyển theo sự điều khiển của bạn khi đang chơi game không? Khi bạn buông cần điều khiển ra thì lẽ ra nó phải đứng im phải không? Hãy tưởng tượng nó vẫn tiếp tục chuyển động theo một người chơi khác mà đã chơi thay bạn từ lúc nào rồi ấy, đó là cảm giác của tôi lúc này.

Đơn giản hơn nữa, nhớ lại cảm giác khi bạn xem phim 8-9D ấy, rồi hiện thực hóa nó lên 20 lần, đó là cảm giác của tôi lúc này: mọi thứ đều diễn ra dưới góc nhìn thứ nhất nhưng tôi chẳng làm gì được cả.

Và trở lại hiện thực, Natsue ngoan ngoãn bước đến gần mà chẳng có chút đề phòng nào cả. Khi em ấy đến đủ gần, tôi, hay cơ thể tôi, đánh ngất con bé bằng một đấm vào bụng và chu đáo đỡ cái cơ thể mềm oặt như bún đó trước khi nó chạm đất.

[Xin lỗi nha, Natsue-chan, nhóc còn đây thì tôi không ra ngoài được. Đó là thỏa thuận] Akihiro (giả)

{Thằng khốn kia! Mày làm gì em gái tao vậy?!} Akihiro (thật)

[..Xét theo quan hệ thì tao là người tạo ra mày đấy, cho tao chút tôn trọng nào. Giới trẻ thời nay đáng thất vọng vãi ra thế này à? Mà tao cũng không có thời gian tán nhảm với mày, nên là im miệng đi] Akihiro (giả)

Lập tức tôi mất khả năng lên tiếng, dù chỉ là trong tiềm thức.

Vậy đây là {Đao phủ đẫm máu} sao? Tôi đã đọc miêu tả của nó vài lần nhưng quả là "trăm nghe không bằng một thấy"

Extra skill: {Đao phủ đẫm máu}: Tự do điều khiển và tạo hình máu

-Skill không thể được kích hoạt chủ động.

-Skill sẽ tự kích hoạt khi người sở hữu gặp nguy hiểm tính mạng

-Skill chỉ hoạt động tự động hoặc dưới một ý chí được chấp nhận bởi {Đao phủ đẫm máu}

-Skill không thể được tắt đi cho đến khi tác nhân nguy hiểm bị tiêu diệt hoàn toàn


-------------------Akihiro (giả)

Cảnh lượng máu được dùng làm khối cầu bị thu lại giống như hàng ngàn cọng thước dây màu đỏ chui ngược vào trong cổ tay tôi vậy.

Hiện giờ toàn bộ cánh rừng trước mặt tôi đã biến mất, tạo thành một đường mòn ra đến tận bên ngoài, và thậm chí tôi còn nhìn thấy dấu vết của một cuộc chiến ngoài kia nữa kìa, đỡ quá; quả là chẳng tin vào khả năng định hướng của mấy người này được...

{Thôi thì, làm gì cho xong rồi trở vào trong thôi. Ôi trời ơi, phiền quá đi!} Akihiro (giả)

Và điều đó dẫn chúng ta trở lại lúc nãy

[Rồi, ai là thằng c*ó khốn nạn vừa bắn tao với quả đạn kia, ra đây cho tao xem nào!] Akihiro (giả)

[Làm sao.. Nhưng đó chẳng còn là vấn đề nữa rồi! Tránh khỏi chỗ đó ra ngay!] Lynett

[...Cô nương, cô đang nói gì thế?] Akihiro

Tôi thật sự không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng chuyện đó chắc chẳng quan trọng.... vì cô ta có nói với tôi đâu

Từ những tán cây xung quanh, rất nhiều elf lao ra phục kích với dao găm và kiếm ngắn. Vũ khí họ ngoài ra còn một cây cung sau lưng nữa, nhưng với mấy thứ đó thì có muốn cũng không tạo ra quả đại bác kia được đâu

[Chậc, giết bọn bây thì sau này mệt mỏi lắm. Trở lại nơi bọn bây đã ở đi!] Akihiro (giả)

Tôi tạo ra những ngọn giáo cùn và phóng chúng ra mọi hướng. Chúng đập mạnh vào bọn họ và hất họ trở vào tán cây. Với va chạm như thế thì hy vọng họ sẽ bất động một lát.

Nói là không giết thôi nhưng nếu hạ gục không triệt để thì có thể sẽ bị tập kích từ phía sau nữa.

Tôi đi băng băng qua bãi chiến trường toàn xác người và mùi máu. Chà, tiếc là skill này chỉ tác động lên máu của tôi thôi...

[Giờ, trả lời tao hay để tao hỏi từng đứa?] Akihiro (giả)

[Ở đây không có người ngươi cần đâu, cho dù đó là ai đi nữa] Lynett nói và thủ thanh kiếm trước mặt

[Một câu nói đầy rập khuôn, để ta dịch luôn nhé:"Ta đ*o biết người ngươi muốn là ai, và tại sao ta lại cần cản ngươi; nhưng ta cho rằng đó là việc cần thiết cho vai diễn của ta". Cô nương đang khiến việc của ta trở nên khó khăn đấy, và đừng quên lựa chọn xử tất cả tụi bây ngay bây giờ luôn tồn tại đấy] Akihiro (giả)

[Ngươi nghĩ ngươi có đủ khả năng à?] Lynett

[Ta không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta cũng sẽ vào phe tiểu thư này luôn] Rowan nói thế và cũng vào thế với thanh kiếm của mình

Tôi thở dài và tạo ra một thanh kiếm cho mình

[Bọn bây ép ta đấy nhé] Akihiro (giả) [Mà, nhân cơ hội này thử nghiệm vài thứ luôn vậy, hình như tên kia có nâng cấp gì thì phải. Cường hóa:...!] Akihiro (giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro