Chap 5: Người phụ nữ mới quen so sánh anh tôi với 20 con quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------Akihiro

Khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi không phải là dạ dày của con hổ mà là một cái trần nhà lạ lẫm. Hai cái trần nhà không quen mắt liên tiếp sau hai giấc ngủ, vận may của tôi thật sự quá tuyệt vời!

Lần này nó không phải là một màu trắng như lần trước, mà là được làm hoàn toàn từ đá tảng gồ ghề. Tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Nếu xem căn phòng là một hình hộp chữ nhật thì trừ một mặt bên là song sắt, năm mặt còn lại được làm bằng đá...

Ở trái đất người ta gọi nơi này là "nhà giam".

Nó rộng khoảng 8m2, 4mx2m. Bên trong chỉ có một cái giường và một cái bàn gần song cửa, tôi đoán là để nhận thức ăn. À, ở góc phòng còn có một cái lỗ để làm chuyện ai-cũng-biết-là-gì nữa.

Chà, tôi vẫn không biết những người tống tôi vào đây là bạn hay thù nên tôi đoán là mình không nên cố trốn thoát trước khi gặp họ. Tôi rà soát quần áo để xem mình còn giữ được thứ gì, nhưng chỉ đến khi tôi nhận ra bộ đồ rách nát do trận chiến vừa rồi đã được thay bằng một bộ quần áo mới bằng da; hiển nhiên là mọi thứ- mà thật ra chỉ có tấm skill card là chủ yếu- đã không còn trên người tôi nữa.

Tôi chỉ còn kí ức về giọng nói máy móc vang lên về danh hiệu và skill mới, còn sau đó thì mọi thứ mờ mịt như sương; và đúng lúc này tôi lại không có skill card để kiểm tra, định mệnh!

Tôi gãi đầu mình, cố móc ra bất cứ hình ảnh gì hữu ích. Trước khi tôi gặt hái được gì thì giọng một cô gái vang lên từ ngoài song sắt

[À, cậu tỉnh rồi, Akihiro-san] ???

Theo phản xạ, tôi quay sang và thấy một cô gái tóc vàng đeo kính đứng bên ngoài. Hai bên đầu cô ấy là thứ đồ trang sức có hình tam giác, trên người là một bộ áo blouse giống như của bác sĩ, sau lưng là một chiếc túi với nhiều thứ đồ nghề trên trời dưới đất mà có chúa mới biết là gì.

{...Nghiêm túc đấy, tôi mà tỉnh dậy trễ chút nữa thì cô định làm gì?!} Nén câu hỏi đó vào bụng, tôi nói [Cô nên giới thiệu bản thân trước khi gọi tên người khác vậy chứ]

[À, thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Tên tôi là Neire, tôi là bác sĩ ở đây. Xin lỗi vì bắt cậu ở đây nhưng đây là vấn đề an ninh. Và tôi cũng xin lỗi vì đã hỏi tên cậu từ Natsue-san mà không có sự cho phép của cậu] Neire

[Tôi không thật sự phiền đâu. Natsue có ở đây sao?] Akihiro

[Vâng, cô ấy tỉnh dậy trước cậu khá lâu rồi. Natsue có vẻ lo lắng cho cậu lắm đấy. À, Cơ thể cậu thấy thế nào rồi?] Neire

Trước khi tôi nhận ra thì có vẻ như thương tích sau trận chiến kia đều đã lành. Tôi vươn vai và cử động các khớp để chứng minh rằng cơ thể mình hoàn toàn bình thường.

[Hừm... có vẻ là cậu đã khỏi hẳn rồi. Vậy tôi xin phép đi báo tin cho Natsue-san và cảnh vệ để họ lo phần tiếp theo nhé] Neire

Tôi khẽ gật đầu và vẫy chào Neire, cô ấy đáp lại bằng cách cúi đầu rồi quay đi. Trong lúc đó, tôi chợt nhận ra thứ mà tôi ngỡ tưởng là đồ trang sức thật ra lại là hai vành tai hơi nhọn.

[...Ôi ôi, mình lạc vào một ngôi làng của elf rồi à?] Akihiro


---------------------------------Natsue

Tôi đang ở trong một ngôi nhà gỗ được dùng như trụ sở an ninh của ngôi làng này. Trong tình huống này, lẽ ra tôi đang phải gặt hái được nhiều niềm tin từ mọi người, thuyết phục họ rằng tôi và Akihiro-nii hoàn toàn không có mục đích xấu khi đến đây, vân vân và mây mây; nhưng không. Mãi cho đến lúc Neire bước vào, tôi vẫn đang có một cuộc cãi vã vô cùng 'có ý nghĩa' với những người cảnh vệ.

[Và anh làm ơn nhắc lại lí do khiến tôi không được gặp anh trai mình cho dù anh ấy chưa tỉnh dậy nào?] Natsue

[Tôi cũng đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Chúng tôi không thể để người ngoài tự do giao tiếp trước khi chúng tôi biết rõ các người là bạn hay thù.] Cảnh vệ 1

Bản thân tôi biết lí do đó hoàn toàn hợp logic, nhưng tôi có thể làm gì khác khi đột nhiên tỉnh dậy trên một cái giường không quen thuộc và thấy xung quanh mình toàn là elf; sau đó họ bảo rằng [Cho đến khi mọi việc êm xui, cô sẽ không được gặp con người kia] mà nghe thế nào thì 'con người kia' chắc chắn là Akihiro-nii cơ chứ?

 [Dù sao thì hắn cũng sẽ tỉnh dậy sớm thôi mà. Bác sĩ và thuốc men của elf luôn là thứ đáng tin cậy nhất thế giới này, chỉ cần hắn còn sống thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh thôi... À, Neire, cô tới rồi à! Hắn ta sao rồi?] Cảnh vệ 2

[Anh ta đã tỉnh và vết thương cũng đã lành, từ giờ việc của tôi kết thúc. Còn lại xin phép nhờ mọi người] Neire

Người cảnh vệ nghe vậy thì gật đầu và bắt đầu ra lệnh cho cấp dưới [Cậu, cậu và cả cậu nữa, theo tôi vào nhà giam. Ta có việc rồi]

Không mất đến 1 giây để tôi nhận ra điểm không đúng trong câu đó [Khoan đã, tại sao tôi được chăm sóc trong bệnh viện còn Akihiro-nii lại phải ở trong nhà giam chứ?]

[Việc đó..] Người cảnh vệ có vẻ gặp rắc rối trong việc đưa ra câu trả lời

Trước khi tôi bắt đầu xem họ là kẻ thù và tính toán cách để khử từng người thì một người phụ nữ elf bước đến, đặt tay lên vai tôi từ phía sau như thể {Dừng ý nghĩ đó lại đi}

[Cô ấy mất bình tĩnh cũng phải thôi. Trong khi bản thân chỉ bị xây xát nhẹ thì được chăm sóc trên giường bệnh, còn người bị thương nặng lại ở trong buồng giam. Cậu cứ làm việc của mình đi Fayr, tôi sẽ giải thích cho cô gái này] ??

[...Vậy, tôi xin phép] Cảnh vệ 2 hay Fayr nói và rời ngôi nhà cùng với những người anh gọi vừa rồi

[...Cô là?] Tôi biết thái độ của mình chẳng phù hợp với những người vừa cứu và chữa trị cho mình, nhưng tôi không làm gì khác được.

[Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Lynett và tôi là Đội trưởng đội cảnh vệ của ngôi làng này. Tôi đã nghe qua câu chuyện từ Kanami, cô gái mà 2 người cứu mạng. Tôi rất biết ơn 2 người vì đã cứu mạng đồng tộc của tôi..] Lynett cúi đầu để bày tỏ sự cảm kích của mình, nhưng sau đó mắt cô ấy đanh lại [..tuy nhiên, vì nhiều lí do nên chúng tôi không thể để Akihiro-san tự do được. Để dễ giải thích hơn, tôi muốn cô xem qua vài thứ.]

Lynett chỉ đường tôi vào sâu hơn qua một vài cánh cửa. Đoạn, cô ấy đứng lại trước một cánh cửa, hướng mắt về phía tôi đại loại {Sẵn sàng chưa?}. Tôi không trả lời. Cô ấy xem đó là {Rồi} và mở cửa.

[Ọe...] Natsue

Ngay lập tức, mùi thối của thịt khiến tôi muốn mửa. Căn phòng không hề rộng lắm, hơn nữa hầu hết không gian của nó bị chiếm bởi một cái bàn bằng đá ở giữa phòng; và ở trên bàn là hàng tấn thịt, da, lông,móng.. tất tần tật của một con thú nào đó.

Mặc cho mùi hôi bốc lên, Lynett hỏi một cách bình tĩnh với một khuôn mặt lạnh lẽo

[Cho tôi hỏi nhé Natsue-san, những thứ trên bàn có làm cô nhớ đến gì không?] Lynett

Tôi hít thật sâu và nhìn những thứ trên bàn. Mọi thứ nát tươm như thể con thú đã bị nhấn vào một máy nghiền cỡ lớn, nhưng tôi nhận ra nó. Sợi lông màu cam và đen, lớp vảy bò sát màu xanh lá lấp lánh và chiếc nanh ngoại cỡ...

[...Đây là con hổ đó sao?] Natsue

[Hổ đuôi rắn, đó là cách chúng tôi gọi nó] Lynett gật đầu xác nhận [Đây là chính xác thứ đã nằm bên cạnh, hay chính xác là vương vãi xung quanh Akihiro-san khi chúng tôi tìm ra cậu ta.]

Tôi bị sốc.

Tôi nhớ một lần mẹ dắt tôi đi chợ, tôi đã nhìn thấy cảnh người ta đưa khúc xương ống vào máy cưa và 5 giây sau, nó bị cắt thành từng mảnh; nhưng những vết cắt này rõ ràng có thể khiến bất cứ cái máy cưa nào ôm mặt trong tủi nhục. Từ da, thịt đến xương, mọi thứ đều bị cắt ngọt một cách không thương tiếc. Không ai có thể cắt một sinh vật sống ra thành thế này, trừ phi họ có thể cắt khoảng 200 nhát kiếm trong một lúc tại nhiều vị trí khác nhau.

[...Biểu cảm như thế thì có vẻ là cô hoàn toàn không ngờ đến điều này. Tôi sẽ tạm xem như cô an toàn. Nhưng còn Akihiro-san,...] Lynett nói trong khi nhìn cái xác không hoàn chỉnh của con hổ đuôi rắn [..tôi không chắc liệu tôi muốn cậu ta hay 20 con hổ thế này xuất hiện giữa làng đâu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro