Chap 6: Giá trị của việc giao tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm dài trên chiếc giường trong buồng giam của mình. Điều kiện ánh sáng trong này không giúp tôi xác định được ngày đêm nhưng dựa theo số bữa ăn tôi được nhận thì tôi đã ở đây hơn 2 ngày tính từ lúc gặp Neire. Từ sau lần đó những người đàn ông mặc giáp da cứ lần lượt xuất hiện trước phòng giam và ném vào tôi những câu hỏi lặp đi lặp lại.

Do tôi vốn không hề có ý định che giấu gì, vì bản thân tôi còn chẳng có đủ thông tin về chính mình nên tôi cũng ngoan ngoãn trả lời mọi thứ trong khả năng. Nhưng vì lí do nào đó, bọn họ luôn luôn cố đánh xéo sang con hổ đuôi rắn kia như thể bơi móc thông tin từ tôi, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng có gì cho họ cả. Thôi nào, chẳng phải các người là người giết nó rồi đem tôi về đây à?

Dù sao thì thông qua việc tra hỏi tôi cũng phát hiện ra 2 bên có cùng ngôn ngữ nói nhưng lại khác ngôn ngữ viết, và khi tôi đề cập thì họ bảo tôi biết nói tiếng elf thuần thục vậy chẳng lẽ lại không biết viết? Nghiêm túc đấy hol-san... Ông lại nhét thứ gì kì lạ vào đầu tôi vậy...

Mà cũng nhờ phát hiện đó mà tôi nhận ra rằng mình chẳng biết thứ gì về thế giới này cả. Tính tới lui thì tôi cũng chỉ mới đến đây được vài ngày và cũng chừng đó thời gian tôi hoặc bất tỉnh hoặc chiến đấu sống chết hoặc bị giam trong ngục mà...

Quay lại vụ tra hỏi, họ cũng có đề cập việc họ đang giữ skill card của tôi, nhưng thứ tôi quan tâm hơn là liệu tôi có thể dùng skill mà không có nó không? Câu trả lời là có. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng có ý định dùng nó để phá tường hay làm gì tương tự đâu.

Tôi có từng bảo là tôi không hề có ý định trốn thoát chưa?

*Cộp, cộp*

À, cũng đến lúc rồi nhỉ, lần này sẽ là ai đây? Một lão già hay một gã thịt bắp vai u nhỉ? Mãi cho đến lúc tiếng bước chân dừng lại trước song sắt, đột nhiên tôi cảm thấy như mọi hoạt động sống của tôi bị nhiễu đi trong khoảng khắc.

Mái tóc dài chấm lưng màu vàng nâu. Gương mặt thanh thoát với điểm nhấn là đôi tai dài đặc trưng của elf, đối lập hoàn toàn với đôi mắt xanh lục nghiêm nghị. Thân hình cân đối không khiếm khuyết. Miếng giáp kim loại in hoa văn bên trên lớp giáp da nhìn thế nào cũng có vẻ cao cấp hơn hẳn so với những miếng kim loại gỉ sét của mấy gã ba vớ từng xuất hiện trước nhà giam này. Ôi trời ơi, có vẻ như đánh giá của bọn họ về tôi vừa thay đổi theo một chiều hướng rất xấu thì phải, bắt đầu nhờ tới cấp trên rồi...

Và tôi có bị hớp hồn không á? Trong một phần hai trăm ngàn giây: có. Thôi nào, tôi đang mong chờ người xuất hiện là một tên đực rựa cao to đen hôi (thật nam giới loài elf nhìn không tệ bạc vậy đâu, nhưng mà vẫn..!) chứ không phải một mĩ nhân thế này! Và không, cô nàng thậm chí không phải gu của tôi nữa; nhưng một thằng đàn ông sinh lí bình thường bị cuống hút bởi phái đẹp là thứ hoàn toàn BÌNH THƯỜNG, không phải sao?

Mặc cho trái tim đang cư xử như thể nó muốn thoát khỏi lồng ngực, tôi khoác lên mặt mình một cái Poker face hoàn hảo và kéo chiếc ghế gỗ-thứ mà tôi yêu cầu bọn cao to đen hôi mang vào để phục vụ những cuộc tra hỏi thế này-ra trước song sắt, đối diện với cô gái kia

[Chà, tôi không ngờ tôi lại có vinh dự chào đón một người đẹp thế này đến phòng giam của tôi đấy...] Akihiro

Tôi chỉ đang định ngồi xuống ghế thì một bàn tay nhanh chóng xuyên qua những thanh sắt từ bên ngoài, chộp lấy cổ áo tôi và kéo mạnh đầu tôi về phía song sắt mạnh đến mức tôi cảm thấy máu đang chảy xuống từ trán tôi, nhưng có vẻ cả tôi và cô gái bạo lực kia đều không quan tâm đến điều đó.

[Ta không có thời gian nghe ngươi giả điên ở đây. Trả lời ta, mục đích của ngươi là gì?] Lynett

[Có thể gặp một event yên bình không đổ máu? Và ai mới là kẻ giả điên đây hả? Đến tận bây giờ tôi vẫn đang bị giam rồi bị tra hỏi như một kẻ giết người hàng loạt dù tôi nhớ khá rõ là bọn tôi có cứu được một cô gái có vẻ như là đồng hương của cô đấy] Akihiro

Tôi cho rằng lí lẽ của mình khá thuyết phục, cho đến khi cô-gái-bạo-lực dập đầu tôi vào song sắt lần nữa

[Đó là lí do mà ta đang hỏi ngươi đây: thứ sức mạnh đủ để xé xác cả một con hổ đuôi rắn đó, lần tiếp theo ngươi dùng nó sẽ là bên cạnh hay đối đầu với bọn ta? Và ta xin lỗi vì đã quên nhé: cám ơn vì đã cứu mạng đồng tộc ta] Lynett

Cô ta nói cám ơn và nghiến trán tôi vào thanh sắt lạnh cùng lúc, nhưng nó không đủ để khiến não tôi nguội đi. 'Sức mạnh đủ để xé xác con hổ đuôi rắn'? Tôi ư? Chuyện đó nghe hoàn toàn vô lí, tôi không hề có sức lực hay công cụ gì lúc đó để xé xác con quái vật to hơn tôi 3 lần ấy cả. Tuy nhiên một khi xem như đó là những gì đã xảy ra thì bỗng các mắc xích nối vào nhau hoàn hảo đến bực mình. Cả việc tôi bị giam đến việc tôi bị tra hỏi, hay việc Natsue không thể đến gặp tôi đều có thể được giải thích; và dù tôi có cố phủ định nó đi bao nhiêu lần, tôi biết thừa sức mạnh đó đến từ extra skill mà tôi lờ mờ nghe được trước khi nhận thức mình nhòa đi...

Nói về extra skill đó - {Đồ tể đẫm máu}; nếu việc tôi mất ý thức là điều kiện bắt buộc để skill có thể triển khai và sức mạnh của nó đủ để insta kill con quái vật mà bản thân tôi không tìm ra nổi cách để đánh bại thì quả thực nó quá sức nguy hiểm.

Nhưng cô gái này còn nguy hiểm hơn nữa. Miệng thì một một hai hai [Ngươi muốn gì?]; nhưng thái độ thì giống như cô ta đang hỏi [Ngươi là kẻ thù của ta phải không?] với một cao dao kề vào họng tôi vậy. Nếu tôi trả lời thì sao nhỉ?

A. [Phải] Akihiro -> [Ta biết mà] Lynett -> *Phập*

B.[Không] Akihiro -> [Dối trá] Lynett -> *Phập*

C.[Tôi không rõ nữa] Akihiro -> [Vậy ta xin phép diệt trừ hậu họa nhé] Lynett -> *Phập*

D.[...] Akihiro -> [Sao thế? Ta nói trúng tim đen rồi à?] Lynett -> *Phập*

Không lâu sau khi nhận ra khả năng phiên dịch ngôn ngữ của mình, tôi bỗng cảm thấy nó hoàn toàn bất lực đối với tình huống tôi đang lâm vào...

Chúng tôi giữ nguyên tình trạng đó một lúc- đối mặt nhau qua song sắt nhà giam. Không gian lặng im như thể đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của mỗi người. Cuối cùng thì tôi là người phá vỡ sự tĩnh lặng

[Ha, ha...] Akihiro

[Hửm? Ngươi cười gì thế?] Lynett

[Ha ha ha ha! Thôi nào, ta có thể làm gì khác ngoài cười chứ? Ta hiền quá mà, ta đã nghĩ bọn ngươi giam ta trong này vì không biết sức mạnh của ta, rằng bọn ngươi thật sự đang muốn làm 'thủ tục an ninh' hay thứ gì đó tương tự. Thế mà bọn ngươi, không, bản thân ngươi, dù biết ta nguy hiểm đến cỡ nào, vẫn dám nhốt ta trong một nơi thế này!] Akihiro

[.....] Lynett

..Cô ta có vẻ không bắt kịp với tình hình hiện tại nhỉ. Đành vậy.

Tôi gạt bàn tay đang nắm cổ áo mình ra một cách bạo lực; sau đó khẽ dùng {Cường hóa} ...

Và...

ĐẤM thanh sắt bằng hết sức bình sinh. Ngay trước khi va chạm xảy ra, một thứ gì đó giống như một ma pháp trận màu vàng xuất hiện như một tấm khiên ngay trước mũi nắm đấm của tôi và chặn nó lại. Xung lực thổi tung bụi mù lên trong một lát, nhưng những chấn song thì vẫn cứ sừng sững tại đó; tuy nhiên có thể thấy là ánh sáng vàng của ma pháp trận phòng thủ kia đã tối đi đáng kể, thậm chí là còn hơi chớp tắt nữa. Dù vậy chẳng có nghĩa là tôi đã triệt hạ thành công rào chắn đó, nhưng từ ngoài nhìn vào thì đây là cảnh một con người chỉ bằng nắm đấm đã có thể gần như phá được một lá chắn phép thuật.

Và như mong đợi, cảnh tượng đó không giúp gì cho tinh thần của cô gái kia cả. Cô ta đã lùi ra hết cỡ đến mức dựa vào chấn song của phòng giam đối diện rồi; bản thân phòng giam kia đang bị khóa nhưng dựa vào biểu cảm của cô ta thì có vẻ như việc chui vào đó để tránh xa khỏi tôi hết cỡ là một lựa chọn không tồi chút nào.

Và giờ, 'phóng lao thì phải theo lao', mặc kệ cánh tay đang gào thét vì đau đớn, tôi tiếp tục vở diễn

[Hừm, cho dù mới dùng khoảng 45% sức mạnh nhưng có vẻ ta đã đánh giá thấp độ kiên cố của chỗ này rồi. Mà chẳng sao cả, nhiêu đó là đủ để ngươi hiểu rồi chứ? Nếu ta muốn thì ta có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào; và ngươi có thể hiểu là với tình hình này ta sẽ vươn vuốt về phía ai rồi chứ?] Akihiro

[Tên quái vật...!] Lynett

[Ta sẽ xem đó là lời khen. Nhưng ta vẫn còn tốt bụng quá mà. Giờ nếu chúng ta ngồi xuống và nói chuyện trong hòa bình, biết đâu ta lại đột nhiên tìm ra điểm tốt trong mấy bức tường đá này và ở lại đây thêm chút nữa chăng..] Akihiro

[...Cuối cùng thì thứ ngươi muốn là gì vậy chứ?] Lynett

[Ôi chà, ta mong ngươi trả lời vào trọng tâm đi, bởi vì không khí trong này đang dần nóng lên đấy. Và khi ta không chịu được nữa thì coi chừng ta lại muốn ra ngoài và xắt hạt lựu vài đồng tộc của ngươi đấy] Akihiro

[...] Lynett

Tôi phải công nhận, việc tôi đang làm lúc này thật sự không giống tôi chút nào cả, đe dọa một cô gái thế này... Nhưng thái độ thù địch của cô ta từ đầu không cho phép tôi giải thích gì cả. Bạn không thể nói khi không có người nghe, đúng không? Vì vậy tôi cần thay đổi sự thù địch thành một thứ khác để việc trao đổi có thể diễn ra, và thứ tôi chọn là sự khiếp sợ. Tất nhiên, còn nhiều phương án khác tôi có thể chọn, nhưng có nhiều lí do khiến tôi chọn cách này

Thứ nhất, trong mắt cô ta tôi là kẻ địch. Tôi không có cách nào đùng một cái khiến cô ta quay ngoắt 180o [Bạn ấy ơi, ngồi xuống đây ăn miếng bánh uống miếng trà rồi cùng đàm thoại nào!] được. Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi rợn cả người đây này.

Thứ hai là tôi thừa nhận mình đã để máu nóng lên não khi đột nhiên bị đập đầu không thương tiếc như vậy. Thậm chí cả sự bình tĩnh mà tôi tự hào cũng bị đập nát không thương tiếc. Cơ mà thôi nào, cô ta cứ như A wild elf woman appear!(1) *đùng* Sức mạnh của mi nguy hiểm chết đi được! *đùng* Ngươi là bạn hay địch? *đùng*Làm ơn nói mi là kẻ địch để ta có thể giết mi đi! Thằng quái nào có thể bình tĩnh trong trường hợp đó chứ?!

Và lí do lớn nhất mà cũng là đơn giản nhất: Natsue, người duy nhất có thể kiềm chế tôi ở thế giới này, không có ở đây.

Cuối cùng, sau bao đắng đo, cô ta lên tiếng

[..Được rồi, hãy nói chuyện trong hòa bình nào] Lynett

Chưa bao giờ tôi nghĩ là bắt đầu cuộc nói chuyện với một cô gái lại có thể mệt mỏi đến thế này đấy.






(1) Bạn nào từng chơi pokemon thì sẽ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro