Chap 7: Time lapse banzai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ghét time lapse.

Thử tưởng tượng cảnh hai người lao vào nhau với những tiếng hét xung trận ròn rã, [Diaaaaaa!] / [Hyaaaaa!]; rồi một vụ nổ cùng với hàng tấn đất đá bị thổi bay choáng cả màn hình... Với những tiếng hét vẫn vang vọng phía sau, màn hình tối dần đi đến khi không còn gì trừ màu đen.

Thứ tiếp theo xuất hiện sẽ là [3 năm sau...], sau đó những cảnh kế tiếp sẽ được dùng để giải thích những gì đã xảy ra trong 3 năm đó. Ơ hay vậy tại sao không tiếp tục dùng phim để giải thích đi chứ?

Nhưng hôm nay tôi đã hiểu tại sao nhà làm phim lại phải dùng nó. Đơn giản là vì chẳng ai quan tâm đến những thứ xảy ra trong khoảng thời gian đó cả.

Ví dụ như trong trường hợp này, làm gì có ai quan tâm tôi đã thuyết phục Lynett rằng tôi không phải kẻ thù như thế nào, tôi đã tìm cách thuyết phục cô ta cho Natsue gặp mình thế nào đâu.

Thậm chí còn chẳng ai quan tâm bọn tôi đã giải thích về thân thế của mình thế nào, hay bọn tôi tìm được cách khiến Lynett nói về thế giới này như thế nào kia mà.

Hửm, có à?

Thì sao chứ?

-------------------------------------

Theo Lynett, thế giới này đã được hình thành hoàn toàn bình thường mà không hề có sự có mặt của ma thuật hay những thứ tương tự, bao gồm cả skill. Con người sống hòa thuận với thiên nhiên như cách họ luôn làm(lol).

Nhưng chỉ sau một thế kỉ, mọi thứ xoay chuyển.

Khoảng thời gian đó sau này được lịch sử gọi là {Thế kỉ tai ương}. Xuyên suốt 100 năm, tất cả các loại thiên tai từ động đất, lũ lụt, sóng thần đến thiên thạch rơi cày phá thế giới, đến mức các lục địa bị phá vỡ, tạo thành các vết nức sâu đến tận lõi của hành tinh.

Từ các vết nứt, 'năng lượng' bắt đầu tràn lên bề mặt thế giới, thứ mà sau này được gọi là {Dimension}. Những con thú sống gần nguồn Dimension bị biến đổi, trở nên to lớn hơn, hung dữ hơn và có thêm những đặc điểm lẽ ra không có như cánh, sừng, đuôi,... 

Cả con người cũng không phải ngoại lệ, cơ thể họ cũng chịu sự biến đổi: tai nhọn (elf); tai và đuôi thú (thú nhân); sừng, đuôi và cánh rồng (long nhân).... Những con người sau khi bị biến đổi hoặc có sức mạnh phi thường, hoặc có khả năng tương tác với Dimension để tạo ra phép thuật. Những người như vậy được gọi chung là á nhân.

Lại nói về thế giới, sau thảm họa toàn cầu thì cả hành tinh chỉ còn là bình địa. Những người còn sống tập hợp lại thành các tiểu quốc và đánh nhau liên miên vì nhân lực và lương thực.

Khỏi nói cũng đoán được con người sống thế nào trong thời gian tiếp theo, khi mà kẻ địch dù ngái ngủ vẫn dư sức dập hàng trăm người phe họ. Cuối cùng một nữ hoàng elf do tội nghiệp loài người đã giúp một tiểu quốc nghiên cứu cách sử dụng Dimension thông qua một tấm thẻ mà hiện giờ được gọi là skill card. Với sức mạnh mới, họ cũng đã thành công trong việc kết thúc chiến tranh và tạo dựng nền hòa bình đầu tiên sau hàng trăm năm.

Chỉ có điều nó không kéo dài lâu.

Vị vua kế nhiệm của loài người quá tham lam và kiêu ngạo, hắn không chịu được việc sức mạnh của loài người lại phụ thuộc vào một tộc á nhân, cụ thể là elf; nên hắn bày mưu nhằm cướp lấy khả năng tạo skill card từ nữ hoàng elf. Kế hoạch bất thành và hắn bị giết, tuy nhiên trong lúc loạn lạc thì nữ hoàng elf kia cũng bị trúng một mũi tên...

Tiểu quốc bé nhỏ bị hủy diệt trong chớp nhoáng dưới cơn giận của tộc elf, nhưng họ vẫn căm thù loài người đến tận xương tủy. Mãi đến bây giờ, dù chẳng rõ đã bao lâu trôi qua..

Câu chuyện và cả bầu không khí đều trở nên ngột ngạt sau tình tiết đó, tôi đành đổi chủ đề bằng một câu hỏi lãng nhách

[Cô cũng là á nhân phải không Lynett?] Akihiro

[Chà, tôi nghĩ phần 'người' trong tôi nhiều hơn một nửa đấy] Lynett

[?] Akihiro, Natsue

Cả tôi và Natsue đang đứng bên ngoài phòng giam đều không ngờ đến câu trả lời như vậy.

[Theo câu chuyện thì elf căm hận con người, nhưng ngoại lệ không phải là quá hiếm. Thậm chí có nhiều elf còn rời rừng, gặp gỡ con người, tìm hiểu, yêu và sinh con..] Lynett

Tôi thấy flag Romeo-Juliet đâu đây.

[Những đứa trẻ sinh ra như thế thường trở nên giống con người hơn, hầu hết còn mất cả khả năng thao túng Dimension, cả tôi cũng nằm trong số đó] Lynett

À, ra vậy. Lynett không hiểu biết về Dimension nên cô ta mới hoảng hốt khi thấy tôi tấn công lớp bảo vệ nhà giam (ở chap trước). Nếu đích thân cô dựng nên nó thì cô ta đã biết rằng nó sẽ không thể bị phá hủy với sức con người, dù tại thời điểm đó tôi vẫn đang bị nghi là một con quái vật...

[Dù sao thì, sự ra đời của những đứa trẻ đó khiến cộng đồng elf trở nên giận dữ. Lúc đầu còn có ý kiến đòi giết hết những đứa trẻ này và cả cha mẹ chúng, nhưng may mắn là cuối cùng họ chỉ trục xuất khỏi thành phố. Những kẻ lang thang này tập hợp lại và dựng nên một ngôi làng ở phía tây thành phố. Đó là chuyện đã xảy ra 50 năm trước trên vùng đất này] Lynett

[Trục xuất những đứa trẻ vô tội vì ba mẹ chúng là con người sao? Chẳng phải như vậy quá tàn nhẫn à...] Natsue nói khẽ trong khi cúi gằm, bàn tay nắm lại

[Tôi thì lại không nghĩ vậy đâu. Tôi có thể cảm thông cho hoàn cảnh của những người tổ tiên đã bị ruồng bỏ bởi đồng tộc, nhưng tôi sẽ không bao giờ ước họ chưa từng đặt chân đến đây.Tôi không quan tâm tôi là thứ gì; vì cho dù tôi chẳng phải con người hay chẳng phải elf thì đây vẫn là nơi tôi gọi là 'nhà', và tôi yêu nó hơn bất cứ thứ gì] Lynett nói với sự chân thành từ đáy lòng

[...] Akihiro, Natsue

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, chủ yếu là để không phải nhìn vào mắt Lynett. Cảnh cô ta bày tỏ tình yêu của mình cho nơi này thật sự khiến một góc trong tim bọn tôi nhói lên; vì nơi mà chúng tôi gọi là 'nhà' đã chẳng còn rồi, vậy mà thậm chí cả hai còn chẳng luyến tiếc chút nào về nó cả. Mà cũng đơn giản thôi, vì..

[Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.  Chúng ta đang ở 'nhà' rồi mà phải không?] Akihiro

[Nii-san,..] Natsue

'Ở bên nhau', đó chính là 'nhà' của bọn tôi.

Trong khoảng khắc, đó thật sự là một phút giây cảm động, cho đến khi Natsue lên tiếng

[...Anh nên xem trong set skill của anh có skill {Dựng flag} không đấy] Natsue

[Hửm?] Akihiro

Ý em là sao? - Tôi định hỏi thế, nhưng trước đó một nam thanh niên elf phóng vào hành lang với vẻ hoảng loạn và gọi Lynett

[Đội trưởng, tuần tra báo cáo rằng một đội quân rất lớn đang tiếp cận khu rừng từ hướng tây!!] ??

[Cậu nói sao?!] Lynett

[...] Akihiro, Natsue

Tôi lẳng lặn quay đi hướng khác, miệng cười khô khốc trong lúc tránh ánh nhìn như dao của Natsue ghim vào người mình

Lynett và cậu elf vừa đến thảo luận một cách căng thẳng về thông tin đó, cho đến khi tôi cắt ngang

[Này, nếu cô đưa tôi ra khỏi đây thì biết đâu chúng tôi có thể giúp gì đó] Akihiro

[...] Lynett

Cô ta ra hiệu cho người kia đi trước, rồi nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, như thể mọi sự thân thiện vừa rồi chỉ là ảo ảnh và gằn giọng

[Nghe cho rõ đây, ta tạm tin ngươi không phải kẻ thù nên ta mới không giết ngươi; nhưng những lời vừa rồi khiến ta không thể không suy nghĩ lại về quyết định của mình. Cứ tạm cho là ngươi không phải kẻ thù, ta vẫn không thể phủ nhận sự nguy hiểm tiềm ẩn của ngươi; và còn khuya ta mới đánh cược mạng sống người dưới trướng mình cho ngươi, vậy nên cứ ở yên đây mà đợi đi] Lynett

Sắc mặt tôi không hề thay đổi, chắc là do có Natsue ở đây hoặc dư lực từ cú lườm của con bé đã khiến tôi bình tĩnh hơn - Tôi có nói rằng việc Natsue bên cạnh sẽ giúp tôi kiểm soát bản thân tốt hơn chưa? Lynett quay lưng đi một cách hung hăn và rảo bước về phía người kia vừa đi.

[Natsue] Akihiro

Tôi không cần giải thích gì thêm, con bé cũng không cần trả lời nhưng cả hai đã hiểu ý nhau

[Gia tốc: 5 giây] Natsue

Con bé nói vậy nhưng chẳng đợi 5 giây mà chỉ vừa dứt lời, trên tay con bé đã là một chùm chìa khóa rủng rỉnh cùng và cả skill card của tôi nữa.

Còn cô gái vẫn chưa hề hay biết mình vừa bị móc túi vẫn bước đi xa dần khỏi tầm mắt bọn tôi

Chưa đến 10 giây sau, những chấn song vốn bất động suốt thời gian qua chuyển động sang ngang, tạo một khoảng trống để tôi bước ra ngoài

[Yo, Natsue] Akihiro

[Nii-san] Natsue

Y như cách chúng tôi chào hỏi nhau vài phút trước khi con bé vừa xuất hiện trước phòng giam của tôi lần đầu tiên, chỉ gọi nhau như vậy thôi. Tất nhiên tôi mong chờ một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt hơn; nhưng khác với lần trước, ở khoảng cách này tôi có thể nhìn thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt con bé và đôi mắt hơi long lanh như sắp khóc đó...

Tôi đoán là tôi sẽ cố thỏa mãn với những gì mình có vậy.

[Vậy, lần này anh muốn làm gì đây, Nii-san?] Natsue

[Chà, để xem nào...] Akihiro

Tôi bắt đầu nghiên cứu skill card của mình. Đúng như mong đợi, có khá nhiều thứ đã thay đổi...

[Và lại thế nữa rồi...] Natsue thở dài trong khi dùng tay che mặt mình

Tôi có cần giải thích chuyện gì vừa xảy ra nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro