Chap 8: Khi sắp chết, bạn sẽ trở nên thật thà hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------Lynett

Tôi dẫn đầu một nhóm 100 người băng qua khu rừng quen thuộc như sân nhà mình nhưng từng nhịp đập của trái tim khiến tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng.

[Tình hình kẻ địch thế nào rồi?] Lynett

[Chúng đang tiến thẳng đến đây, chậm nhưng chắc. Theo báo cáo mới nhận được thì chúng còn đem cả {Thần cơ} đến nữa] ???

[Mang thứ như vậy đến đây sao, chúng muốn gây chiến tranh hay gì vậy chứ?] Lynett

Người kia khẽ lắc đầu rồi lại hướng về phía trước. Tôi làm theo. Chẳng mấy chốc, thảm cây thưa dần đi và dẫn ra một thảo nguyên rộng mênh mông. Mọi khi nếu đứng từ đây có thể nhìn thấy đến tận tòa tháp đồng hồ ở thành phố Samatau, nhưng giờ nó lại bị che khuất bởi những lá cờ hiệu hình đầu chó sói màu bạc. Bên dưới chúng là một đội quân hàng ngàn người trong áo giáp sắt đang hành quân thẳng về phía chúng tôi.

Phía sau đội quân hùng hậu đó là 4 khẩu pháo dài 3m màu đen tuyền lấp lánh. {Thần cơ}, thứ vũ khí hủy diệt mạnh nhất của loài người trên cả lục địa này.

[Chỉ huy!] Fayr

[À Fayr à, hôm nay là đội của cậu đi tuần à] Lynett

Sau lưng cậu ta là khoảng 10 người thuộc nhóm đi tuần/trinh sát. Dù có nhóm này đi nữa, phe tôi cũng chỉ có 110 người đối đầu với hàng ngàn kẻ địch. Vừa tạm giải quyết xong một tên quái vật ở làng đã phải xử lí một đội quân đông như kiến cỏ thế này; tôi thầm nguyền rủa bất cứ vị thần nào chịu trách nhiệm cho may mắn của mình.

Mặc cho chúng tôi đang căng như dây chão, đoàn quân cứ nhịp nhàng rút ngắn khoảng cách. Cho đến khi tên dẫn đầu cách chúng tôi khoảng 50m thì chúng dừng lại. Ngay lập tức tinh thần tôi lung lay. Đoàn quân dù đã dàng hàng ngang hết cỡ, những khẩu pháo, thứ nằm cuối trong đội hình vẫn cách tôi hơn 500m. Một phần tiêu cực của não tôi nói [Hàng ngàn người á? Cô có đếm thiếu một số 0 không?] 

Bọn chúng giữ nguyên vị trí, chỉ riêng một kẻ duy nhất mặc giáp màu đen đến gần trên con ngựa tiệp màu và tuyên bố dõng dạt

[Ta không có hứng thú nói huyên thuyên. Đầu hàng đi hoặc chết] Giáp đen-san

..

....

Nói thật, tôi do dự

Tôi đã kể với Akihiro rằng mỗi á nhân có sức mạnh tương đương hàng ngàn con người, và để đánh bại một á nhân cũng cần sơ sơ mười lần con số đó; tuy nhiên những điều trên lại không áp dụng cho bọn tôi, vì sức mạnh của elf - khả năng điều khiển Dimension là thứ chúng tôi hoàn toàn không có. Về thể chất thì chúng tôi có lợi thế với cơ thể dẻo dai hơn con người chút đỉnh, nhưng về sức mạnh đơn thuần thì lại kém hơn vài lần và cả hai điểm này chẳng hề có lợi gì cho một trận hỗn chiến cả.

Vì vậy tôi không nghĩ cố gắng đánh một trận chắc chắn thua là việc cần thiết.

Chắc sẽ có người bảo tôi hèn nhát hay đại loại vậy, nhưng trên cương vị người đứng đầu tôi phải đặt mạng sống của mọi người lên trên hết. Dù có tự trọng hay không, chừng nào tất cả còn sống là còn hy vọng. Thậm chí ngay lúc này có lẽ đã có người đang mang tin tức đến Elfano rồi. Vậy việc tôi cần làm lúc này là..

[Các người muốn gì ở bọn ta?] Lynett

Câu giờ!

[Thôi đi, ta biết thừa là ngươi đang câu giờ. Trả lời câu hỏi của ta ngay] Giáp đen-san

Chậc, thất bại rồi. Thôi thì đành..

[...Bọn ta sẽ đầu hàng] Lynett

[....Hảảảảảả??!] x110

Không cần nói đến những tiếng kêu bất ngờ xen lẫn bất mãn của 109 người bên này, tại sao cả ông cũng kêu lên vậy Giáp đen-san? Không những vậy tiếng của ông còn lớn nhất nữa...

[À, ta chỉ hơi ngỡ ngàng thôi. Nói thật thì lần đầu tiên trong 30 năm trên chiến trường ta mới thấy cảnh đầu hàng trước khi đánh này] Giáp đen-san gãi mũ sắt của mình, ra vẻ bối rối; nhưng sau đó giọng hắn đanh lại [Nhưng ta chân thành mong các người cố gắng chiến đấu đi. Quân đội bên này đang, nói sao nhỉ, thiếu hơi phụ nữ lắm rồi. Ta chỉ liếc sơ qua thôi nhưng các người có vài người "hợp gu" bên ta, theo một cách hoàn toàn tiêu cực... Vì vậy, ta nghĩ các ngươi chết trong lúc chiến đấu còn tốt hơn, ta nói thật đấy.] Xen lẫn trong câu chữ là những cảm xúc nào oán hận nào căm phẫn bị kiềm nén...

Về phần mình, tôi công nhận tôi đã quá ngây thơ. Tôi chỉ nghĩ đầu hàng là việc vị tướng một phe cuối đầu trước bên còn lại, và thứ duy nhất nó ảnh hưởng là danh dự của tôi, đổi lại việc mọi người lính phe tôi sẽ được sống..

Ngu ngốc!

Bọn tôi có thể sống, nhưng đó sẽ là cuộc sống thế nào đây? Bị làm món đồ chơi, bị làm nhục, bị ngược đãi, sống như những nô lệ...

Sống như vậy cũng là sống ư?

Chẳng phải nếu như thế thì thà chết trên chiến trường còn tốt hơn sao?

Nhưng,...

Liệu bọn họ có muốn vậy không?

Làm sao tôi chắc rằng tất cả đều thà chết lúc này chứ không sống dưới tư cách nô lệ chiến tranh và mong chờ ngày được giải thoát?

Làm sao tôi có chịu trách nhiệm cho những người còn vợ, còn chồng, còn con trong làng; thậm chí trong trường hợp chúng tôi chiến thắng và sống sót quay về?

Làm sao tôi có quyền quyết định sống chết của người khác dễ dàng vậy được chứ?

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi

[Ổn thôi mà chỉ huy. Cô không cần là người duy nhất phải chiến đấu cho chúng tôi đâu. Chúng ta là đồng đội mà phải không?] Fayr nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông

Những người xung quanh nhìn nhau và khẽ gật đầu như thể đã ra quyết định cho chính mình. Rồi tất cả hướng ánh mắt về phía tôi với sự tin tưởng tuyệt đối

[Cô là người quan tâm đến bọn tôi nhiều nhất, ai trong chúng tôi cũng biết và trân trọng điều đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi quyết định của cô có thể trở nên ngây thơ đến không ngờ...] Fayr nói những lời như vậy dưới một tiếng thở dài

Dù tôi đã tự công nhận điều đó, cậu cũng không cần nói thẳng ra vậy đâu. Nhưng trước khi tôi kịp phản đối, Fayr đặt ngón tay mình lên môi tôi để chặn tôi lại

[... cho nên đến khi cô đủ trưởng thành đủ để gánh vác trọng trách này, cô có thể dựa vào bọn tôi được không?] Fayr nói vậy với một nụ cười nhẹ

Tôi có thể cảm thấy khí nóng phun ra từ mặt mình. Cậu ta chọn lúc này để trở nên ngầu lòi sao, thật là không công bằng.

Những người phía sau gượng cười và lầm bầm [Nice job, tên khốn...], [Sao lại đợi gần chết rồi mới tán thế không biết] và [Aaa, gương mặt đỏ lên vì ngượng của đội trưởng.. Tôi sẽ cất nó cẩn thận trong trái tim này...]

Cả Giáp đen-san cũng cười lớn

[Hahahahahaha, ôi trời ơi, các người làm ta muốn nôn ra đường luôn. Haa~, thật tình thì ta thà làm chỉ huy một đám như thế này còn hơn là lũ kia... Nhưng dù sao có vẻ như các người đã quyết định rồi phải không? Vậy thì, chúc các ngươi sống sót. Ngay lúc ta trở về hàng ngũ của mình cũng là lúc chúng ta trở thành kẻ thù] Giáp đen-san vừa dứt lời đã quay ngựa và tiến về phía đội quân thật sự của mình, chuẩn bị hàng ngũ để giết sạch nhóm người mà hắn vừa ước ao được làm chỉ huy...

Suốt thời gian đó, thay vì bị không khí căng thẳng bao trùm thì xung quanh chúng tôi chỉ có một aura màu hồng mà trung tâm là tôi và Fayr. Cậu ta quỵ xuống và ôm mặt mình, gào thét trong họng [Mình vừa làm và nói cái quái gì vậy ?!!] trong khi hội anh em của cậu ta vỗ vai và an ủi [Làm tốt lắm người anh em]. Tôi thì đứng như trời trồng, tay cứ bồn chồn xoắn lấy lọn tóc xòa xuống vai còn mặt tôi chắc là vẫn đỏ như gất. Một vài cô gái cười khúc khích trước cảnh đó, hai tay tạo hình khung ảnh như muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp cuối cùng của mình...

Suy nghĩ đó kéo tôi trở lại thực tại. Mặt tôi chắc vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng tôi đưa tay cho Fayr để đỡ cậu ta lên

[Thôi nào, chúng ta sắp chết cả rồi. Đừng vì mất tập trung mà chết trước tôi đấy. Tôi sẽ không tha thứ nếu giây phút ngầu lòi của cậu lại kết thúc bằng việc tôi trở về không có cậu đâu] Lynett

[...Được thôi. Tôi ổn rồi] Fayr cầm lấy bàn tay tôi nhưng cậu ta không ngại ngùng gì nữa

Những người xung quanh cũng vậy, họ không cười đùa nữa mà nghiêm túc chuẩn bị vũ khí của mình.

Tương tự, tôi cũng rút thanh kiếm bằng bạc của mình ra và nhìn nó lần cuối cùng: tay cầm bọc da vừa với tay tôi, lưỡi kiếm sắt bén chém sắt như chém bùn và một vài hoa văn nhẹ ở phần đốc kiếm. Cùng với bộ giáp này, chúng là những thứ ba tôi gửi đến từ Elfano ngày ông nhận tin tôi trở thành đội trưởng đội cảnh vệ của làng. Như mọi khi, tôi khẽ thì thầm với nó

[Hôm nay ta lại nhờ ngươi nữa nhé] Lynett

Thanh kiếm không trả lời, như mọi khi.

[Còn mọi người nữa! Chiến đấu hết mình vào nhé!] Lynett

[RÕ!!!!!!!] x109



-----------------Trong lúc đó

[Em đã bảo anh phía tây là hướng ngược lại rồi mà!] Natsue

[Em cũng vừa nói câu đó khi chúng ta đi hướng ngược lại đấy!] Akihiro

[Đó là tại anh có chịu đi thẳng đâu! Anh chỉ toàn đi hình tròn thôi!] Natsue

[Không phải con người nào vào rừng cũng sẽ bị vậy à?!] Akihiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro