• Chapter 14 • Robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta đã từng gặp nhau.”
Sau khi nói xong, người đàn ông lạ tầm tuổi trung niên nở một nụ cười thân thiện với tôi.  Nếu so với những cảnh trong phim truyền hình dài tập , điều này nghe có vẻ lãng mạn hoặc nó chỉ là sự khởi đầu của một câu chuyện nào đó, nhưng đây lại là một cảnh ngoài đời thực. Câu chuyện bắt đầu sau khi tôi bước vào và gọi một cốc cà phê.

“Sự sắp đặt này của ông trời thật nực cười. Cô gặp tôi lần đầu tiên trên TV, ngày hôm sau, cô lại gặp tôi trên máy bay, và lần thứ ba là hôm nay, tại cửa hàng của tôi." Người đàn ông trung niên cười nhẹ, tay vẫn tỉ mỉ với máy pha cà phê . Còn tôi thì đang vuốt cằm một con mèo Thái cao gầy.

"Nếu tôi đoán không lầm , thì anh không phải người ở đây, phải không?" Tôi hỏi anh ta. Bởi vì có vẻ như anh không phải là người địa phương, có thể tình cờ là một nghệ sĩ hay họa sĩ đến từ Bangkok.

“Tôi đến từ Bangkok, và đã từng là một nghệ sĩ thực thụ.  Tôi bối rối khi ở trên máy bay đã không thể cho phép cô chụp ảnh, haha. Đùa thôi, tôi từng là một nghệ sĩ.  Nhưng đã lâu lắm rồi, cô thậm chí còn chưa được sinh ra vào thời điểm đó."

“Ồ, vậy anh đang làm gì ở đây?  Anh không còn là nghệ sĩ nữa à?”
“Tôi chỉ chán Bangkok thôi."  Lúc đầu, anh ấy định sống ở Chiang Rai hoặc Lamphun.  Nhưng đổ lại một vài năm trước, khi tham gia vào một đám cưới ở Phang Nga, anh chợt có cảm tình với nơi này nên đã quyết định ở thử 1 tháng.  Và từ một tháng giờ đã lên tới hai năm . Bây giờ nếu quay trở lại Bangkok, chắc anh cũng không thể nữa vì nhà anh đã bán rồi. Ngoài ra, vợ anh cũng thích ở nơi đây. Thế là anh đã mở một quán cà phê nho nhỏ, cùng con mèo mà tôi chơi cùng đây.  Nó là một chú mèo bị chủ cũ bỏ rơi.

"Con tên là gì vậy , hở nhóc?"

“ Saturday, vì tôi đã chuyển đến đây vào thứ bảy.  Nó rất đáng yêu, chủ cũ trước đó của nó đã không mang nó theo anh ta.  Và từ khi đó đến bây giờ, nó chẳng chịu ra khỏi nhà để tìm thức ăn, chắc là đợi chủ về. Khi tôi mới chuyển đến đây, nó gầy lắm.  Bây giờ đã béo lên rồi đấy. Ngày nào nó cũng siêng đi khắp mọi nơi , giờ chỉ là đi bộ quanh quanh đây thôi, thường phải sau hai hoặc ba giờ mới về, vừa vặn lúc tôi đóng cửa nhà.”

Chủ quán đứng pha cà phê đã xong, anh  sẵn sàng lấy một cốc và gửi nó cho tôi. 
"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo ? Có phải anh đã tìm thấy một thứ gì đó mà anh thích?" Tôi nghĩ một lúc.

“Thú thực, tôi vẫn chưa biết mình thích gì.  Tôi chỉ cảm thấy tôi có thể làm được nhiều việc, nhưng thực ra tôi vẫn không biết thứ mà tôi thích nhất là gì.  Nó thậm chí còn có lợi hơn."

“Tại sao?” Tôi thắc mắc.

“Làm thế nào để chúng ta có thể hạnh phúc nhanh hơn?” Người chủ cửa hàng mỉm cười nói.  Chính cái nhìn trong mắt anh đã khiến tôi tin tưởng.

Vì vậy, anh ấy thực sự hạnh phúc.  “Cuộc sống của cô thế nào rồi?” Anh ấy nhìn tôi một lúc.  Trước khi nói : "Từ những gì tôi đã nói và từ những gì cô đã chạm vào, tôi không biết liệu tôi có nên nói trực tiếp hay không...  Nhưng những con chuột trông giống như robot, phải không?

Chúng không có linh hồn.

"Ah... ai đó có thể chạm vào nó không?" Tôi nghĩ thầm, cười và cười trước khi nói :

"Tôi không có ý kiến nào khác ... Bởi vì có thể anh đã để quên linh hồn của chúng trên sân khấu thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro