• Chapter 15 • Tấm gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của bãi biển khẽ phảng phất, sóng vẫn cứ cuồn cuộn, gió thì như muốn thổi bay tất cả mọi thứ , quả thật rất thích hợp cho việc  lướt sóng. Trong khi đó, mặt trời lại không tỏa sáng mạnh mẽ trước sóng biển.

Sau khi học lướt sóng, tôi lại quay trở về bờ biển, ngồi trên bãi biển và hỏi thầy Ton, giáo viên dạy lướt sóng của tôi về cảnh hoàng hôn yêu thích của anh.  Ba bốn ngày nay , Khao Lak vẫn luôn như một cơn bão.

Những đám mây lẽ ra phải che khuất hoàn toàn mặt trời.

"Chết tiệt..." Tôi thầm nghĩ.

Ngay cả bầu trời cũng không muốn cho tôi được nghỉ ngơi nữa hay sao? Tôi chỉ để lộ ra một khuôn mặt buồn bã.

"Ở đây, kể cả khi bầu trời nổ tung, đó vẫn luôn là điều tồi tệ nhất. Cát như một tấm gương phản chiếu trên bầu trời, và càng nhiều ánh mặt trời khuất dần. Những tấm ảnh cũng không thể ghi lại được hết vẻ đẹp của chúng . Tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh tại nơi đây . " Thầy Ton giơ điện thoại lên cho tôi xem hình.

Hình ảnh hiện ra trước mặt tôi không chỉ là một bức ảnh.  Nó hệt như một linh hồn Khao Lak giữa bầu trời yên tĩnh . Mặt trời đến gần hơn, những vệt nắng nơi chân trời nhẹ nhàng vờn nhau , bãi cát vẫn luôn trong trẻo như một tấm gương, màu cam và chàm hòa quyện vào nhau tựa một bức tranh vô giá.  "Liệu tôi còn hy vọng nhìn thấy được bầu trời như thế này khi tôi ở đây nữa không?"

“Đừng mất hy vọng. Đôi khi có những thứ vô tình đến với ta mà ta không hề hay biết, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, rồi nó sẽ lặn xuống hoặc ẩn nấp dưới những đám mây. Cũng giống như cuộc sống vậy, anh bạn à ."

“Đúng vậy, bầu trời và biển giống như cuộc sống, một ngày nào đó sẽ không còn như trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro