Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lumyz

"Tôi không còn nơi nào để đi nữa, anh có thể nhận nuôi tôi không?" Orochi mở cửa, Susanoo đứng bên ngoài như một chú mèo cam bị ướt lông.

---------------------------

0.

Bên cạnh mùa hoa anh đào ấm áp ngày xuân, Orochi thích nhất là những đêm mưa ngày hè. Ngăn cách mọi âm thanh ồn ào huyên náo trong tiếng mưa rơi, mở một bản nhạc, khui một chai rượu vang, lặng lẽ hưởng thụ màn đêm mát rượi, cũng là một điều tuyệt vời hiếm có.

Chỉ là những khoảng thời gian vui vẻ thường không kéo dài, tiếng gõ cửa ngắt quãng khiến người ta khó chịu phá vỡ sự yên lặng. Orochi thở dài, xỏ dép vào rồi ra mở cửa.

Tiếng gõ cửa không quá ổn định, nghe có vẻ người ngoài cửa cũng không chắc chắn lắm. Orochi thản nhiên đặt ly rượu sang một bên, mở đèn hành lang, sau đó ra mở cửa—

Trời mưa rất to, những vũng nước to nhỏ đọng đầy trước sân nhà, cơn mưa xối xả nện xuống mặt đất, chẳng mấy chốc đã làm ướt ống quần hắn.

Chỉ là chút ẩm ướt này không thể sánh được với sự nhếch nhác của người trước mặt. Ngoài cửa là một khuôn mặt quen thuộc, thật sự rất là quen thuộc, hắn có nhắm mắt vào cũng có thể mô tả được khuôn mặt của người ấy.

Hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc, mắt chạm mắt với người kia.

Mái tóc vàng bị nước mưa làm ướt, mềm mại buông lơi trên người. Trong đêm tối, đôi mắt vàng như phủ kín một tầng hơi nước. Anh mặc vest, lờ mờ còn có thể nhìn thấy dáng người ngay thẳng, chiếc áo sơmi dán vào người, phác họa ra cơ ngực săn chắc.

"Hóa ra là khách quý, anh cảnh sát." Orochi nhếch môi, tựa vào cửa, chào hỏi anh, "Sao hàn xá quang lâm đến đây mà không báo trước một tiếng?"

Susanoo cụp mắt, giọt mưa từ khóe mắt chảy xuống cằm.

"Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Anh có thể nhận nuôi tôi không?" Anh nói.

Orochi hơi mở to mắt.

1.

Orochi và Susanoo đã là 'bạn tri kỷ' từ lâu — đây là những gì Orochi nói với bên ngoài, trên thực tế Susanoo không hề muốn làm 'bạn tri kỷ' với hắn một tý nào.

Thay vì trở thành một người bạn tri kỷ, Susanoo càng muốn tống hắn vào tù hơn.

Tất nhiên, anh không thành công, vì thế Yamata no Orochi chính là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của một người cảnh sát như Susanoo.

Thoạt nhìn mối quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt, bạn thấy đấy, trên tư cách cá nhân, Susanoo còn đến chào hỏi hắn kìa. Orochi khẽ cười một tiếng, làm động tác 'xin mời' mời anh vào nhà.

Susanoo ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà, đổi sang dép lê xong cũng không dám đi vào phòng khách, ngược lại đứng im đó, thoạt trông có chút ngoan ngoãn. Nước mưa làm ướt nền nhà, tí tách nhỏ xuống thành một vũng nước, lối vào sạch sẽ nhanh chóng trở nên ướt át.

"Tôi sẽ giúp anh dọn sạch." Susanoo nói.

"Thật là hiếm thấy, anh cũng có lúc khách khí như thế này." Giọng điệu Orochi khá vi diệu, "Lần trước anh đến còn hô 'Cảnh sát đến điều tra, mở cửa!', sau đó trực tiếp dẫn người xông vào trong, tuyệt không lịch sự tý nào."

Susanoo cụp mắt: "Điều tra là điều tra, thăm hỏi là thăm hỏi, không thể vơ đũa cả nắm được."

Orochi nhìn dáng vẻ ướt sũng ngập ngà ngập ngừng của anh, nở nụ cười không rõ hàm ý. Một Susanoo chán nản như thế này, thật là hiếm thấy, cũng thật là xót xa.

Orochi lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, viên cảnh sát trẻ tuổi mặc bộ đồng phục thẳng thớm, chiếc mũ trên đầu đè lên mái tóc bù xù, buộc anh lộ ra vẻ ngay ngắn. Anh xỏ đôi găng tay trắng, súng đeo bên hông, khí chất và uy nghiêm, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta lóa mắt.

Lúc đó Orochi vẫn còn đang dạy học ở Học Viện Kinh Tế, đeo cặp kính vàng, trông rất nhã nhặn. Hắn vỗ nhẹ vai Susanoo, mỉm cười nói: "Anh cảnh sát, anh làm rơi giấy tờ tùy thân này."

Hắn đưa giấy chứng nhận cảnh sát trong tay cho anh.

Một đôi mắt màu vàng sắc bén bị ánh nắng mặt trời chiếu vào gần như trong suốt đang nhìn về phía hắn, sắc mặt hắn không thay đổi, ý cười vô cùng trong trẻo.

Cuối cùng chàng cảnh sát khôi ngô trẻ tuổi nhẹ giọng nói cảm ơn, nhận lấy giấy chứng nhận cảnh sát.

"Ngài định đứng đó luôn sao, ngài cảnh sát?" Orochi trở lại chiếc sofa thoải mái của mình, nhàn nhã nhìn Susanoo đứng chết trân ở đó như cây nấm.

"Tôi muốn mượn phòng tắm của anh, có thể là cả áo choàng tắm nữa." Susanoo nói, vành tai đỏ lên.

"Xin cứ tự nhiên." Orochi rất hứng trí, hắn đương nhiên chú ý tới vệt đỏ bừng kia, như vậy trông thú vị hơn rất là nhiều.

Khi Susanoo đi ngang qua để lại một chuỗi giọt nước nhỏ giọt, anh tựa hồ có chút áy náy, nhanh chóng vọt vào nhà tắm. Rất nhanh đã vang lên tiếng nước ào ào, hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Hơi nước tạo thành bóng người lờ mờ trong phòng tắm, Orochi kiên nhẫn chờ đợi, không nhanh không chậm gõ gõ ngón tay.

Sau khi bị ướt, áo sơmi dính chặt vào người rất khó cởi. Susanoo tốn mất một lúc mới cởi được bộ vest ném sang một bên, cởi cúc áo kéo áo sơmi xuống. Áo sơmi màu lam nhạt là trang phục chuyên dụng của cảnh sát, tuy không có văn bản quy định rõ ràng nhưng đã được thống nhất từ lâu, mà anh, đã không thể được mặc chiếc áo sơmi như vậy nữa.

Susanoo tắm rửa nhanh chóng xua đi cái lạnh trong người, sau đó mặc áo choàng tắm của Orochi.

Người đàn ông kia đã ở bên ngoài chờ anh, Susanoo dừng chân, sau đó bước ra ngoài. Từ lúc gõ cửa hẳn anh đã đoán được kết quả sau đó, không phải sao?

Orochi không bao giờ che giấu niềm hứng thú của mình với anh. Trước đây khi đi tuần tra còn thường xuyên chạm mặt với người đàn ông này. Hắn luôn xuất quỷ nhập thần, rất hay xuất hiện ở những nơi anh không lường trước được, có đôi khi sẽ mỉm cười chào hỏi, có đôi khi sẽ đưa cho anh một chai nước hoặc một đóa hoa.

Vị giáo sư đại học tao nhã lịch sự rất dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác, ít nhất các thành viên trong đội của Susanoo đều có ấn tượng khá tốt với hắn, mỗi lần hắn xuất hiện, các thành viên trong nhóm đều nháy mắt ra hiệu với anh.

Orochi thỉnh thoảng sẽ mời anh đến quán bar ngồi một lát, Susanoo cũng đồng ý vài lần, nhưng những chuyện trong suy đoán của anh đều không xảy ra, Orochi chỉ tủm tỉm cười ngồi đó, vừa thân thiết vừa xa cách, duy trì tư thế xã giao lịch sự, cùng anh nói chuyện phiếm.

Dáng vẻ vô hại này suýt chút nữa đã lừa Susanoo chui đầu vào tròng.

"Uống gì nào, rượu hay nước cam?" Orochi cầm một chiếc cốc, hỏi.

"Nước chanh là được, cảm ơn." Susanoo nói, nhưng anh phát hiện ra Orochi căn bản không cho anh có cơ hội lựa chọn, trực tiếp rót cho anh một ly rượu vang đỏ.

Susanoo dừng lại một lúc, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu.

Trong lúc làm việc anh sẽ không bao giờ uống rượu, trước đây ra ngoài với Orochi đều là chọn những ngày được nghỉ hôm sau mới đi. Nhưng giờ chẳng còn gì phải băn khoăn nữa cả, dù sao anh cũng đã bị cách chức rồi.

Susanoo nhấp một ngụm rượu, dòng rượu vang đỏ tươi đăng đắng mang theo mùi thơm nồng nàn trôi xuống bụng, mang theo cảm giác nồng cháy nhẹ.

"Chai rượu này rất hiếm, ngày thường tôi cũng không muốn bỏ ra chiêu đãi khách khứa đâu, ngài cảnh sát được lời rồi." Orochi cười nói.

"Đa tạ khoản đãi." Susanoo gật đầu.

Người Susanoo vẫn còn ướt sườn sượt, tóc mới chỉ lau khô một nửa, mái tóc vàng thường ngày vểnh lên kiêu ngạo hiện đang ngoan ngoãn dán vào da đầu anh. Orochi ngồi bên cạnh nhìn một hồi, cong cong khóe miệng.

Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Susanoo lại gần.

Anh nhíu mày, chần chừ một lúc rồi ghé sang. Orochi nắm cằm anh, hơi hơi nâng lên, mặt để sát gần: "Anh có biết tên gọi khác của loại rượu vang này là gì không?"

Susanoo lắc đầu.

"Nó gọi là Thần Lưu Hương (hương thơm đọng lại trên môi), khi uống vào, trong miệng đều là mùi hương của nó và nó sẽ thơm hơn nhiều so với việc uống trực tiếp từ ly đó." Orochi mỉm cười, tách mở đôi môi anh.

Cử chỉ suồng sã này khiến Susanoo nhíu mày. Anh nghiêng mặt muốn thoát khỏi bàn tay của Orochi, nhưng lực tay trên cằm anh bỗng mạnh hơn.

"Trốn cái gì chứ, sợ tôi à?" Hắn cười tủm tỉm khiêu khích.

Susanoo nheo mắt lại: "Anh đang nói mớ cái gì đấy?"

"So với cái vẻ mặt như người chết vừa nãy thì dáng vẻ này khiến người ta thích thú hơn nhiều." Orochi cười, ánh mắt hơi lấp lánh, dưới ánh đèn đẹp đẽ như ngọc thạch, "Tuy mèo nhà ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích thật đấy, nhưng tôi vẫn thích những dã thú ngoan hiền nhưng có móng vuốt đẹp đẽ hơn."

Ngón tay hắn cạy môi Susanoo ra, chậm rãi đưa hai ngón tay vào dò xét, ngón tay hơi cong lên cọ vào răng nanh hơi nhọn của anh.

Susanoo trợn tròn mắt, đôi đồng tử như dã thú hơi co lại, giữ chặt vai Orochi.

Hàm răng của Susanoo ngay ngắn và sắc bén, chỉ hơi bất cẩn một tý là đã bị cắn một cái nhưng Orochi không thèm để ý, mặc kệ sự từ chối của anh, dùng đầu ngón tay chơi đùa đầu lưỡi của Susanoo. Miệng anh rất cứng, nhưng lưỡi lại rất mềm. Hắn đưa tay vào tận sâu bên trong tìm kiếm, chơi đùa tưa lưỡi và yết hầu ở sâu bên trong cổ họng, làm cho anh không khỏi nôn khan.

Tay hắn dính đầy vệt nước lấp lánh, lúc rút ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Susanoo thở hồng hộc, mặt đỏ lên, bất giác sờ sờ cổ họng mình.

"Mới vậy đã không được rồi sao?" Orochi híp mắt cười nói ra mấy lời khiêu khích, "Thì ra thành ý của cảnh sát Susanoo cũng chỉ vậy thôi."

Anh ngước mắt nhìn lên, mở miệng, cắn đầu ngón tay hắn.

Orochi cực kỳ hài lòng, làm gì có đạo lý người ta chủ động dâng lên tận miệng mà hắn lại không muốn, ngón tay không nhanh không chậm vòng quanh lưỡi Susanoo, chơi đùa yết hầu, làm anh bị sặc, khóe mắt đỏ hoe.

Cảm giác khoang miệng bị đùa nghịch không tốt chút nào, huống chi Susanoo biết rằng hắn đang chuẩn bị cho những gì tiếp theo.

Orochi đưa ly rượu đến trước mặt, đặt lên môi anh: "Cho tôi nếm thử 'Thần Lưu Hương' thực sự, được không?"

Orochi dịu dàng hỏi nhưng không chừa cho anh cơ hội từ chối nào. Nửa ly rượu vang đổ vào miệng Susanoo, nhưng anh không được phép nuốt xuống. Đôi môi hơi lạnh ấn lên môi anh, sau đó chiếc lưỡi cạy răng anh ra, mút rượu trong miệng anh.

Số rượu chưa kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe môi, đọng thành một vũng trên xương quai xanh Susanoo.

Môi lưỡi giao hòa, tiếng mút mát tạo ra tiếng nước chùn chụt. Orochi phát ra những tiếng rên rỉ trong khoang mũi như những lời rủ rỉ yêu thương của đôi tình nhân trong khung cảnh ám muội.

Mái tóc vàng hơi dài ướt đẫm được Orochi giữ trong tay, cảm xúc ướt át mang theo hơi lạnh. Đôi mắt vàng khép hờ, không thấy rõ đôi con ngươi sắc bén nữa mà thay vào đó là ánh nước mông lung mờ ảo.

Susanoo cắn cắn môi hắn, mặc kệ chiếc lưỡi linh hoạt đưa đẩy đầu lưỡi, càn quét rượu ngon trong miệng mình.

Nửa ly rượu thì trôi mất một nửa, cho đến khi không nếm được chút rượu nào trong miệng Susanoo nữa, hai đôi môi mới hơi hơi tách nhau ra.

Môi hắn bị ma sát đỏ bừng, trông vô cùng diễm lệ trên làn da tái nhợt. Đôi mắt màu tím dường như sâu hơn ngày thường, dưới ánh sáng ấm áp lóe lên một tia ánh sáng nhàn nhạt khó lường.

Từ trước đến nay Orochi luôn có một khuôn mặt rất đẹp, trong tình huống này hắn còn đẹp đến mức khiến lòng người nhộn nhạo. Hơi thở của hắn khẽ dồn dập, cười nhẹ một tiếng, dán vào mặt Susanoo nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi, rất ngon miệng."

Hơi thở của Susanoo hơi nghẹn lại, anh dời mắt đi.

Chuyện tiếp theo sau đó xảy ra như lẽ thường tình, những nụ hôn vụn vặt như tình nhân rơi xuống môi, tiếng thở dốc ái muội đan vào nhau tạo thành bản tình ca khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Hai cơ thể nhanh chóng áp vào nhau, bọn họ ngã xuống sofa trong phòng khách, hắn luồn tay vào trong chiếc áo choàng tắm rộng mở, giữ chặt thắt lưng Susanoo, thỏa thích vuốt ve vòng eo dẻo dai gầy gò.

Hai chiếc lưỡi như đang đánh nhau, đẩy tới đẩy lui, phát ra tiếng nước mờ ám, mút đến mức đầu lưỡi tê rần. Susanoo giữ gáy hắn cùng hắn hôn môi, bất tri bất giác quần áo đã rơi xuống đất, hai cơ thể trần trụi ma sát vào nhau tạo nên những xúc cảm kỳ lạ.

"Tôi bắt đầu hoài nghi, anh đến tìm tôi rốt cuộc là muốn tôi nhận nuôi anh hay đơn giản là để tôi ch*ch anh." Orochi nhẹ giọng phàn nàn.

"Đây không phải là điều anh muốn sao?" Susanoo híp mắt.

"Thật vậy." Orochi cong môi.

Quá trình đi săn cần rất nhiều thời gian và tiền bạc, đặc biệt là những con mồi tinh ranh.

Thị trường tài chính rung chuyển, biến đổi một cách bất thường, như thể có đôi bàn tay vô hình nào đó đang khuấy đảo thị trường thành một mớ hỗn độn. Ngân hàng đột nhiên phá sản, các dự án bất động sản gặp vấn đề về chất lượng, thị trường chứng khoán lên xuống lúc xanh lúc đỏ, hàng trăm nhà đầu tư chứng khoán điêu đứng trong đêm.

Những vụ án chợt gia tăng khiến Susanoo không thể không bận bù đầu, nhưng đây mới chỉ là trị phần ngọn chứ không trị tận gốc. Những án kiện tài chính dày đặc đột nhiên phát sinh khiến lòng người hoang mang, nhất thời vô số thuyết âm mưu đã lan truyền khắp cõi mạng internet.

Có người đang khuấy đục vũng nước này. Bọn họ không hẹn mà cùng đi đến kết luận.

Kẻ địch như con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn và thâm độc, Susanoo điều tra gần nửa năm cũng không có kết quả, ngược lại bắt được một đống tôm tép.

Anh cau mày, ra lệnh cho cấp dưới điều tra kỹ càng và cẩn thận, hi vọng có thể tìm được chút manh mối nào đó.

Ngày đó anh đang xem hồ sơ, điện thoại bỗng nhận được một dòng tin nhắn, là Orochi lại hẹn anh đến quán bar. Ngay cả trong tin nhắn, hắn vẫn nói chuyện rất nho nhã lễ độ, như cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người bạn. Susanoo day day ấn đường, vốn định từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp lại một câu 'được'.

"Ưm.........." Susanoo cắn răng, cả người tê dại như bị điện giật. Cảm giác đau đớn đã qua, tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ vang lên khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng, khoái cảm dần dần dâng lên từ dưới thân lan lên trên đầu.

Ngón tay hơi lạnh của Orochi đẩy cái miệng nhỏ mềm mại ra, xâm nhập vào nơi nóng hổi sâu bên trong. Thành ruột mềm mại trơn nhẵn chống lại sự xâm nhập của hắn, hung hăng bao trọn lấy hắn, không ngờ rằng chỉ càng khiến kẻ khác vui mừng hơn thôi.

Cơ thể miệng cứng lòng mềm này phản kháng không quá mạnh mẽ, hắn tìm được một cục thịt mềm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát liền cảm nhận được người dưới thân run rẩy một chút, rồi hít vào từng ngụm không khí.

Vậy chính là đây rồi. Hai ngón tay cùng nhét vào, Susanoo cau mày, vừa hít thở vừa cố gắng thả lỏng bản thân, cho đến khi hắn cong ngón tay chơi đùa cục thịt mềm mềm đó.

Lần này thực sự quá kích thích, anh nắm tóc Orochi, cắn tai hắn. Anh cắn nhưng không dùng sức, hơi thở gấp rút phả vào vành tai Orochi, làm cho sắc mặt người đàn ông tóc bạc kia tối đi rất nhiều.

"Anh thật là.......... Anh có thể liếm, nhưng đừng quá dùng sức nha." Orochi dịu dàng nói, dưới tay lại không tha cho người ta, xoay tròn, ma sát vào vị trí nhạy cảm, nhanh chóng rút ra rồi đẩy vào, làm cho dịch thể bắn tung tóe khắp nơi. Tay hắn vỗ vào bờ mông mềm mại phát ra những tiếng bốp bốp.

Susanoo kêu rên thành tiếng, anh cảm thấy khó chịu nhưng không chịu mở miệng, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ sâu trong khoang mũi và cổ họng. Anh mút vành tai Orochi, gần như quyết tâm muốn cắn đứt nó, ngậm trọng miệng liếm láp như con thú nhỏ.

Orochi cúi đầu thở dốc, vừa thở vừa cười, tiếng cười nhẹ như chiếc móc câu làm lòng người ngứa ngáy. Hắn rút ngón tay ra, vách thịt còn lưu luyến phát ra tiếng nhóp nhép, kích thích chợt dừng lại khiến Susanoo cảm thấy khó chịu.

Ngón tay trắng nhợt đầy nước, Orochi ngắm nhìn ngón tay một lúc, sau đó rút ra một tờ giấy.

"Nhìn dáng vẻ này của anh xem, muốn đến vậy sao?" Orochi chậm rãi lau sạch chất dịch trên tay, rất nhanh ngón tay lại trở nên trắng bóc đẹp đẽ.

"Đã quen bị ch*ch bằng ngón tay chưa?" Hắn mỉm cười.

Susanoo không nói gì, chỉ nằm đó thở dốc.

Orochi là một người bạn giường không tồi, tuy có lúc quá mức xấu xa, nhưng tổng thể coi như vẫn khá ổn. Đêm đó sau khi uống rượu xong, bất tri bất giác có hơi nổi hứng rồi họ tìm một khách sạn gần đó.

Bọn họ không làm đến cuối cùng, chỉ có thể xem như là giúp đỡ lẫn nhau một chút. Orochi có hứng thú rất lớn với anh, vừa khéo anh cũng không phải là không nghĩ đến điều đó. Nhưng anh thật sự không muốn làm tình với một người mà mình không quen, cho nên chỉ làm mấy việc bên lề mà thôi.

Mặc dù mấy việc bên lề này cũng có hơi vượt quá giới hạn, ngón tay và đầu lưỡi linh hoạt của Orochi khiến anh thở dốc kêu la không ngừng, lần đầu tiên trải nghiệm thế nào gọi là đạt cao trào bằng phía sau. Nhưng cũng may không có tuốt súng rút gươm đâm hẳn vào.

Orochi vô cùng lịch thiệp và phong độ, lúc kêu dừng sẽ thực sự dừng lại, cuối cùng ngược lại làm Susanoo chịu không nổi, cắn bờ môi hắn — phá vỡ giao ước không hôn môi không đâm vào mà anh đặt ra trước đây.

Sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, Susanoo tránh mặt hắn một thời gian dài và từ chối trả lời mọi tin nhắn hay lời mời của hắn, hận không thể bốc hơi luôn trong thế giới của Yamata no Orochi.

Cho đến khi không thể trốn tránh được nữa, khi mà mọi manh mối đều chỉ về phía hắn, anh mới không thể không chuyển sự chú ý lên người hắn một lần nữa.

Orochi làm như không xảy ra chuyện gì hết, vẫn mời Susanoo đi uống như bình thường, chuyện quan trọng gì cũng không nói mà chỉ nói chuyện phiếm đối đáp qua loa mà thôi. Khách sạn đó cũng trở thành nơi ngủ lại thường xuyên của bọn họ sau khi say mèm, rượu xông lên não cộng thêm lực hấp dẫn giữa hai người, nên sau này chuyện gì xảy ra đã phải xảy ra.

Trong khoảng thời gian này, đời sống tình dục của Susanoo xảy ra vô cùng thường xuyên, điều mà anh chưa từng trải qua trong cuộc đời hơn 20 năm trước. Thỏa sức phóng túng, đây dường như là một từ không nằm trong ranh giới của anh, nhưng dùng để hình dung đoạn thời gian này quả thực rất hợp lý.

Orochi thích việc anh ăn mặc gọn gàng, hình như hắn rất hưởng thụ cảm giác cởi bỏ bộ quần áo nghiêm túc và ngay ngắn của một người đứng đắn ra từng chút từng chút một, rồi để lại dấu vết của bản thân trên thân thể người đó.

Susanoo không còn từ chối việc hôn môi nữa, nhưng anh từ chối để Orochi lưu lại dấu hôn trên cổ mình – bởi áo sơmi không thể che được hết. Cho nên xương quai xanh và bả vai trở thành nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, ai cũng không thể ngờ được là, bên dưới chiếc áo sơmi được là ủi phẳng phiu của cảnh sát Susanoo lại toàn là dấu hôn lẫn dấu tay thâm tím.

"Anh có thể để lại dấu hôn trên cổ tôi, tôi không ngại đâu......." Orochi khẽ cười, nói, "Cũng sẽ không để người khác nhận được dấu hôn này, thế nào?"

Susanoo không đồng ý.

Sofa không tiện làm, vì thế bọn họ liền chuyển vào phòng ngủ.

Giường của Orochi vừa sạch sẽ vừa mềm mại, vừa nằm xuống đã lõm vào, lớp vải mềm mại bao bọc cơ thể, lúc đó một loại cảm giác hạnh phúc sẽ tuôn ra từ tận đáy lòng.

Bọn họ khỏa thân hôn môi, một tay của Orochi còn vùi trong cửa sau của Susanoo, đùa nghịch tạo ra tiếng nước lép nhép, vị cảnh sát tóc vàng dang rộng chân, hơi co lên, để lộ đường cong cơ bắp săn chắc. Tóc anh vẫn chưa khô, khiến chiếc gối ướt đẫm một mảnh, lồng ngực lấm tấm những giọt mồ hôi óng ánh.

Susanoo đỡ đầu Orochi, ngón tay luồn vào trong tóc hắn, mút môi lưỡi hắn, gần như muốn nuốt hắn vào bụng. Chuyện này mang theo chút ân oán cá nhân, Orochi biết rõ trong lòng, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Trước đây, Orochi quả thực là một người bạn giường rất lịch thiệp. Nói không đâm vào thì sẽ không đâm vào, cho dù đã cứng đến mức không thể chịu nổi, dục vọng trong đôi mắt gần như khiến người ta vỡ nát cũng chỉ thở gấp đầy mê người, cầm tay Susanoo giải quyết qua loa.

Nhưng mà bây giờ, quan hệ săn mồi đã đảo lộn........ Cá đã sa lưới, vẫn phải ngụy trang nữa hay sao? Orochi nhếch miệng.

Hắn dịu dàng vuốt ve cổ anh, đặt môi lên.

Susanoo vô thức giãy giụa theo bản năng thì bị giữ chặt lại, hắn cười như chế giễu: "Anh đã bị cách chức rồi, cảnh sát Susanoo, dù cổ anh có đầy dấu hôn, cũng chẳng còn ai quan tâm đến việc tối qua anh đã lên giường cùng ai đâu."

Hắn ngậm một miếng thịt nhẹ nhàng mút mát, lắng nghe Susanoo phát ra tiếng thở gấp khó nhịn.

Tiếng nước nhóp nhép tiếp tục vang lên, Susanoo nhắm mắt phát ra những tiếng rên rỉ dồn dập. Cả người anh toàn là mồ hôi, cơ thể gầy gò bị vuốt ve không khỏi run lên bần bật, dương vật chưa được chạm vào sớm đã ngẩng đầu lên, run run tiết ra tinh dịch.

Anh há miệng như muốn hét lên. Trong tiếng rít không âm thanh bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục, rơi lên người Orochi.

Ngón tay Susanoo nắm chặt ga trải giường, lòng bàn tay ướt đẫm. Anh nhắm mắt, hai má đỏ bừng, hiển nhiên là còn chưa hoàn hồn lại sau cơn cực khoái. Orochi chậm rãi lau lau ngón tay cùng với tinh dịch trên người, cong môi: "Tiến bộ rất nhiều, chỉ dựa vào phía sau đã bắn, xem ra trong khoảng thời gian này anh đã thích ứng được rồi."

Susanoo thở hồng hộc, nhìn Orochi buộc lại mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp kia tỏa ra sức hấp dẫn chết người.

Orochi nâng chân anh lên, ý bảo anh gác lên người mình. Susanoo tất nhiên không muốn, chỉ chống cự lại nhưng không đáng kể.

Orochi không hôn, chỉ giữ chặt eo Susanoo, hơi hơi nâng lên, tìm một tư thế dễ dàng hơn cho việc thâm nhập. Lúc này biểu hiện của hắn không còn ân cần như trước đây nữa, nhưng Susanoo biết, đây mới là diện mạo thật sự của hắn ta.

Nhờ vào việc vừa mới trải qua cao trào nên lúc đâm vào không còn quá đau đớn nữa. Cây gậy thịt thô to hơn hai ngón tay vùi vào trong vách tường mềm mại, cảm giác căng trướng và thô ráp mang đến khoái cảm như bị điện giật.

Orochi thoải mái hừ nhẹ, nhẹ nhàng đâm rút vài cái trong vách thịt mềm mại đầy nước, cảm nhận cơ thể dưới thân không khỏi run rẩy, nhẹ nhàng rên rỉ.

"Sướng vậy sao, Susanoo?" Hắn thậm chí còn có tâm trạng trêu đùa, có thể nói là hắn không quá quen thuộc với những điểm mẫn cảm trên cơ thể này, chỉ giữ thắt lưng anh đâm mạnh hai lần, khiến cho Susanoo há miệng kêu lên.

"Đợi......... Chậm một chút........." Anh nhịn không được nói, khoái cảm này thực sự quá dâng trào, anh có hơi không chịu nổi, có một nỗi hoảng sợ rằng mình sắp bị khoái cảm này nuốt chửng.

Nhưng cơ thể này không còn phản ứng với những chỉ thị kháng cự do anh đưa ra nữa mà chỉ tiếp nhận tất cả những gì đang được đưa cho. Hai cơ thể kề sát nhau ma sát va chạm, chất lỏng dâm dục tạo thành bọt trắng, tình ái có lẽ thực sự tuyệt vời như những gì người ta ca ngợi, nhưng giờ phút này Susanoo chỉ cảm thấy mình sắp phát điên vì những luồng khoái cảm mãnh liệt.

Anh nhắm mắt lại, đau đớn nhè nhẹ sớm đã chuyển thành cảm giác sung sướng lờ mờ, cơn trướng đau hoàn toàn khác với hai ngón tay khiến anh không khỏi thở gấp vì sự kích thích không chịu nổi, điểm mẫn cảm bị đâm chọc khiến dương vật vừa mới bắn lại ngóc đầu dậy lần nữa, giống như trước đó Orochi có thể khiến anh bắn ra chỉ bằng cách dùng ngón tay chơi đùa cửa sau, lần này hiển nhiên không có lý do nào để rụt rè cả.

Tiếng đập bốp bốp truyền vào tai rõ ràng, lối vào trơn trượt tràn đầy tiếng nước. Bất tri bất giác chân Susanoo đã chủ động quấn quanh thắt lưng Orochi, đung đưa cơ thể theo nhịp điệu của hắn.

Orochi khẽ cười một tiếng, đôi mắt tối sầm. Thêm người lắc hông phối hợp, màn giao hợp cơ thể này tự nhiên càng thêm tuyệt vời. Hắn cúi đầu liếm lưỡi Susanoo, vị cảnh sát đã hoàn toàn đắm chìm trong trải nghiệm tình ái không còn biết từ chối là gì, vươn lưỡi cùng hắn hôn nhau say đắm.

Hai chiếc lưỡi kích động quấn lấy nhau vang lên tiếng chụt chụt, dày đặc gần như đông đặc lại trong cơn dục vọng, tiếng nước trầm đục, động tác đâm rút cũng trở nên khó khăn. Orochi gầm gừ khi bị cái miệng nhỏ co giật mút chặt, vỗ vỗ đùi anh: "Sắp bắn rồi à?"

Câu trả lời của Susanoo chìm trong những tiếng ê a. Lần va chạm đột nhiên gia tốc khiến anh kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó khoái cảm không thể vùng thoát lại lần nữa bao vây anh. Cái tên tội phạm xảo quyệt kia giữ thắt lưng anh, kéo anh ngồi thẳng trên người hắn, anh chỉ đành dùng chân ôm eo hắn để giữ thăng bằng. Chiếc hung khí đâm vào quá sâu khiến anh có một cảm giác sợ hãi như sắp bị xuyên thủng, những lần xỏ xuyên đâm chọc mở rộng vách thịt mang đến kích thích dữ dội hơn bất kỳ màn dạo đầu nào anh đã từng trải qua.

"A.......... A..........." Susanoo mơ hồ rên rỉ.

Nhưng những thứ này chỉ làm Orochi càng thêm hưng phấn, trong lúc nước nôi lênh láng, mái tóc dài được buộc gọn gàng đã rũ ra, rơi xuống người Susanoo, mang theo cảm giác ngưa ngứa, nhưng anh không còn tâm trạng để ý đến những thứ này nữa, khoái cảm trống rỗng nhấn chìm anh, cả người cứng đờ nằm im trên giường, sau một lúc lâu cũng chỉ có thể thở dốc dồn dập.

Orochi thưởng thức khuôn mặt đẹp đẽ của anh khi đạt cực khoái, tuy đã nhìn qua cảnh này mấy lần, nhưng lần này có lẽ là lần kỹ lưỡng nhất.

Từ trong ra ngoài đều là chiến lợi phẩm của hắn, đây là thành tích cao nhất của một người thợ săn.

Susanoo khẳng định Orochi quả thực là một người thích gây rối. Tuy không có chứng cứ xác thực và cuộc điều tra cũng không có kết quả gì, hỏi ý kiến những người xung quanh thì ai cũng cảm thấy Orochi tuy có chút quái gở nhưng vẫn là một giáo sư có trình độ và tốt đẹp, nhưng có lẽ là do trực giác nhiều năm hành nghề, Susanoo đã để mắt đến người đàn ông thoạt nhìn vô hại và nhã nhặn này.

Không phải anh chưa từng thử qua, mà là cái tên xảo quyệt này xử lý mọi việc vô cùng cẩn thận, trơn tru đến mức khiến người ta không bắt được nhược điểm.

Anh hết lần này đến lần khác đồng ý gặp hắn, thông tin cũng chẳng có gì, nhưng mức độ thân thiết càng ngày càng sâu, anh thậm chí còn hiểu được một vài sở thích kỳ quặc của hắn—

Không ai có thể hoàn toàn che giấu được tính cách của mình, kể cả là cái tên giảo hoạt như Yamata no Orochi.

"Trông anh không giống một học giả." Có lần bọn họ vừa mới làm xong, Susanoo nói với hắn. Orochi mỉm cười, lộ ra vẻ mặt tò mò, "Tại sao lại nói thế?"

Susanoo bỗng tới gần, đôi mắt màu vàng sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Con ngươi của Orochi hơi co lại rồi lập tức khôi phục vẻ mặt mang theo ý cười như bình thường.

Susanoo từ từ tháo mắt kính của hắn ra, thuận theo gọng kính vàng dời đi, một luồng hơi thở nguy hiểm khó tả lan tràn giữa hai mắt.

"Tay anh có vết chai nhỏ, vị trí này không phải do cầm bút gây ra." Susanoo nhìn hắn như đang khóa chặt con mồi, giữ chặt ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn.

Orochi híp mắt, khóe miệng hơi cong lên.

"Đây không phải là chứng cứ, thưa anh cảnh sát.........."

Susanoo đương nhiên biết, nên anh chỉ cầm bàn tay hắn như đang chơi một món đồ chơi.

Orochi giữ ngón tay anh: "Anh lại đang dụ dỗ tôi."

Susanoo thuận thế nghiêng người, dựa vào người hắn, ngậm lấy đôi môi hơi sưng tấy.

"Tốt nhất anh nên mãi mãi giấu đuôi như thế này cho kỹ vào." Susanoo cắn cắn môi hắn nói.

Orochi híp mắt cười: "Nói gì vậy chứ, anh cảnh sát, tôi là một lương dân, có danh có lợi, lòng dạ ngay thẳng........... Đã chuẩn bị xong rồi, vậy ngồi lên chứ?"

Orochi đỡ lưng, giúp anh một tay.

"Anh lòng dạ ngay thẳng vậy sao?" Susanoo hổn hển, nhét ngón tay vào miệng hắn.

Orochi linh hoạt liếm liếm ngón tay, mỉm cười ấn anh lên háng mình.

Orochi không giúp Susanoo dọn dẹp. Vẻ ngoài ân cần quan tâm đến bạn tình đã biến mất từ lâu, chỉ còn thừa lại một tên khốn nạn nên đương nhiên hắn hy vọng bạn tình của mình bị chơi đến mức càng hỏng càng tốt. Susanoo điều hòa hơi thở, định đi vào phòng tắm.

"Hình như tôi chưa cho phép anh đi." Orochi ở bên cạnh sâu kín nói.

Susanoo không thèm để ý đến hắn, cả người dính nhớp khiến anh có chút khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch những thứ này đi.

Orochi kéo tay anh.

"Tôi đi tắm." Một thứ nặng nặng đè lên vai anh, mái tóc rủ xuống mang đến cảm giác ngưa ngứa, Susanoo quay đầu đi, nắm cánh tay đang vắt qua eo mình.

Orochi trở tay nắm tay trái anh, đưa nó vòng ra sau người, còn tay phải anh thì đặt bên môi, để lại từng vết cắn.

"Đừng vội.......... Dù sao lát nữa cũng bẩn thôi." Orochi khẽ cười.

Susanoo khẽ nhíu mày: "Không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi."

"Tôi không đồng ý nha." Orochi cười. Cánh tay bỗng hơi dùng sức, định quăng Susanoo lên giường. Anh phản ứng cực nhanh, trở tay chặn lại cánh tay hắn, bởi vậy mà hai người bắt đầu đánh nhau.

Càng đánh Susanoo càng ngạc nhiên, tuy chỉ là đánh chơi chơi thôi, nhưng Orochi vậy mà có thể đánh được anh. Cuối cùng anh thả lỏng cơ thể, mặc kệ hắn ném mình lên giường.

Sau một trận vận động hai người đều thở dốc, Susanoo nheo mắt nhìn, ngón tay đặt lên cổ họng hắn: "Thật là thâm tàng bất lộ."

Orochi cong môi: "Sao vậy anh cảnh sát, anh định bị nhốt thế này chỉ vì giao lưu vài quyền à?"

Hắn lại cúi đầu, nắm tay Susanoo giữ trên đỉnh đầu, đồng thời ngậm lấy đôi môi đỏ mọng.

Susanoo hé miệng, cùng Orochi khuấy đảo đầu lưỡi, bầu không khí lại trở nên ám muội, anh từ từ nhắm mắt lại mút chiếc lưỡi trơn trượt, chạm vào khoang miệng càn quét từng chiếc răng.

Tai anh bắt được tiếng động rất nhỏ, chỉ là cảm giác nụ hôn này quá tuyệt vời khiến anh không khỏi đắm chìm vào trong........ Cho đến khi tiếng lách cách quen thuộc vang lên cùng cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay truyền đến.

Susanoo bỗng mở to mắt, hai tay bị một chiếc còng tay bạc khóa trên đỉnh đầu, anh mạnh mẽ giơ tay lên định bắt lấy tay Orochi.

Orochi giữ tay anh, buộc sợi dây xích giữa chiếc còng tay vào đầu giường. Susanoo chống trả vô ích, nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: "Chuẩn bị thật đầy đủ."

"Tất nhiên rồi." Orochi cười, "Tôi rất ghi thù đó nhé, lần đó anh xông vào nhà tôi điều tra, trực tiếp còng tay tôi ném vào xe. Anh có biết lực tay anh mạnh tới mức nào không?"

Susanoo cảm thấy không thể tiếp tục lãng phí thời gian như thế này nữa, ván cờ càng lúc càng phức tạp, mà anh hiển nhiên không có thời gian để cạy miệng Yamata no Orochi từng chút một.

Anh quyết định mạo hiểm một lần, nộp đơn xin lệnh khám xét, cưỡng chế đột nhập vào nhà Orochi.

Khi anh xông vào, hắn còn đang tự rót cho mình một tách cà phê, thấy một nhóm cảnh sát mặc đồng phục xông vào, hơi kinh ngạc một lát, sau đó nhanh nhẹn bỏ cà phê xuống, giơ tay lên, vô cùng hợp tác.

Susanoo cũng không khách khí với hắn, trực tiếp còng tay hắn lại, đẩy vào trong xe.

"Anh trai à, tuy tôi rất sẵn sàng hợp tác với Sở cảnh sát để tra án, nhưng việc bắt bớ tôi cũng cần lý do chứ?" Orochi oán giận. Bỗng hắn đến gần Susanoo, ghé vào tai anh nói, "Cũng không đến mức là vì đè ngài cảnh sát Susanoo quyền cao chức trọng nên bị cảnh sát đánh úp đấy chứ?"

Mặt Susanoo không chút thay đổi, đẩy hắn sang một bên: "Xin hãy nghiêm túc trong lúc phá án."

Orochi biết điều ngồi ngay ngắn trở lại.

Cuối cùng, lần đánh úp bất ngờ này không giải quyết được gì, bởi vì nhà ở của Orochi sạch sẽ đến mức khiến người ta kinh ngạc, bọn họ gần như đào ba tấc đất xới tung móng nhà lên để tìm mà cũng không tìm được gì cả.

Đội cảnh sát không khỏi nhìn về phía Susanoo, cảnh sát trưởng toàn năng của bọn họ lúc này dường như đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.

Susanoo cau mày không nói gì.

"Làm cách nào mà anh biết được tôi sẽ đến đây điều tra?" Susanoo đột nhiên hỏi.

Orochi vẫn nở nụ cười ngây thơ như trước: "Anh đang nói cái gì thế, đã không tra được gì rồi, vẫn không muốn thừa nhận là tôi trong sạch sao? Hay là......... Cảnh sát Susanoo của chúng ta chỉ cần một người gánh cái danh 'tội phạm', mà tôi vừa hay lại là kẻ xui xẻo được chọn trúng?"

Susanoo không động đậy, hai tay còn bị còng vào đầu giường, lúc này đang tập trung nhìn biểu hiện vi mô trên khuôn mặt của hắn: "Anh có tay trong ở Sở cảnh sát?"

Orochi bày ra vẻ vô tội, không nói gì, chỉ chuyên chú nghiên cứu cơ thể Susanoo như đang chơi trò chơi.

Hắn vuốt ve thứ không được sử dụng suốt đêm, rất nhanh đã cảm nhận được thứ mềm mềm trong tay đang từ từ dựng đứng, miệng Susanoo phát ra tiếng thở dốc kiềm nén.

Orochi bỗng nhớ ra: "Hình như tôi chưa từng sử dụng miệng của anh thì phải, cảnh sát Susanoo........... Khoan dung như anh, nhất định không để bụng cho tôi sử dụng đúng không?"

Susanoo cười lạnh: "Nếu anh dám nhét thứ đó vào thì tôi cũng dám cắn đứt nó luôn đấy."

Orochi cực kỳ tiếc nuối, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ: "Như vầy đi, thật đáng tiếc, tôi còn nghĩ nếu anh giúp tôi thổi kèn, tôi sẽ nói cho anh một vài bí mật mà anh muốn biết từ lâu."

Susanoo dừng lại, cau mày nhìn về phía hắn.

"Ý của anh thế nào?" Orochi mỉm cười, biết rằng Susanoo chỉ có một lựa chọn.

Quả nhiên, cảnh sát tóc vàng cụp mắt, hàng lông mi vàng kim phủ bóng trên đôi gò má. Anh mở miệng, ngoan ngoãn chờ đợi.

Thứ đó đầu tiên là cọ cọ vào môi, bôi tinh dịch trên quy đầu lên môi anh, sau đó mở môi anh ra đâm thẳng vào khoang miệng ấm áp.

Lần này đâm thẳng vào sâu trong cổ họng, Susanoo bị sặc ho một cái, phát ra tiếng nôn khan, cổ họng mở rộng giúp Orochi nắm được cơ hội, đâm sâu vào tận gốc.

Lần bị sặc này anh nghẹn ngào tuôn ra những giọt nước mắt sinh lý, Orochi nhìn nước mắt đọng trên lông mi rơi xuống từng giọt, cổ họng không ngừng co rút mút quy đầu của hắn.

Thì ra Susanoo cũng có lúc yếu đuối, dễ bị tổn thương đến như vậy. Hắn thấy khóe mắt ửng đỏ của Susanoo, một cảm giác hưng phấn khó tả và dục vọng hủy diệt khó cưỡng dâng lên trong lòng.

Orochi không thèm khách khí, nắm tóc Susanoo, giữ chặt anh không ngừng ma sát, khoang miệng vừa ấm vừa mềm, ẩm ướt và mềm mại hơn trực tràng nhiều, chiếc lưỡi mềm mại liếm láp khiến hắn sướng đến mức thở dốc, thẳng thắn giữ chặt miệng anh đâm vào tận sâu bên trong.

Miệng Susanoo dần trở nên tê dại, mùi tanh trong miệng ban đầu rất khó chịu nhưng sau đó dần quen, anh bị sặc và khó thở, cổ họng không ngừng co rút, điều này càng làm Orochi thêm phấn khích, đâm vào tận sâu bên trong.

"Ha............ Ngài cảnh sát quả thực là tài năng thiên bẩm........" Hắn cười khẽ ca ngợi.

Susanoo khó khăn mở miệng, hàm dưới đã nhức mỏi không còn sức, chỉ có thể mặc kệ cho cây gậy đáng sợ kia ra vào trong miệng. Cho đến khi Orochi cúi đầu thở gấp, chất dịch trắng đục tanh tanh mặn mặn đổ đầy khoang miệng, cổ họng mở rộng buộc anh phải nuốt xuống một nửa, nửa còn lại tràn ra từ khóe môi, chảy xuống dọc theo cằm.

Orochi nâng cằm Susanoo lên, nhìn anh đang há miệng không ngừng thở dốc, tinh dịch phủ khắp ngực, cần cổ đầy dấu hôn tím đỏ, thắt lưng cũng có hai dấu tay xanh tím, một vẻ bị chơi đùa đến hỏng.

Hắn ngắm nghía một hồi, rồi mỉm cười, dán vào tai anh: "Từ trước đến nay tôi rất biết giữ lời hứa, đồng ý với anh rồi tất nhiên sẽ nói cho anh biết. Vào lúc anh xin lệnh khám xét, tôi đã được thông báo, cho nên anh đoán xem, người phản bội anh là ai?"

Susanoo lướt qua một lượt những cái tên hiện lên trong đầu, đồng tử co rút lại.

Lần bắt giữ Orochi ngày đó cuối cùng chẳng giải quyết được gì, bởi vì bọn họ quả thực không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào có thể nói là chứng minh hành vi phạm tội. Do hành động bốc đồng của Susanoo mà những âm thanh bất mãn với anh bắt đầu xuất hiện trong Sở cảnh sát. Lạm dụng chức quyền chỉ vì mục đích cá nhân..........

Tia sét của Sở cảnh sát dần phủ bóng đen u ám giữa những lời đàm tiếu, tình hình của Susanoo cũng dần trở nên khó khăn.

Susanoo vốn tưởng rằng những người trong Sở cảnh sát dần gạt anh ra ngoài lề, cuối cùng cách chức anh vì anh đã đưa ra những quyết sách sai lầm, hiện tại xem ra, kẻ động thủ là một người khác.

Orochi thong thả chải mái tóc anh, vén mái tóc vàng ướt nhẹp sang một bên.

"Sao rồi, đoán được không?" Hắn cười hỏi.

Susanoo thốt ra một cái tên: "Tsukuyomi."

Người mà anh coi như anh trai mình, phó cục trưởng của Sở cảnh sát, thực tế là kẻ nắm quyền thực sự.

Orochi chỉ cười: "Ái chà, một dân đen bình thường như tôi đây không nên bình luận về những vị đại nhân trong Sở cảnh sát nữa."

Susanoo nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Anh giao dịch gì với anh ấy?"

Orochi chỉ cười không nói.

Susanoo bị giam lỏng trong phòng ngủ của Orochi. Cuối cùng người dọn dẹp là Orochi, có lẽ là do được thỏa ý nguyện, tâm trạng hắn vui vẻ cực kỳ, cởi bỏ dây xích ở còng tay cho Susanoo, dẫn anh vào phòng tắm.

Tư thế bị động như vậy đối với Susanoo mà nói thực sự là trải nghiệm hiếm có khó tìm, bởi ngày thường toàn là anh dắt tội phạm bị còng tay như thế này, giờ thì tình thế đảo ngược rồi và anh đang bị người ta kiềm chế bằng mọi cách.

"Anh không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy, tôi nói rồi, tôi đã không còn nơi nào để đi nữa." Susanoo nói với hắn.

"Haha, này thật đúng là lời giải thích hèn hạ và dâm đãng nhất mà một vị 'anh hùng' có thể đưa ra." Orochi nở nụ cười, "Lúc anh không còn chỗ nào để đi, anh lại nghĩ đến chỗ tôi, chắc tôi nên cảm thấy được sủng mà kiêu."

"Cho nên anh thừa nhận mình là 'ác nhân'?" Susanoo hỏi.

"Tôi không nói thế, nhưng cũng không ngăn được Susanoo anh nghĩ như thế nào. Dùng cái nhìn phiến diện để đánh giá tôi, những gì tôi làm trong mắt anh đều là có ý nghĩa sâu xa gì đó, không phải sao?" Orochi đặt anh vào bồn tắm lớn, mở vòi hoa sen.

Hắn luồn dây xích qua lan can, tách chân anh ra gác lên hai bên thành bồn, sau đó dùng ngón tay banh cái miệng nhỏ hơi hé mở, lấy ra chất dịch trắng đục hỗn tạp bên trong.

"Tôi sẽ không nghĩ như vậy, giống như việc tôi không truy đuổi anh đến cùng, rõ ràng anh biết tôi hoài nghi anh vậy tại sao vẫn hẹn gặp tôi, cùng tôi lên giường hết lần này đến lần khác."

Orochi tạm dừng động tác, cười: "Bởi vì anh cũng hưởng thụ nó, không phải sao?"

Tay hắn chạm vào bờ ngực trần trụi của Susanoo, chỉ chỉ vào trái tim: "Thừa nhận đi, đối với anh tôi không phải không có sức hấp dẫn. Nhịp tim anh thì lừa được ai chứ?"

Susanoo không nói gì.

Đợi đến lúc tẩy rửa xong quay vào phòng ngủ, Orochi lại khóa còng tay vào đầu giường.

Susanoo khoác áo choàng tắm, ngồi bên giường, mái tóc ướt đẫm đang nhỏ giọt.

Orochi bê cốc nước chanh đến, đặt bên môi anh: "Uống chút đi. Họng anh khô hết rồi."

Susanoo dựa theo tay hắn uống hết nửa cốc nước, rồi bỗng nhìn hắn nói: "Anh khóa tôi ở đây, là sợ tôi đi loanh quanh nhìn thấy thứ không nên thấy à?"

Orochi ngơ ra một lát, mỉm cười: "Làm gì có chuyện đó, chỉ là......... Tôi muốn anh ở trong phạm vi tầm nhìn của tôi mà thôi."

Susanoo im lặng, một lát sau, anh tiếp tục nói: "Tôi bị cách chức, anh đóng vai trò gì trong chuyện này?"

"Anh coi trọng tôi quá rồi, anh cảnh sát." Orochi cười khẽ, "Dù sao tôi cũng chỉ là một thầy giáo dạy học dạy người thôi, sao có thể nhúng tay vào sự sắp xếp của Cục cảnh sát? Ngài cảnh sát đáng thương từng rất mạnh mẽ, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này, tôi cũng vô cùng thổn thức."

Susanoo hừ lạnh: "Chỉ e là anh đang vui mừng khôn xiết khi chuyện này xảy ra."

"Tôi không phủ nhận việc anh gõ cửa nhà tôi quả thực khiến tôi kinh ngạc........" Orochi nghiêng người nâng cằm anh lên, "Thật sự là một chiến thắng tuyệt vời, này quả thực làm tôi bay bổng."

Susanoo cười lạnh một tiếng: "Tội phạm phóng hỏa sẽ luôn quay trở lại hiện trường phóng hỏa để ngắm nhìn tác phẩm của chính mình, anh cũng không ngoại lệ."

Orochi cười: "Trông anh kìa, lại nói những lời tôi nghe không hiểu nữa rồi."

"Tôi đã điều tra rất lâu, cuối cùng ở chợ đen tra ra được một cái tên thần bí." Susanoo tự độc thoại, "Tôi lần theo đó điều tra, người kia đến rồi đi không để lại dấu vết như hồn ma, nhưng mỗi lần thị trường chứng khoán trượt dốc đều có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hắn ta."

Anh nhìn Orochi chằm chằm: "Hắn là một kẻ rất có dã tâm, một nhà biện luận.......... Có một cái miệng rất khéo léo, tôi xâm nhập điều tra, nhưng không tìm được chứng cứ đầy đủ."

Orochi không động đậy, chỉ cười nhìn anh, xem anh có thể nói ra cái gì nữa.

"Căn cứ theo tâm lý của tội phạm phóng hỏa, tôi đoán hắn ta sẽ vô cùng chú ý đến cổ phiếu mà hắn ảnh hưởng, nhưng phạm vi thật sự quá rộng. Sau đó, tôi chú ý đến một khóa học anh dạy trong học kỳ này, phân tích chi tiết thị trường tài chính, cho nên tôi bắt đầu chú ý đến anh."

Orochi vỗ tay: "Xuất sắc, không hổ danh là cảnh sát trẻ tuổi nhất của Cục cảnh sát, có đôi khi trực giác như làm bừa vậy, thực sự khiến người ta đau não."

Hắn kề sát vào Susanoo, nói gần như tiếng thở bên tai anh: "Tôi thật sự rất yêu thích anh, dù cho không xuất phát từ những ý nghĩ về nhục dục........... Anh quá nhạy bén, cũng quá chói mắt, đáng tiếc lại quá ngáng đường người ta."

Orochi vuốt ve mái tóc của anh không rời tay, vén những sợi tóc rối ra sau tai.

"Bọn họ không chứa chấp nổi anh, anh cho rằng Cục cảnh sát quang minh lỗi lạc như những gì anh nghĩ sao?"

"Không nhọc anh lo lắng." Susanoo thấp giọng nói, "Không diễn nữa?"

Orochi cười: "Tôi mang theo thành ý của tôi đến rồi, thế nào?"

Susanoo nhìn hắn: "Anh có thể nói ra những lời như vậy, cũng đã đoán được kết cục từ lâu. Tôi không thể cùng anh thông đồng làm bậy, mục đích của tôi cho tới bây giờ vẫn luôn là tống tội nhân vào ngục giam, đến bây giờ vẫn thế."

Orochi cười giễu: "Nhìn vị cảnh sát chính trực vĩ đại này mà xem, những người theo chủ nghĩa lý tưởng cuối cùng sẽ bị thiêu cháy, không có được kết cục tốt đẹp nào đâu."

Susanoo nhìn hắn, bỗng mỉm cười: "Không cần lo, sao anh không lo cho bản thân mình trước đi. Trong thư phòng này vẫn có thứ gì anh chưa kịp giấu đi à? Tôi đoán những thứ đó đủ để kết tội anh đấy."

Orochi tiếc nuối thở dài: "Xem ra đàm phán chỉ có thể kết thúc ở đây......... Tôi đầy lòng thành ý, chỉ có anh là không nói lý thôi."

Orochi nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu trong rừng cây rậm rạp, những ánh đèn đỏ xanh xoay tròn đang dần tiếp cận.

"Quả nhiên anh dẫn theo cái đuôi nhỏ đến đây." Hắn khẽ cười.

"Chỉ là gửi lại tín hiệu định vị cho bọn họ mà thôi." Susanoo nói.

"Là tôi xem thường anh, bị cách chức cũng có thể liên hệ được với bọn họ, để bọn họ cam nguyện cử cảnh sát đến vì anh." Orochi nói.

"Sở cảnh sát không phải là văn phòng một người, tôi tất nhiên cũng có bạn." Susanoo nói.

"Anh không sợ bọn họ xông vào nhìn thấy cảnh sát Susanoo của bọn họ đang lăn lộn với nghi phạm à." Orochi không hề hoảng loạn, hắn thậm chí còn có tâm trạng thay quần áo và xỏ giày.

"Anh có vẻ rất bình tĩnh, không bất ngờ gì sao?" Susanoo ngồi bên giường uống nước chanh, nhìn hắn.

"Tôi hiểu anh hơn những gì anh nghĩ đấy, Susanoo........." Orochi cười.

Hắn ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt Susanoo, nâng cằm anh lên. Đặt một nụ hôn sâu lên môi anh, Orochi ghé vào tai anh nói nhỏ: "Tạm biệt........... Nếu còn có cơ hội."

Hắn mở cửa sổ, biến mất trong khu rừng rậm.

Khi đội điều tra đến đã không thấy bóng dáng Orochi đâu nữa. Bọn họ điều tra khu rừng cả một đêm vẫn không phát hiện ra gì cả, thậm chí còn không có dấu giày, như thể hắn đã biến mất vào trong không khí, khiến người ta hoài nghi liệu hắn có thật sự là vong hồn hay không.

Trong thư phòng của Orochi, đội điều tra quả thực đã tìm được vài thứ. Những bản hồ sơ và dấu vết trang web chưa kịp cắt bỏ sạch sẽ, cùng với thế giới ngầm khủng bố được tiết lộ qua vài câu chữ, kinh khủng đến mức khiến người ta khiếp sợ.

Việc cách chức Susanoo được hủy bỏ, anh lại trở về vị trí công tác, truy tìm bóng dáng của Yamata no Orochi.

Điện thoại của anh bỗng vang lên, lại là Orochi hẹn anh ra ngoài uống một ly.

Bọn họ xác định được vị trí nơi phát ra tín hiệu, nhưng lại phát hiện ra vị trí đó bị mã hóa nhiều tầng và họ tìm không ra vị trí tín hiệu gốc.

Bất chấp sự phản đối của người khác, Susanoo vẫn đi đến địa điểm trong tin nhắn như đã hẹn.

Đó là quán bar bọn họ thường xuyên lui tới, bartender đã quen mặt anh, thấy anh đến liền chào hỏi: "Tiên sinh, đã lâu không gặp. Vị tiên sinh hay đi với ngài đã gọi điện đặt một ly rượu cho ngài vào hai mươi phút trước, ngài có muốn uống luôn bây giờ không?"

Susanoo nhíu mày, gật đầu.

Bartender khui một chai rượu, rót vào ly.

Mùi vị quen thuộc chảy vào cổ họng, Susanoo nếm thử, nhíu mày.

"Rượu này tên là gì?" Anh hỏi.

"Nếu là một cái tên bình thường thì gọi là Thần Lưu Hương."

Susanoo dừng lại, hừ nhẹ, một hơi uống sạch.

================
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro