Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại, kết hôn ngầm

---------------------

Thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn từ cửa xe ô tô, Orochi biết có lẽ Susanoo lại giận dỗi.

Hiện tại đã là mười hai giờ đêm, Orochi đóng cửa xe, nhẹ nhàng mở cổng, lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo và mở cửa nhà, tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong phòng dừng lại — Susanoo đang ngồi trên sofa làm việc ngước mắt nhìn hắn, điều này khiến hắn có chút áy náy, tất nhiên hắn không thể hiện ra bên ngoài.

Tiệc xã giao hôm nay là lần khó xử lý nhất mấy năm gần đây của Orochi, một giờ trước, hắn còn đang phải đối mặt với những kẻ ngoài cười nhưng trong không cười đàm phán hợp đồng với họ trên một bàn rượu xa hoa, trong khoảng thời gian này, không biết hắn đã nhìn đồng hồ biết bao nhiêu lần, bởi vì hắn hoàn toàn không giành ra được chút thời gian rảnh nào để báo cho Susanoo biết nay hắn về muộn, chỉ có thể xong việc thật nhanh rồi trở về, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Susanoo đợi mình ở nhà.

Mùi rượu tràn vào phòng khiến Susanoo nhíu mày, không đợi Orochi mở miệng anh đã bế Ibuki ngủ bên chân lên, xách theo chiếc laptop bước vào căn phòng ngủ thứ hai, con mèo béo mơ mơ màng màng khua khoắng đôi chân ngắn củn hai lần để bày tỏ sự không hài lòng.

Tệ rồi đây. Orochi nghĩ.

Thật sự là có lòng mà không đủ sức, hắn cũng không có tinh thần để ngay lập tức dỗ dành người bạn đời đang giận dỗi của mình, chỉ đành im lặng tắt đèn phòng khách rồi đi tắm rửa, lúc nằm lên giường thậm chí còn thấy như trút được gánh nặng, điều không hoàn mỹ chính là thiếu mất nguồn nhiệt quen thuộc bên cạnh.

Hắn và Susanoo rất ít khi cãi nhau, lần cãi nhau dữ dội nhất và suýt chia tay duy nhất là vì hắn mang theo một phần hợp đồng và đột ngột từ chức rồi tự mình thành lập công ty sau lưng Takamagahara, bởi vì chuyện này mà Takamagahara gặp rất nhiều sóng gió, cũng may cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa.

Nhớ đến khoảng thời gian hai người vẫn còn đối đầu gay gắt ở Takamagahara, hai người họ chắc chắn sẽ tranh cãi nếu ngồi cạnh nhau trong một cuộc họp, tuy không phải là cuộc cãi vã vô giáo dục gì cả, nhưng sự khó chịu lẫn nhau của hai người thực sự khiến người khác bất lực. Cho nên khi Susanoo để Orochi đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ vô lý đến không tưởng, vậy mà hắn đã thực sự trở thành bạn đời của kẻ thù của mình.

Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu dịu đi vào một ngày mưa không mấy đẹp trời, Orochi đến nay vẫn còn nhớ rõ bầu trời hắn nhìn thấy ngày đó, âm u buồn bã, đứng dưới mái hiên cũng có mưa bụi bay vào mắt, xa xa có thể lờ mờ thấy được ánh chớp trong mây đen, kiểu thời tiết thế này rất thích hợp để hắn ngồi uống cacao nóng xem phim trong phòng sách, nhưng giờ hắn phải đứng bên đường tan tầm về nhà vì không mang ô.

Không ổn rồi.

Kết quả, giây tiếp theo có một chiếc ô chọc chọc tay hắn, quay đầu nhìn thì bất ngờ nhìn thấy mái đầu màu vàng quen thuộc, Susanoo mặc kệ vẻ sững sờ của hắn và nhét ô vào tay hắn rồi đội cặp chạy nhanh trên con đường mưa tầm tã, đối diện vừa hay lại là quán bánh ngọt mới mở của Enmusubi, Susanoo đưa ô của mình cho hắn, còn mình thì lại đi mượn ô của người khác, chuyện này khiến Orochi phải suy nghĩ, ngón tay trắng trẻo vuốt ve cán ô, bên trên vẫn còn hơi ấm của Susanoo.

Sau đó một thời gian Orochi liền mời Susanoo đi ăn cơm và anh cảm thấy không nhất thiết phải mời lại nữa, hành vi ngay thẳng này đã chọc cười hắn. Thỉnh thoảng hai người sẽ đi làm cùng nhau hoặc cùng thảo luận về các dự án mới của công ty. Có lần trong văn phòng, hai cái đầu một vàng một trắng gần như dựa sát vào nhau, đến lúc Susanoo phản ứng lại, anh đột nhiên lùi về sau một bước, gót chân đập phải cạnh bàn suýt ngã, may mà Orochi giữ được tay anh kịp lúc.

Trái tim đập điên cuồng, Susanoo theo bản năng nhìn quanh bốn phía, cũng may những người khác đều đã tan ca, công ty to như vậy chỉ còn lại hai người đang tăng ca trong căn phòng mờ tối.

Thừa dịp Susanoo còn chưa hoàn hồn Orochi như bị ma xui quỷ khiến thế nào hôn lên vành tai đỏ bừng của anh, lần này làm cho bộ não của Susanoo hoàn toàn sập nguồn, còn tên đầu sỏ gây chuyện thì đang cười tít cả mắt, từ đó về sau hai người hình thành lên một mối quan hệ ngầm nào đó, đương nhiên khi ở trên công ty tranh cãi vẫn sẽ tranh cãi, thậm chí còn nảy lửa hơn trước.

Ngay cả lúc vụng trộm hôn nhau trong phòng trà, Orochi sẽ cố tình cắn rách môi Susanoo thay cho việc báo thù, tất nhiên Susanoo cũng sẽ không chịu thua kém mà cắn trả lại.

Hai người rất rạch ròi giữa việc công và việc tư, khi đi làm nghiễm nhiên không ai có thể nhìn ra quan hệ thực sự của hai người, khi tan làm về nhà thay thường phục, họ sẽ cùng nhau ra ngoài dạo phố, có lúc mua cốc trà sữa mới ra để uống thử, có lúc đến tiệm thú cưng tắm cho Ibuki, hoặc là cùng nhau xem mấy bộ phim vừa ra mắt, thậm chí vừa tám chuyện vừa đi đạo bên bờ biển hết hơn nửa buổi tối, người duy nhất cảm thấy không đúng là Enmusubi, cô vốn hiếu kỳ định hỏi Susanoo.

"Anh với Yamata no Orochi có phải là........."

Cô gái còn chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt Orochi cách đó không xa, thấy đối phương cười tủm tỉm giơ tay làm động tác 'suỵt' liền rút lại lời định nói, bịt chặt miệng gật đầu, cô tưởng mình đã hỏi đủ khẽ rồi, còn cố tình chọn lúc Orochi vắng mặt để hỏi nữa mà.

"Orochi làm sao? Xin lỗi vừa nãy tôi không nghe rõ." Susanoo đang thử daifuku vị anh đào ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt Enmusubi, chỉ thấy Orochi đang nghịch chiếc chuông thắt bằng hai sợi dây thừng màu đỏ trên chậu hoa, rồi bối rối quay đầu lại.

"Không không không có gì đâu, tôi hỏi anh thấy sản phẩm mới như thế nào, mai là phải lên kệ rồi."

"Mùi vị rất tuyệt, chắc chắn Orochi sẽ thích." Nửa câu sau là anh nói thầm, Susanoo hoàn toàn không nhận ra nụ cười thâm thúy như các bà các mẹ của Enmusubi.

Kết hôn là ý tưởng của Orochi, đêm đó hai người xem một bộ phim tình cảm trong nhà hắn, bầu không khí cũng nóng bỏng y như lúc hai người tiếp xúc da thịt, sau đó ai cũng không biết kết phim thế nào, Orochi ôm Susanoo đang ngủ thiếp đi vì mệt, ngón tay nắm chặt bàn tay anh, hắn chìm vào suy nghĩ về vết răng hắn cắn trên ngón tay đeo nhẫn của anh.

Hắn kinh ngạc nhận ra, mấy năm này, hắn yêu Susanoo sâu đậm, yêu dáng vẻ năng nổ sắc sảo trong công việc, yêu sự dịu dàng không cảnh giác lúc riêng tư, hắn tưởng tượng như có một con rắn khổng lồ nuốt chửng Susanoo vào bụng, hắn yêu tất cả mọi thứ của anh, dù hoàn hảo hay không hoàn hảo.

Hắn là người thuộc trường phái hành động, và đã hoàn thành màn cầu hôn có thể nói là đơn giản nhất thế giới vào ngay bữa sáng ngày hôm sau, Susanoo còn tưởng rằng mình nghe nhầm và bảo Orochi nói lại lần nữa. Đến khi nhận được giấy chứng nhận mấy ngày sau anh vẫn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, thì ra, kết hôn với người mình yêu chính là chuyện hạnh phúc như vậy sao?

Tiếng đóng cửa tủ kéo Orochi ra khỏi cơn mơ, hắn dùng mười giây để hồn quay về xác, phát hiện ra mình mơ về những năm tháng giữa hắn và anh. Lúc uể oải ngước mắt lên, hắn nhìn thấy tấm ảnh mình chụp cùng Susanoo đang hưởng tuần trăng mật bên bờ biển trên chiếc tủ đầu giường— hắn kéo tay anh, trên đầu anh là chiếc áo khoác trắng tinh hắn cố tình đội lên, tấm ảnh này là do thợ chụp ảnh qua đường chụp cho, đúng lúc bắt được khoảnh khắc Susanoo có hơi cáu giận còn Orochi đang cười tít cả mắt.

Cửa phòng ngủ không đóng, vài tia sáng lọt vào qua khe hở, hắn nhìn thấy Susanoo đang lục lọi tủ bếp, lại nhìn lên đồng hồ điện tử trên tường, giờ đã là hai giờ sáng, quả báo do uống quá nhiều rượu rơi xuống, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Ước chừng một phút sau Susanoo mở cửa phòng ngủ, ngọn đèn ấm áp bên ngoài làm đường nét của anh trông cực kỳ dịu dàng, Orochi thấy quầng thâm dưới mắt anh, đoán rằng anh có lẽ vẫn chưa ngủ.

Người yêu của hắn bê một cốc nước mật ong đến bên giường, mở chiếc đèn bàn nhỏ, sau đó giận dữ đặt chiếc cốc sang một bên.

"Uống đi."

Orochi thành thật nhận lấy cốc nước mật ong kia, uống cạn dưới sự giám sát của Susanoo, anh vốn định rửa xong cốc rồi về phòng, nhưng vừa mới cầm vào chiếc cốc vẫn còn vương hơi ấm của Orochi đã bị người kia nắm cổ tay kéo vào lòng.

Chiếc cốc thủy tinh rơi trên mặt đất lăn vài vòng, báo hiệu số phận của nó là nằm đó hết đêm nay.

"Anh.........!?"

"Xin lỗi."

Lần này đổi thành Susanoo không biết phải làm sao, anh dừng động tác giãy giụa, giọng nói khàn khàn mang theo chút say rượu của Orochi vang lên bên tai, một bụng tức giận bị hai chữ này nuốt chửng, bàn tay không thành thật của Orochi mò vào trong áo ngủ, ôm vòng eo mảnh khảnh hữu lực của anh, khiến anh không thể trốn khỏi số mệnh ngủ cùng hắn đêm nay.

Quên đi, không có lần thứ hai đâu. Susanoo nghe tiếng thở đều đều ở hõm cổ nghĩ.

=================

Mưa rơi

----------------

Susanoo đã hai ngày nay không về nhà rồi.

Takamagahara hết người rồi à, quan trọng nhất là dự án này đã khiến Susanoo phải tăng ca hai ngày, Orochi nghĩ. Bầu trời bên ngoài nổi lên màu xám xịt tựa như tâm tình Orochi lúc này, dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa to do ảnh hưởng của bão, hắn hi vọng Susanoo có thể về đến nhà trước khi trời mưa, nếu không đêm nay hắn sẽ lại phòng không gối chiếc ngày thứ ba, suy nghĩ này khiến hắn bắt đầu suy xét đến tính khả thi của việc kiện Takamagahara ngược đãi nhân viên, hơn nữa nhân viên này còn là em trai ruột của bà chủ.

Ibuki nằm trên tấm thảm trước cửa cuộn tròn ngủ say, hai ngày Susanoo không ở nhà, thức ăn của nó bị Orochi kiểm soát nghiêm ngặt, hắn từ lâu đã cảm thấy Susanoo vỗ béo con mèo này quá mức nhưng Susanoo lại từ chối chấp nhận sự thật đó, cho đến một ngày đi ngủ quên không khóa cửa phòng, Ibuki đã lẻn lên giường suýt đè gãy cái xương sườn mới bắt đầu suy nghĩ lại.

Chỉ là vấn đề suy nghĩ thôi, Orochi không muốn mình cũng bị con mồn lèo này dẫm gãy xương sườn đâu.

Mưa tới rất nhanh, kèm theo đó là tiếng sấm nhỏ, hắn kéo rèm cửa, ngẩn người nhìn phòng khách tối om ước chừng cũng phải năm phút mới định thần lại bật đèn lên. Bữa tối rất đơn giản, không phải là hắn không biết nấu cơm, mà là do hắn đã lâu không vào bếp kể từ khi Susanoo đảm nhận chức vụ đầu bếp của gia đình, nhất thời không biết nên ăn gì.

Đinh—

Orochi tưởng rằng mình nghe lầm, đến khi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như cơn mưa ngoài cửa hắn mới chắc chắn rằng Susanoo đã về, nhưng đồng thời lòng hắn dâng lên một nỗi bất an.

Lúc mở cửa, Ibuki bị cánh cửa va vào không nhẹ, kêu lên một tiếng, bấu chặt ống quần của Orochi, nhưng hắn không rảnh để ý đến, không ngoài dự liệu, Susanoo ướt như chuột lột đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn hắn như mèo con đợi hắn nhận nuôi, áo sơmi đen sũng nước dính vào người, thấy thế đầu Orochi nổ ầm một tiếng, kéo tay người ta vào nhà, tiện thể tức giận đóng cửa lại.

Tấm thảm trắng nhạt dưới chân Susanoo bị nước mưa nhuộm đẫm, tâm trạng muốn về nhà của anh còn gấp hơn cả cơn mưa bên ngoài, thế cho nên để quên cả chìa khóa nhà trên bàn làm việc, từ chối lời đề nghị ở lại ăn tối của đồng nghiệp mà cầm ô tan làm, nhưng cơn mưa to đến mức có ô cũng như không, thậm chí đội gió đi còn mệt hơn, thế nên Susanoo chỉ đơn giản là đội mưa chạy về nhà, nhưng xem ra tâm trạng của Orochi cũng vì thế mà không được tốt.

"Chìa khóa đâu?"

"Để quên trong phòng làm việc rồi."

"Em hoàn toàn có thể chờ mai rồi về mà."

"So với chiếc ghế dựa ở cơ quan, em càng nhớ chiếc giường nhà mình hơn." Susanoo bị Orochi ấn xuống ghế lau khô tóc hắt xì một cái, cứng rắn nuốt hai chữ 'với anh' xuống bụng.

Orochi nhịn xuống xúc động muốn vỗ một cái vào cái đầu vàng kim kia, lấy quần áo để thay rồi đẩy người kia vào phòng tắm, sau đó xoay người vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Susanoo, đáng tiếc anh lấy lí do quá mệt mà quay vào phòng ngủ trước, để lại Orochi cùng tâm trạng vi diệu thu dọn đồ đạc.

Anh ngủ rất nhanh, cuộn người trong chiếc chăn chỉ để lộ ra nửa bên mặt, Orochi nháy mắt nguôi giận, nhẹ nhàng bước đến bên giường vuốt vuốt vài sợi tóc lộn xộn bên thái dương cho Susanoo — sau đó bị sức nóng trên da anh làm cho giật mình, nhíu mày.

"Susanoo, dậy đi."

Nghe thấy tiếng gọi, Susanoo mệt mỏi mở mắt ra, liếc nhìn Orochi một cái rồi nặng nề ngủ tiếp, điều này khiến Orochi chậc một tiếng, bắt đầu lục tìm ngăn kéo tủ, bọn họ không phải là kiểu dễ bị bệnh, lúc bị bệnh cũng không cần uống thuốc, chỉ theo châm ngôn uống nhiều nước ấm là đủ, cho nên Orochi chỉ có thể cầu nguyện trong nhà vẫn còn thuốc hạ sốt chưa hết hạn.

Orochi cảm thấy mình có lẽ đang mắc nợ Susanoo, đây là quả báo cho lần uống say về muộn lần trước của hắn, bất kể là trước hay sau khi kết giao thậm chí là sau khi kết hôn, mấy năm này hai người không phải là chưa từng cãi cọ và trù ẻo đối phương, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu người kia thật sự xảy ra chuyện gì người đau lòng vẫn sẽ là mình.

Cũng may có thuốc hạ sốt, có nhiệt kế, cồn y tế cũng có, nếu không hắn chỉ đành đội gió lội mưa chạy đi mua mà thôi, đến lúc đó không chỉ có một người bị sốt thôi đâu.

Hai ngày Susanoo không ở nhà khiến trạng thái của hắn vẫn luôn không tốt, tiếng hít thở đều đặn bên tai cùng độ ấm quen thuộc đột nhiên biến mất khiến cho Yamata no Orochi bận trăm công nghìn việc ngủ thì muộn dậy thì sớm, ngay cả lúc làm việc ở công ty cũng mất đi vẻ đẹp trai thường ngày, khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ tao nhã như xưa, chân mày luôn vô thức nhíu lại, ngay cả Dạ Xoa đến báo cáo công việc thuận tiện quan tâm ông chủ cũng bị bóng gió hai câu xen vào chuyện của người khác.

Sốt tới 38,9 độ C, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, Susanoo nhắm chặt hai mắt mặc kệ Orochi đỡ mình tựa vào gối.

Susanoo gầy đi rồi, Orochi đang ôm eo người yêu mình nghĩ thế, bạn đời của hắn vốn chẳng có mấy tí thịt, đồ ăn hai người thường ăn cũng không khác nhau là mấy, nhưng Susanoo luôn nhẹ hơn Orochi rất nhiều.

Ngay cả vài tiếng gọi Susanoo tỉnh dậy của Orochi cũng không nhận được lời hồi đáp, sau khi suy nghĩ một lát hắn dùng ngón cái cạy môi Susanoo ra, nhiệt độ trong miệng anh còn cao hơn bên ngoài, hắn nhét viên thuốc vào tận sâu trong cổ họng, vị đắng bỗng lan ra khiến Susanoo nhíu mày, theo bản năng đẩy ngón tay hắn ra ngoài, nhưng hiển nhiên là vô dụng, hắn đè lưỡi anh đến khi anh nuốt viên thuốc xuống mới buông tay ra, chờ cho tiếng ho dừng lại mới dịu dàng dùng miệng bón nước ấm cho anh như không có chuyện gì xảy ra, như thể động tác thô bạo vừa rồi là của người khác vậy.

"Em thật đúng là biết cách gây rắc rối cho anh mà, Susanoo." Orochi mặt vô cảm lau đi chất dịch dính trên ngón tay.

"...........Hả?"

Nói xấu thì lại nghe thấy. Orochi hừ lạnh trong lòng.

May mà ngày mai là thứ bảy, tuy nói Orochi từ chức ở Takamagahara tự mở công ty riêng, nhưng nghiêm khắc mà nói thì hắn không có ngày nghỉ.

Sau nửa đêm Orochi gần như không ngủ được nữa, nhiệt độ cơ thể thấp trời sinh của hắn trở thành cỏ bạc hà mèo của con mèo mang tên Susanoo , cơ thể nóng rát của anh luôn vô thức dán chặt vào người hắn.

Bị sốt còn mơ mơ màng màng nói mớ, có khi là cha nuôi, có khi là Amaterasu và Hoang, nhiều nhất vẫn là Orochi, điều này khiến hắn cảm thấy hài lòng chút ít, hắn luôn kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của anh, sau đó dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi lông mày nhíu chặt của người kia, trong ấn tượng, người yêu mạnh mẽ như sấm chớp của hắn chỉ khi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề gì đó hoặc là cãi nhau với mình mới lộ ra vẻ mặt này, hắn bắt đầu tò mò Susanoo đã mơ thấy gì.

Cả đêm Orochi bị dày vò, thời gian ngủ lác đác cộng lại được khoảng 2 3 tiếng, đến 6 giờ hắn dứt khoát cầm máy tính bảng làm việc trên giường, khoảng 1 giờ sau nhận thấy Susanoo có dấu hiệu tỉnh lại liền áp trán lên, may mà nhiệt độ đã trở về bình thường.

"Anh không ngủ à?" Vì vừa hạ sốt nên giọng Susanoo vẫn còn khàn, cho nên nghe rất trầm.

"Nhờ em ban tặng đấy." Orochi day day thái dương.

"Em mơ một giấc mơ rất dài." Susanoo chọn bỏ qua đề tài này, thoạt trông Orochi muốn mượn chuyện này để nói móc anh, anh còn lâu mới để hắn thực hiện được.

"Mơ thấy gì thế."

"Mơ thấy anh muốn hủy diệt thế giới, vì bảo vệ thế giới mà em với anh đồng quy vu tận."

Chuyện này chọc Orochi tức giận cười lớn, hắn nói thì ra trong mắt Susanoo em anh lại là người như thế à, nhưng mà nghĩ lại bổ sung thêm một câu, nếu mà anh thực sự có năng lực ấy, có lẽ thực sự sẽ làm như vậy.

Sau đó bị Susanoo nhéo tay.

Susanoo không dùng sức nhưng Orochi vẫn làm bộ làm tịch kêu lên một tiếng, còn tủi thân xoa xoa chỗ da hơi đỏ trên mu bàn tay.

"Anh nghĩ em tốt nhất là nên từ chức rồi làm thư ký cho anh cũng được, đi làm hay tan ca đều tiện, ngày nào cũng nghe mấy lời nói xấu em phiền chết, lương của em cũng không thấp đâu, hơn nữa cũng không áp lực như Takamagahara.........."

Susanoo không thể nhịn được nữa, thò tay ra từ trong chăn che lại cái miệng không nói được mấy câu tốt đẹp kia lại.

"Orochi, đây là cuộc sống mà em lựa chọn, anh không có quyền can thiệp, chuyện tối qua quả thực là vấn đề của em, cho nên em xin lỗi."

Orochi có ảo giác rằng không phải anh đang xin lỗi mà là đang phán quyết mình, nhưng Susanoo chính là như vậy, cố chấp đến quá đáng, hắn không có sức để thuyết phục anh, chỉ đành nhún nhún vai tỏ ý đầu hàng.

"Rồi— rồi— cho nên Susanoo-sama của chúng tôi ơi, ngài có thể cho tôi yên tâm ngủ một giấc không, ngài thì thoải mái rồi, vì chăm sóc ngài mà cả đêm qua tôi không được nhắm mắt đấy."

Nhưng không đợi Susanoo mở miệng hắn đã xốc chăn lên bọc hai người vào trong ổ chăn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro