Lễ Tạ Ơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt anh là thành phố chìm trong biển lửa, người đàn ông mắt tím coi thường nhìn xuống hết thảy, tên quỷ hút máu tàn sát cả nhà Susanoo đang quỳ gối dưới chân hắn.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời, cả thành phố chìm trong biển lửa.

Cậu bé Susanoo trốn dưới gầm giường, run rẩy chứng kiến toàn bộ sự việc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu cắn môi, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu bé, vị Vua Ma đảng liếc nhìn cậu một cái.

Susanoo mở choàng mắt.

Đã không biết bao lần anh nằm mơ thấy cảnh tượng ấy, rõ ràng khi đó anh vẫn còn nhỏ, vốn không thể nhớ rõ ràng như thế, nhưng cảnh tượng đó đã khắc rất sâu vào trong tâm trí anh.

Thành phố cháy thành tro bụi trong ngọn lửa, người dân kêu la thảm thiết nhận lấy cái chết, tất cả đều trở thành ác mộng hằng đêm của anh.

Anh ngồi dậy, đến bên bàn. Vũ khí của thợ săn được sắp xếp trên đó, vũ khí bằng bạc chính là hung khí cực kỳ chí mạng đối với ma cà rồng - đối với huyết săn như anh cũng không phải là ngoại lệ.

Mỗi một món vũ khí đều được khắc một bông tường vi máu, bông tường vi đỏ bắt mắt như dùng máu tươi khắc lên.

Anh cầm khẩu súng khắc tường vi máu tỉ mỉ lau chùi. Khẩu súng này là vũ khí anh thường dùng nhất, cũng là vũ khí nổi danh nhất của anh.

"Ame no Habakiri........" Anh nhẹ giọng nói.

Ame no Habakiri có sáu cây tất cả, cây súng khắc tường vi máu này chỉ một trong số đó. Chỉ một khẩu súng này cũng đã đủ để đối phó với hầu hết huyết tộc, nhưng đối với Yamata no Orochi, Susanoo không quá chắc chắn.

Trong mắt anh ánh lên một tia sắc lạnh.

=======================

Hôm đó vào 10 năm trước, sau khi Orochi rời đi, mối nguy của Susanoo vẫn chưa được giải quyết.

Máu tươi không thể đông lại nhuộm đỏ sofa, cảm giác chóng mặt do mất máu quá nhiều cùng khát vọng điên cuồng cuộn trào trong lòng Susanoo.

Anh muốn máu.

Khát vọng này hoàn toàn không giống với khát vọng của con người, có lẽ con người muốn ăn thịt, muốn làm tình, nhưng những khát vọng này chỉ bằng một phần vạn so với khát vọng uống máu của ma cà rồng.

Trong kỳ khát máu, ma cà rồng sẽ mất đi lý trí. Vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái tao nhã, trong kỳ khát máu lớp ngụy trang này đều bị xé toạc ra, lộ ra bản chất dã thú dã man và điên cuồng của huyết tộc.

Khát quá.

Loại khát vọng này đốt cháy tim gan Susanoo, mỗi một hơi thở đều lạnh như sương tuyết, cả người ngứa ngáy, anh muốn được ôm lấy, được vuốt ve, thậm chí anh chịu không nổi mà cắn cổ tay mình. Không nghi ngờ gì, nếu như bây giờ có người bước vào, anh sẽ trực tiếp hút khô người đó.

May mắn, người tới là Hoang.

Lúc Hoang từ cửa sổ tiến vào, Susanoo rốt cuộc cũng không thể khắc chế nổi cơn khát máu của mình nữa.

Anh vật ngã Malkavian cao hơn mình nửa cái đầu kia xuống đất, trừng mắt nhìn đôi mắt đỏ máu rồi cắn xuống.

Dường như Hoang đã sớm đoán được việc này, cậu đè đầu Susanoo xuống để anh uống máu mình, vừa chữa trị vết thương trên cổ cho anh.

Cả người Susanoo ướt sũng máu, giống như được vớt từ trong ao máu lên, mùi máu thơm ngọt của Ventrue cao cấp tỏa khắp phòng cũng khiến Hoang nhịn không nổi mà tối sầm mặt.

Susanoo không uống quá nhiều, cho dù là gần mất đi lý trí, anh vẫn theo bản năng không hút quá nhiều máu trên người con mồi.

Phát hiện Susanoo đã liếm miệng vết thương, Hoang nói: "Uống thêm chút nữa đi, hiện tại anh rất suy yếu."

Susanoo lắc đầu: "Không sao đâu, anh đã khôi phục lý trí rồi."

Ngón tay Hoang dính đầy máu Susanoo, cậu đưa vào trong miệng thử, cau mày: "Anh trúng độc, còn là độc của Lasombra."

Susanoo loạng choạng đứng lên, thuận tiện muốn kéo Malkavian kia đứng dậy, nhưng có hơi đuối sức. Anh gật đầu với Hoang: "Ừm........ Anh chạm trán với Yamata no Orochi."

Hoang như ngừng thở: "Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?"

"Hắn gửi lời mời cho anh, nên anh mới đến nơi hẹn. Anh hút máu hắn, kết quả máu hắn có độc nên anh mới trúng độc....... Nhưng có vẻ hắn không muốn giết anh." Thân hình Susanoo vẫn có chút liêu xiêu, anh bước tới sofa, cầm con dao dính đầy máu của Orochi lên.

Hoang im lặng một chút: "...........Độc của Lasombra không dễ giải, có lẽ anh nên cùng em về gặp thầy một chuyến."

"Được, cũng lâu rồi anh chưa về thăm ngài Tsukuyomi. Đúng rồi, nhóc Hoang, em có quen biết với thợ thủ công nào chuyên chế tạo vũ khí cho thợ săn không?" Susanoo cất cây dao găm đang nhỏ máu kia đi, hỏi.

"..........Hỏi một ma cà rồng vấn đề này, anh không cảm thấy cực kỳ kỳ quái sao?"

Một Malkavian cảm thấy mình như bị xúc phạm.

Susanoo cũng cảm thấy câu hỏi này của mình có hơi kỳ quái nên im bặt.

Đột nhiên tầm mắt của anh va phải một thứ phát sáng trên nền đất, anh cúi đầu, phát hiện ra đó là viên đá quý màu tím đeo trên cổ Orochi.

Anh nắm nó trong tay, cười lạnh một tiếng, cất viên ngọc vào trong bộ quần áo.

Cuối cùng anh cùng Hoang quay về lãnh địa của Malkavian.

Nhìn toàn thân đẫm máu của hai người bọn họ, Tsukuyomi liền nhíu mày: "Thật thảm hại....... Hai đứa gặp phải thợ săn sao?"

Susanoo mới khôi phục chẳng được bao nhiêu, chuyến bay dài vừa rồi cũng khiến thể lực của anh hoàn toàn cạn kiệt, lúc đáp đất anh không chống đỡ nổi nữa liền dựa vào người Hoang.

Hoang đỡ anh dậy, nói với Tsukuyomi: "Làm phiền thầy rồi, thưa thầy. Susanoo trúng độc của Lasombra."

Vẻ mặt của Tsukuyomi liền thay đổi.

Tsukuyomi nhẹ nhàng nâng tay Susanoo lên, cắn ngón tay anh, thử máu, ông ta nhíu mày: "Quả thật là độc của Lasombra, độc tính của chất độc này không giống với những loại độc bình thường. Ta sẽ điều chế ít thuốc giải cho ngươi, nhưng chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng việc quan trọng phải làm bây giờ là phải hút máu nhiều chút, sao ngươi lại suy yếu đến mức này......."

Rồi ông ta lại nhớ tới cái gì đó, thấy nhức nhức đầu: "Chỉ là Ventrue quá mức kén chọn, chị gái ngươi còn không kén chọn bằng ngươi."

Nếu Ventrue không được uống máu mà mình thích thì cũng sẽ không giúp ích gì cho cơ thể. Khác với các Ventrue khác, yêu cầu chỉ là "máu tươi của trinh nữ" "máu của thiếu niên 10 tuổi", còn Susanoo, anh cần "máu của linh hồn trong sáng và rực rỡ."

Tsukuyomi thở dài, nếu hắn là Amaterasu phỏng chừng cũng sẽ sầu chết, tìm đâu ra cho anh nhiều "linh hồn trong sáng mà rực rỡ" chứ.

Nếu sau này Susanoo tìm được một cái bình máu di động hợp gu, tốt nhất anh nên giữ gìn thật tốt.

Hoang nói: "Vậy uống của em trước đi, máu của em cũng có thể cung cấp sức mạnh cho anh."

Susanoo không đồng ý lắc đầu: "Em còn chưa tới kỳ trưởng thành, điều kiện trưởng thành của em không giống với các ma cà rồng khác, vừa mới hút máu của em là do anh không đúng, sao còn có thể để em hiến máu?"

Hoang mím môi, nhíu mày, vừa muốn gì đó liền bị Susanoo ngăn lại: "Nếu như cần máu của Malkavian, anh có thể tìm ngài Tsukuyomi. Ngài thấy sao, ngài Tsukuyomi?"

Khóe miệng Tsukuyomi giật giật, nhưng vẫn giữ dáng vẻ tươi cười ôn hòa: "Ngươi nói không sai, ta rất tình nguyện. Được rồi, Hoang, giao hắn cho ta đi."

Một bên là ân sư, một bên là anh trai, hai người đều có cùng chung quyết định, Hoang chỉ có thể gật đầu, chôn chặt lo lắng nơi đáy lòng.

Tsukuyomi dìu Susanoo tới phòng nghỉ, không giống như kiến trúc thanh cao hoa lệ mà Ventrue yêu thích, phong cách của Malkavian đơn giản lại thanh lịch, không có rèm cửa phức tạp hay thảm thêu tay tinh xảo, mà chỉ có bức màn tối như trời sao cùng chiếc tủ đầy sách.

Malkavian là gia tộc của Mặt Trăng, là bộ tộc thần bí thông minh bị nguyền rủa - trí tuệ là quà tặng của ánh trăng, nhưng để có được món quà này bọn họ cũng đã phải trả một cái giá đắt.

Tsukuyomi cởi hắc bào ra, để lộ chiếc cổ tái nhợt, xoa đầu Susanoo: "Uống đi."

Susanoo thấp giọng nói "Mạo phạm rồi" mới nhẹ nhàng cắn lên. Vị máu của Tsukuyomi thực sự rất độc đáo, đọng lại một dư vị nồng đậm trong miệng, tác dụng chậm nhưng rất lớn, hương vị lạnh lẽo như mặt trăng, vị ngọt lưu lại có cảm giác hơi cay cay.

"Hôm nay ngươi gặp Yamata no Orochi?" Tsukuyomi đỡ lấy Susanoo, hỏi.

Ventrue đang hút máu trên cổ ông ta "Ừm" một tiếng.

"Xem ra ngươi phải chịu thiệt thòi rồi."

Mái tóc vàng kia gật đầu.

"Hẳn là hắn cũng không đạt được gì cả."

Susanoo tiếp tục gật đầu.

"Yamata no Orochi là tộc trưởng của Lasombra....... Đồng thời cũng là người mạnh nhất Ma đảng." Tsukuyomi vuốt mái tóc mềm mại của Susanoo.

Susanoo liếm hai lỗ máu, ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng lấp lánh: "Tôi biết........ Nhưng tôi sẽ giết hắn, bất kể là vì gia đình trước đây hay gia đình hiện tại của tôi."

Tsukuyomi vẫn dịu dàng như thế, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Huyết tộc của mặt trăng ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm màu đỏ nhạt bên ngoài, hỏi: "Susanoo, ta cũng coi như là nhìn ngươi trưởng thành, ngươi có một trái tim không giống như những ma cà rồng khác, này có lẽ là chuyện tốt, nhưng cuối cùng nó sẽ hại chết ngươi."

"Đây là lời tiên đoán của gia tộc mặt trăng dành cho tôi sao?" Susanoo cười.

Tsukuyomi xoa đầu anh, giống như ngày anh còn nhỏ vậy: "Máu của chúng ta dù sao cũng lạnh, Susanoo. Dù có bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt cũng sẽ hóa thành tro bụi, nguội lạnh giống như ngôi sao trên cao kia, bọn chúng đều đã chết rồi."

Susanoo ôm Tsukuyomi vỗ về an ủi: "Ngài không cần lo lắng cho tôi...... Tôi đã lựa chọn con đường này, đây là chuyện mà tôi đã thề vào ngày tôi biến thành ma cà rồng."

Tsukuyomi nhìn anh một lúc lâu rồi từ bỏ: "Ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy......... Amaterasu còn khuyên không nổi ngươi, ta còn có thể làm được gì chứ........"

Susanoo nhìn bậc trưởng bối bất đắc dĩ lại bao dung mình này, không khỏi cúi đầu: "Cảm ơn ngài......"

"Được rồi, ngươi ở lại đây thêm vài ngày, ta sẽ điều chế chút thuốc cho ngươi. Về sau cần chú ý, đừng tùy tiện thử máu của ai cả."

Mặt Susanoo đỏ lên một chút, đồng ý, sau đó hỏi: "Hôm nay tôi hút máu của Hoang sẽ không gây ảnh hưởng gì đến thằng bé chứ?"

Tsukuyomi ấm áp nói: "Ta sẽ kiểm tra cho nó một chút, không cần cẩn thận như thế, Malkavian đã sớm quen với 'điên cuồng', Hoang cũng sớm nên trải qua cảm giác này......... Nghĩ theo hướng có lợi hơn, chỉ cần ngươi khắc chế một chút."

Tsukuyomi thậm chí còn đùa một câu.

Susanoo nở nụ cười, nói: "Hôm nay khiến linh lực của Hoang bị xói mòn một chút........ Nếu vì tôi mà khiến Hoang lại phải đợi thêm vài năm ở kỳ thiếu niên, chỉ sợ cậu ấy còn chưa nói trong lòng đã giận dỗi rồi."

"Chờ ngươi khỏe hơn rồi thì để nó cắn lại một cái là được rồi." Tsukuyomi cười lắc đầu.

Susanoo cảm thấy đó cũng là một ý hay.

Tsukuyomi như là nhớ tới cái gì, hỏi: "Chuyện ngươi điều tra có tiến triển gì không?"

Nét cười trên mặt Susanoo đọng lại, lắc đầu: "Không, giống như thể ông ấy đột nhiên biến mất vậy."

Tsukuyomi an ủi vỗ vai anh: "Nếu cần thiết ngươi có thể xin giúp đỡ của tộc Nosferatu, bọn họ cư trú dưới mặt đất, am hiểu nhất là thăm dò tin tức, nói không chừng sẽ có tiến triển."

Susanoo im lặng, gật đầu.

===========================

Vào chiều tối, Nhà hát Hoàng Hậu tấp nập xe cộ qua lại. Trước cửa nhà hát dán poster vở kịch opera <Faust>, đứng sau Faust trẻ tuổi là một con ma với bộ ria mép xoăn xoăn mặc áo choàng dài, đang mỉm cười với khán giả phía dưới.

Trong sảnh ánh nến sáng ngời, nhân viên phục vụ trang nghiêm nở nụ cười nghênh đón các quý ông quý bà đến xem kịch. Những quý cô mặc váy lấy quạt che mặt, tao nhã bước xuống xe ngựa, cùng bạn trai đi vào Nhà hát, họ che miệng nói chuyện với nhau.

Trong bầu không khí này, Susanoo một mình đến đây có hơi lạc lõng. Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc áo bành tô, tay xách một chiếc vali da, ngón cái đeo một chiếc nhẫn màu tím xa xỉ, khuôn mặt anh tuấn điển trai khiến mấy tiểu thư nhà giàu tò mò nổi hứng trêu chọc.

Người dân ở thành phố này hoàn toàn không giống như những người Susanoo từng gặp trước đây, có hơi quá mức cởi mở. Anh chỉ có thể dùng nụ cười lịch sự đậm chất quý ông để đáp lễ, lại không biết rằng nụ cười ấy càng khiến cho mấy cô gái thêm phấn khích hơn.

Susanoo tính đi vào rạp hát, nhưng nhân viên phòng gửi đồ đã ngăn anh lại, khéo léo nói: "Thưa ngài, ngài có muốn cất hành lý và áo khoác ở đây không?"

Susanoo hiểu ý, trông có vẻ không được mang vali và áo khoác vào nhà hát. Anh gật đầu, đưa vali và áo khoác cho nhân viên: "Cảm ơn nhiều."

Sau khi cởi chiếc áo khoác ra, bộ tây trang bó sát khiến anh trông phong độ hơn nhiều. Anh bình tĩnh chạm vào vũ khí bên trong bộ tây trang của mình, mím môi.

Anh lần theo con số ghi trên tấm vé tìm chỗ ngồi ở giữa hàng ghế đầu. Có vẻ Orochi thật sự muốn cho anh xem một vở opera, Susanoo cười lạnh một tiếng.

Hội trường chật ních người, nhưng hai bên trái phải của anh đều trống không.

Ame no Habakiri trong ngực anh hơi nóng lên, phát ra tiếng ong ong. Đáng tiếc dưới tình hình đông người thế này, Susanoo rất khó phân biệt được là khẩu súng được chế tạo từ máu của Orochi cùng với xương của anh này đến tột cùng đang rung động vì ai.

Anh bình tĩnh quan sát mọi người xung quanh, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Trong không khí tràn ngập mùi hương của những quý ông và quý bà, che giấu hoàn toàn mùi vị của ma cà rồng. Anh lấy lá thư ra, ngửi ngửi vết máu khô cạn, lần nữa khắc sâu mùi của Orochi vào trong lòng.

Buổi opera nhanh chóng bắt đầu, tiếng nói chuyện thưa thớt cũng dần biến mất, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Faust trên sân khấu.

Susanoo vẫn căng mắt ra nhìn, việc nhìn trong bóng tối đối với anh mà nói không phải chuyện gì khó khăn, trong bóng tối đen kịt anh quan sát tất cả sắc thái của mọi người, nhưng anh hoàn toàn không phát hiện ra chuyện gì bất thường, tất cả mọi người đều đắm chìm trong vở opera, trừ anh. Giọng hát tươi trẻ truyền vào tai, thế nhưng anh lại không quan tâm đến việc thưởng thức nó.

Anh không tin Yamata no Orochi gọi anh đến đây chỉ để xem một vở opera, tên Lasombra kia nhất định đang ở nơi bí mật mưu tính gì đó gần đây, nói không chừng hắn đang ở một góc nào đó an nhàn tự tại quan sát dáng vẻ đứng ngồi không yên của anh.

Anh biết người đàn ông đó chắc chắn sẽ như vậy, trêu chọc anh giống như mèo vờn chuột. Susanoo cắn chặt răng, đôi mày đẹp nhíu lại.

Chỉ là ai là mèo, ai là chuột còn chưa biết đâu.

Được nửa màn, Faust gặp được một cô gái xinh đẹp thuần khiết tên là Margaret đang tâm sự cùng với ma quỷ.

Susanoo lặng lẽ đi ra ngoài. Anh sẽ không lại ngồi chờ chết như vậy, Yamata no Orochi sẽ không vô duyên vô cớ hẹn anh đến ngồi ngốc ở đây, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến ác liệt.

Susanoo bước đi trên hành lang nhà hát, rời đi khi đang xem kịch là một chuyện rất mất lịch sự, cho nên lúc này trên hành lang sẽ không có ai cả, chỉ có một nhân viên bưng rượu đi thoáng qua, đột nhiên Ame no Habakiri nóng lên-

Susanoo hơi mở to mắt, vươn tay kéo nhân viên kia lại.

"Thưa ngài? Tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Nhân viên phục vụ có hơi khó hiểu vì sao mình lại bị ngăn cản, dừng bước, lịch sự hỏi.

Tay Susanoo nắm chặt lấy cổ tay người kia, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm: "Yamata no Orochi?"

Nhân viên thử rút tay ra nhưng không được. Tay Susanoo như gọng kìm khóa chặt tay người phục vụ, hắn chỉ có thể lúng túng mà lịch sự nói: "Ngài muốn tìm người sao? Tôi có thể dẫn ngài đến quầy lễ tân."

Nhìn vẻ mặt không có vẻ giả tạo nhưng Susanoo vẫn không buông lỏng cảnh giác. Truy sát Yamata no Orochi suốt mấy năm nay, anh đã được lĩnh giáo tên Lasombra ấy có bao nhiêu xảo quyệt và am hiểu ngụy trang đến nhường nào, cho nên cách tốt nhất là thử trực tiếp.

Vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên dịu dàng, đôi mắt biến thành một màu đỏ như máu, dịu dàng như muốn nhấn chìm người khác. Nhân viên phục vụ ngây ngẩn rơi vào trong biển máu ấy.

Susanoo nâng tay nhân viên kia lên, phát hiện hắn còn đeo găng tay nên anh cắn lên cổ tay hắn.

Sai người rồi, không phải Yamata no Orochi.

Susanoo nhíu mày.

Anh nhanh chóng chữa lành vết thương trên tay người nhân viên, sau đó xóa đi trí nhớ của hắn, nhanh chân rời khỏi hành lang.

Anh không có thời gian suy nghĩ vì sao Ame no Habakiri lại nóng lên với một người không phải là Orochi, thì đột nhiên đụng vào một cô gái.

Anh đi hơi vội nên cô gái bị đẩy ngã, anh vội vàng đưa tay ra giúp đỡ cô. Lúc này anh mới phát hiện người bị anh làm ngã là một tiểu thư trẻ tuổi.

"Vô cùng xin lỗi, tiểu thư." Susanoo cúi đầu, ánh mắt màu vàng đầy áy náy cùng xin lỗi: "Mạo phạm cô rồi. Cô có thấy không khỏe ở đâu không?"

Đó là một thiếu nữ trẻ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc bích, mặc bộ váy trắng, mái tóc quăn dài buông xõa sau lưng, kẹp tóc bằng đăng ten màu trắng, thoạt trông có vẻ mới chỉ 15 16 tuổi.

Cô gái đau đớn kêu một tiếng, hốc mắt đỏ lên.

Dường như cô gái bị trật chân, giống như nai con khập khiễng, cô lảo đảo, ngã nhào vào ngực Susanoo.

"Đau quá........ Ngài quá hấp tấp, sao lại đi trên hành lang nhanh như thế chứ!" Cô gái tóc vàng cau đôi mày thanh tú, nước mắt giàn giụa.

Susanoo có hơi lúng túng, anh nhỏ giọng xin lỗi, sau đó hỏi: "Cô còn có thể đi được không, tiểu thư của tôi?"

Cô gái rưng rưng gật gật đầu, vịn vào tay Susanoo thử đứng dậy, rồi lại đau đớn kêu lên, ngã xuống.

"Để tôi đưa cô đến phòng nghỉ." Susanoo nói, "Tôi có thể ôm cô không?"

Anh nhìn cô gái kia bằng ánh mắt hối lỗi.

Cô gái như bị nhan sắc trẻ đẹp của anh mê hoặc, rất dễ dàng phát hiện lỗ tai cô đã đỏ ửng, giọng nói cũng mềm mại hơn: "Có thể........"

Sau đó Susanoo "xin lỗi" một tiếng, rồi ôm cô gái kia theo kiểu bế công chúa.

Mặt cô gái đỏ rực hai tay không khỏi nắm chặt lấy váy, ánh mắt cũng không thể rời khỏi mặt anh.

Từ góc nhìn của nàng có thể nhìn thấy chiếc cằm thon thả của Susanoo, chiếc mũi cao thẳng, bờ mi dài và đuôi mắt vàng hơi cụp xuống.

Môi anh hơi mím lại, vẻ mặt không cười khiến anh trông khá xa cách và lạnh lùng.

Susanoo đi theo bảng hướng dẫn đến phòng nghỉ.

Hiệu quả cách âm của phòng nghỉ không tốt lắm, anh có thể loáng thoáng nghe được tiếng nhạc opera truyền tới từ bức tường sau lưng.

Anh đóng cửa lại, đặt cô gái lên sofa, sau đó........ khẩu súng tường vi máu chĩa thẳng vào vầng trán thanh tú của cô ta.

Cô gái tóc vàng bị biến cố bất ngờ dọa sợ, run rẩy, đôi mắt ngân ngấn nước, giống như bông sơn trà khiến người khác yêu thương: "Ngài....... định làm gì?"

Susanoo không bị dung nhan xinh đẹp như hoa lê ngậm nước này làm cho rung động, mặt không cảm xúc, nói: "Đừng diễn nữa, Yamata no Orochi. Ta biết là ngươi."

Cô gái tóc vàng cắn môi lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống: "Ngài đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu....... Đừng giết tôi........"

Susanoo vẫn bình tĩnh nhìn cô gái khóc lóc nỉ non, khẩu súng trong tay không hề di chuyển.

Cuối cùng như là khóc mệt rồi, cô gái thút thít lau nước mắt, oán giận nói: "Ngài thật là không hiểu phong tình, nhìn một tiểu thư đáng yêu như tôi khóc trước mặt, vậy mà ngay cả khăn tay ngài cũng không đưa cho tôi."

"Nếu thật sự là một tiểu thư đáng yêu khóc trước mặt ta, ta sẽ đưa khăn tay cho, đáng tiếc ngươi không phải." Susanoo nói.

Cô gái tóc vàng bật cười, dùng giọng nói hay như chim sơn ca nói: "Làm sao ngài phát hiện ra?"

Susanoo không nói ra kế hoạch của anh, chỉ dí sát họng súng lại gần trán cô ta hơn, nói: "Vì sao lại hẹn ta đến đây?"

"Chỉ muốn mời ngài đi xem opera thôi........" Vẻ mặt của cô ta cực kỳ tủi thân, "Ngài không biết rằng vở opera này nổi tiếng cỡ nào đâu, Ventrue rất thích xem ca kịch, là bạn cũ, ta chỉ muốn mời ngài thưởng thức một chút. Mà ngài, vừa tới đã chạy đến đây, uổng mất tấm lòng của ta......"

Susanoo không nghe mấy lời ngon tiếng ngọt của cô ta, nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy?"

Vẻ mặt cô gái càng tủi thân, mắt ngân ngấn nước, giọng nói khiến người khác phải yêu thương: "Ta chỉ muốn gặp ngài một lần......"

"Ngài không biết ngài hấp dẫn thế nào đâu, từ lâu ta đã bị ngài mê hoặc rồi."

Susanoo không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này thêm nữa, anh nhướng mày, bóp cò.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn thủng bình hoa phía sau. Cô gái bị anh chĩa súng vào nhanh chóng biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng anh.

Susanoo đá một cước vào bóng người nhỏ xinh kia, lại bị bàn tay đeo găng hoa bắt được.

"Thật là không biết thương hương tiếc ngọc......" Orochi oán giận nói, "Cách âm của nơi này không tốt, ngươi dùng súng sẽ bị phát hiện đấy."

Hiển nhiên Susanoo cũng nghĩ tới vấn đề này, anh cất khẩu súng đi, lấy ra cây dao găm sắc bén có khắc tường vi máu trên cán dao.

Sắc mặt Orochi có hơi thay đổi, hiển nhiên cây dao găm này để lại cho hắn ấn tượng không mấy tốt đẹp.

"Thật là......... Trong số Ame no Habakiri của ngươi, chỉ có cây này là khiến ta chán ghét......."

"Vậy sao, vậy thật sự là vinh hạnh của nó."

Hai ngươi giao đấu quyết liệt. Người đàn ông tóc vàng cao lớn cùng cô gái thanh tú cứ đánh nhau qua lại. Móng tay cô gái vừa nhọn vừa dài, như mười con dao sắc nhọn, lúc va chạm với dao găm sẽ phát ra âm thanh khiến người khác ê răng buốt người.

Susanoo đạp Orochi vào tường, làm đổ một chiếc bàn với đống hoa quả, anh xông lên như một tia chớp, đè Orochi lên tường, bóp chặt cổ họng hắn.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra

Hai người đang giao đấu không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, thấy người nhân viên đang hoảng sợ.

Lúc này Susanoo đang đè Orochi lên tường, để đề phòng hắn thoát thân anh còn đặc biệt dùng đầu gối chen vào giữa hai chân hắn, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái cố định lên đỉnh đầu, trong phòng rối tung lên, thật sự là một cảnh tượng đáng để báo cảnh sát.

"Thả cô ấy ra! Nếu không tôi báo cảnh sát!" Nhân viên phục vụ quát lớn, sau đó quay đầu định gọi bảo vệ.

"Chờ chút đã, thưa ngài!" Cô gái đột nhiên mở miệng, nàng đỏ mặt tựa như có chút ngượng ngùng.

Cô đẩy Susanoo ra, chỉnh chỉnh làn váy, nhỏ giọng nói: "Anh ấy không phải là người xấu mà là người yêu của tôi....... Cha mẹ tôi không cho phép anh ấy gặp tôi, cho nên chúng tôi mới tìm một cơ hội......... Do khó kìm lòng nổi nên có vui đùa hơi quá. Xin đừng gọi bảo vệ, nếu hỏng thứ gì người yêu của tôi sẽ bồi thường."

Ánh mắt nhân viên có chút kỳ quái. Hắn nhìn Susanoo anh tuấn có hơi nhếch nhác, lại nhìn cô gái tóc vàng đang đỏ mặt, cùng một đống bàn ghế nằm ngang dọc.

Hắn nghi ngờ nhìn nét mặt Susanoo. Cô gái tóc vàng quay đầu, nhìn anh trìu mến. Cuối cùng Susanoo từ tốn gật đầu: "Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho những thứ bị hỏng."

Bồi bàn thật không hiểu tình thú của mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư quý tộc hiện nay.

Hắn khó khăn gật đầu, nói: "Hiểu lầm hai người rồi, nhưng xin đừng gây ra tiếng động lớn như thế nữa."

Cô gái tóc vàng gật đầu, đóng cửa lại.

Tiếng bước chân nhân viên đi xa dần, sau đấy cổ cô lại bị bóp chặt, đè lên trên cửa.

Từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, mang theo một chút thở dốc, khiến cho người ta tê dại như điện giật, đó là giọng nói nguyên bản của Orochi: "Sao thế, vội vàng trở mặt thế sao, người tình bé nhỏ của ta?"

Susanoo cau mày bất động, dao găm sắc bén đâm tới ngực hắn.

Người trong tay anh đột nhiên biến thành từng mảnh vụn, sau đó lại lần nữa xuất hiện phía sau anh. Lúc này Orochi đã bỏ đi dáng vẻ thiếu nữ vừa nãy, thay vào đó là dáng vẻ với mái tóc trắng mà Susanoo quen thuộc, lịch thiệp chào anh, đôi mắt màu tím nhìn ngón tay cầm dao găm của Susanoo.

"Trước đây ta muốn hỏi, thì ra là Susanoo lại yêu ta sâu đậm đến thế, còn dùng tín vật định tình cho lần đầu gặp mặt của chúng ta mài thành nhẫn đeo trên ngón tay......." Hắn trêu ghẹo.

Ngón tay cái Susanoo đeo một chiếc nhẫn khảm đá quý màu tím, chính là viên ngọc trên cổ Yamela mười năm trước.

"Nghĩ nhiều rồi, chỉ vì nó là một vật ma pháp không tồi mà thôi....... Hơn nữa, có thể từng giây từng phút nhắc nhở ta, ta phải giết chết Yamata no Orochi." Susanoo lạnh mặt, đôi mắt vàng không cảm xúc, lạnh lẽo như sông băng không tan chảy.

Orochi nở nụ cười: "Ta cho rằng, không có một ký ức đau đớn thì sẽ không lâu bền được đâu........ Chỉ một chiếc nhẫn chỉ sợ sẽ không thể đạt tới mục đích của ngươi."

"Không cần ngươi phải nhọc lòng, ký ức đau đớn của ta sớm đã đủ rồi, chẳng sợ ta có quên đi bản thân, quên đi tất cả, cũng sẽ không quên ta phải giết chết ngươi." Susanoo vô cảm nói.

Orochi ngừng thở nghe xong lời nói như tuyên cáo ấy, rồi bật cười.

"Vậy thật khiến ta chờ mong......."

Ánh mắt hắn lóe lên ánh đỏ cực hạn hưng phấn.

Bóng dáng Orochi thoắt cái biến mất trước mặt Susanoo, móng vuốt sắc nhọn đâm vào ngực anh. Susanoo hạ thấp eo xuống, né tránh, xoay người dùng dao găm cắt qua quần áo của Orochi.

Mùi máu thơm mê hoặc như hoa anh túc của Lasombra chảy ra từ miệng vết thương, giống như mùi chữ viết trên thư gửi cho Susanoo.

Orochi nhướng mày, chỉ là một đường máu mỏng, nhưng miệng vết thương không hề khép lại. Vũ khí của thợ săn quả nhiên vẫn khó giải quyết như vậy, nhất là cây Ame no Habakiri được đặc biệt chuẩn bị vì hắn nữa chứ.

Susanoo tấn công hắn, Orochi cũng không dám sơ ý, toàn lực đón đánh. Bàn ghế trong phòng nghỉ lại lần nữa chịu đòn, chỉ là lần này Susanoo cũng chú ý đến sân khấu cách vách còn đang biểu diễn, nên anh kìm chế lại động tác.

Không biết hai người đã giao thủ được bao lâu, móng vuốt của Orochi để lại trên người Susanoo không ít vết thương, mà hắn cũng không chiếm được ưu thế, thiếu chút nữa đã bị con dao kia đâm thẳng vào tim.

Orochi liếm vết máu trên ngón tay, đưa giọt máu ngọt ngào của Ventrue vào trong miệng, toát ra vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

"Ngươi ngọt thật đấy, Susanoo, thật sự càng ngày ta càng thích ngươi rồi." Hắn chưa thỏa mãn liếm môi, Susanoo hiểu ánh mắt ấy, vẻ mặt săn mồi, "Có muốn quy thuận ta không, Amaterasu có thể cho ngươi thứ gì, ta cũng có thể, thậm chí so với cô ta còn nhiều hơn......."

"Vậy sao, vậy để ta giết ngươi đi." Mùi máu mê người vờn quanh chóp mũi Susanoo, nhưng anh vẫn không hề động đậy, ánh mắt màu vàng lạnh nhạt vô cảm.

"Thế thì không được, còn chưa uống máu ngươi lần nữa, ta sao cam nguyện chịu chết chứ~"

Huyết sắc trong mắt Orochi pha tạp với sự khát máu, hứng thú, còn có tình dục: "Một ngày nào đó, ta sẽ vừa làm tình với ngươi, vừa cắn cổ ngươi, hút máu ngươi, bất kể là từ phía sau hay từ đằng trước ngươi đều sẽ đạt tới cao trào......... Ngươi có thể giết ta, nhưng mà sẽ là bằng môi của ngươi, răng của ngươi, hoặc là......của ngươi....... Cứ thế mà xử tử ta, để ta chết ở trên người ngươi, là có thể đó ~"

Lasombra luôn luôn giữ mình tao nhã đang thốt ra những lời hạ lưu.

Susanoo cười lạnh, dao găm cắt vào không khí tạo ra một tiếng xé gió: "Vậy ngươi nằm mơ nhanh chút đi."

"Trong mơ? Ngươi chắc chắn muốn gặp ta trong mơ chứ? Giấc mơ chính là sân nhà của Lasombra đấy, ta thật sự rất vui." Orochi liếm môi, động tác không hề dừng lại, móng vuốt đâm về phía Susanoo.

Susanoo ngậm miệng, bất kể anh nói gì đều sẽ luôn bị Orochi xuyên tạc đi, ở khoản tranh luận anh không thắng nổi tên Lasombra am hiểu ngụy biện này, bởi vậy anh lựa chọn trực tiếp ra tay.

Động tác của anh càng ngày càng nhanh, gần như không thể nhìn thấy rõ.

"Ây ya, chảy nhiều máu quá, thật là lãng phí........." Tay Orochi có một vết thương rất sâu, vũ khí bạc để lại trên cánh tay lạnh băng của hắn một vết bỏng lớn. Hắn nâng tay, đặt vết thương bên miệng liếm, ngẩng đầu nhìn Susanoo chưa từng thay đổi sắc mặt.

"Thật lạnh nhạt, ngửi được máu của ta lại không có phản ứng gì hết........ Lúc ngươi ngửi thư của ta thật sự làm lòng ta ngứa ngáy đó, thế mà hiện tại một ma cà rồng thơm phức như ta ở trước mặt, ngươi lại không có phản ứng gì cả." Orochi giả vờ oán giận nói, "Chẳng lẽ ta ăn không ngon sao? Ngươi không thích sao?"

Susanoo cũng không lấy làm lạ việc bị Orochi nắm bắt mọi hành động ở nơi này. Hành vi của Yamata no Orochi quá mức quỷ quyệt, anh sớm đã quen với cảm giác này rồi.

Cho đến bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc mục đích dẫn anh tới của Yamata no Orochi là gì, nhưng anh không quan tâm. Muốn uống máu anh cũng được, có âm mưu gì khác cũng chả sao, chỉ cần Ame no Habakiri trong tay, anh sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì.

Orochi đột nhiên dùng sức ném anh ngã thẳng xuống nền đất. Cơ thể Susanoo vặn theo một độ cung khó tin, bắp đùi kẹp chặt lấy cổ Orochi, nhưng rồi thân thể lại mềm nhũn.

Anh cúi đầu, một con rắn độc nhỏ đang cắn chân anh, tiêm chất độc vào trong máu. Đây không phải là vết thương chí mạng gì, đối với huyết tộc mà nói việc giải trừ chút độc ấy không phải việc gì khó, nhưng sự ngứa ngáy này vẫn tạo thành chút phiền toái cho Susanoo.

Orochi trói tay anh ra sau lưng, vòng tay ôm lấy anh.

Susanoo phản kháng cực kỳ dữ dội, Orochi có cảm giác như thể mình đang thuần phục một con ngựa hoang. Hắn phất tay, rất nhiều rắn bò ra từ bóng của hắn, quấn quanh Susanoo, lại bị sấm chớp giật cháy đen.

Orochi cười khúc khích, cúi đầu xuống cắn lên cổ Susanoo.

Cổ anh đau đớn, sau đấy cả người tê dại cả đi, ngay cả sức chống trả cũng yếu hơn một chút.

Anh phóng điện, Orochi bị điện giật hừ nhẹ một tiếng.

"Buông ra.....!" Susanoo cắn răng, cố gắng không để mình rơi vào triều cường khoái cảm đầy kích thích.

Orochi dùng động tác để nói cho anh biết rằng không có cửa đâu. Hắn giữ chặt tay Susanoo ở hai bên sườn, chân kẹp lấy thắt lưng anh, dùng sức toàn thân đè anh xuống.

Orochi hết liếm lại hôn, mút liếm dòng máu thơm ngọt của Ventrue, đáng tiếc Susanoo giãy giụa quá dữ dội, không có cách nào dùng phương pháp của Lasombra để ẩm huyết cả.

Cả vị giác lẫn tâm hồn đều được thỏa mãn khiến hắn không khỏi nheo mắt lại, đầu lưỡi liếm mút hai lỗ máu, tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

Rốt cuộc, hắn cảm nhận được sự chống trả của người dưới thân yếu dần, khuôn mặt ửng đỏ mất tự nhiên, lưu luyến liếm miệng vết thương cho Susanoo, từ trên người anh đứng lên.

"Cảm ơn đã chiêu đãi." Lasombra tao nhã liếm môi, "Ngươi khiến ta chảy một ít máu, vậy ta cũng chỉ có thể lấy lại từ trên người ngươi."

Hắn nghiêng người, tránh thoát viên đạn đang bay tới.

Vết ửng đỏ trên mặt Susanoo vẫn chưa rút đi, nhưng nét mặt càng ngày càng lạnh, anh đứng lên, tựa hồ đã không còn để ý đến vở opera cách vách, khẩu súng tường vi máu bắn liên tục, mấy viên đạn trực tiếp bắn về phía Orochi.

Có vẻ tâm tình Orochi vô cùng tốt, cho dù hắn đang gian nan trốn tránh mấy viên đạn.

Như là chơi đủ rồi, hắn hóa thân thành con dơi, biến mất ngay tại chỗ, không cho Susanoo cơ hội truy kích.

"Ta có chuẩn bị một lễ vật nhỏ trên ghế ngồi của ngươi đấy....... Nhớ đi xem đó nhá." Giọng nói tươi cười của hắn vang vọng trong phòng.

Susanoo cất súng đi, cau mày, rơi vào trầm tư.

Anh chỉnh lại quần áo một chút, đặt một xấp tiền vàng dày cộp lên trên bàn coi như là tiền bồi thường, sau đó quay lại khán đài.

Một bông hồng đặt trên chỗ ngồi của anh, cùng một phong thư được niêm phong bằng sáp hoa hồng.

Lúc này vở opera đã đến hồi kết, ngài Faust già hai mắt đã lòa, nghĩ rằng mình đã nghe thấy âm thanh phát triển phồn thịnh nơi thành phố của mình, nói: "Ta muốn gặp những đám đông như thế, trên mảnh đất tự do được tự do kết hôn. Khi đó, khoảnh khắc đó khiến ta mở miệng: hãy dừng lại, người thật đẹp! Dấu ấn cuộc đời trần thế của ta tồn tại trọn đời trọn kiếp."*

Trong ảo mộng lừa dối ấy, cuối cùng hắn đã thốt ra lời cá cược với ma quỷ. Thân thể hắn ngã về phía sau, đến cuối cùng ma quỷ đã giành chiến thắng, mang theo linh hồn của hắn xuống địa ngục."*

Màn kịch kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, Susanoo cũng làm theo vỗ tay nhẹ nhàng, dàn diễn viên bước ra với nụ cười xán lạn cảm ơn khán giả, Faust và Margaret tự nhiên là người bước ra cuối cùng, lúc hai người xuất hiện tiếng vỗ tay cơ hồ điếc hết cả tai.

Margaret, ác quỷ với bộ ria xoăn tít, tháo mũ chào khán giả, sau đó xoay người nhảy xuống sân khấu. Động tác đột ngột này khiến khán giả càng thêm nồng nhiệt. Margaret vừa vẫy tay, vừa bước tới hàng ghế đầu trong thính phòng, đến khi đứng trước mặt Susanoo mới dừng lại.

Hắn lấy ra một nhành hoa hồng từ trong tay áo như phép ảo thuật, đưa nó cho Susanoo.

Susanoo nheo mắt, nhưng vẫn nhận lấy nó.

Ame no Habakiri trong ngực anh hơi nóng.

Con quỷ kia vươn tay ra, nhướng mày làm động tác muốn bắt tay với anh.

Trong vở kịch, Faust đã bắt tay với con quỷ Margaret, dùng linh hồn để đánh cược.

Thanh âm của khán giả càng lúc càng lớn, khuyến khích Susanoo bắt tay cùng hắn.

Susanoo nhìn chằm chằm vào Margaret, cuối cùng vẫn chậm rãi, nặng nề cầm lấy tay hắn, lực nắm như muốn bóp nát bàn tay ấy.

Vẻ mặt Margaret không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ cười mỉm, như không cảm thấy đau đớn.

"Ta sẽ không phải là Faust, ngươi cũng không phải là Margaret. Ta sẽ không giao linh hồn này cho ngươi, ngươi cũng đừng hòng dùng dục vọng mê hoặc ta." Susanoo thấp giọng nói.

Đáp lại anh là một nụ cười phóng to trước mặt: "Đúng vậy........ Ngươi không phải."

"Nhưng ta sẽ là Margaret của ngươi, ta sẽ hôn lên ngón tay ngươi, nắm chặt trái tim ngươi. Ngươi sẽ hận ta, cũng sẽ yêu ta, mà ta cũng sẽ có được ngươi, có được linh hồn cao thượng của ngươi, cùng kéo ngươi xuống địa ngục của ta."

Yamata no Orochi khẽ cười.

"Vậy ngươi cứ thử xem." Susanoo nói.

=======================

*Màn thứ năm <Faust>. Faust già hai mắt mù lòa, tưởng nhầm âm thanh Margaret đào mộ cho hắn thành âm thanh khai hoang đất đai quê hương trong lý tưởng của mình, nhất thời vui mừng vì đã thực hiện được lý tưởng, ông nói ra lời ước định với ma quỷ.

Kết thúc của <Faust> là thiên thần đã đẩy lui được Margaret, dẫn đường cho Faust lên thiên đường. Nơi đây Margaret đã lấy được linh hồn của Faust.

Faust đánh cược với Margaret: "Nếu ta nói, xin hãy dừng lại, người thật xinh đẹp, khi đó hãy xiềng xích ta, lúc đó ta cũng tình nguyện bị hủy diệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro