Lễ Tạ Ơn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Susanoo cảm nhận được có người đang bế mình lên, mái tóc thẳng dài rơi xuống mặt làm cậu thấy hơi ngưa ngứa.

Cảm giác tử vong như hình với bóng, trong tâm trí, cậu nghĩ cứ chết đi như vậy liệu có phải cậu sẽ được trùng phùng với gia đình ở một thế giới khác không.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, giống như sắp rơi vào mộng đẹp.

Một giọt máu nhỏ lên môi cậu, lẽ ra cậu phải cảm thấy tanh tưởi, cảm thấy ghê tởm.

Nhưng không.

Một loại khát vọng bùng cháy trong lòng, cậu liếm môi, nuốt xuống giọt máu ấy, vài giọt máu này với cậu mà nói giống như giọt nước trên sa mạc khô cằn, ngoại trừ làm cậu càng thêm khát thì không có tác dụng gì.

Cậu mở đôi con ngươi màu máu ra, nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cắn lên cánh tay người đang đút máu cho mình.

"Hisss......... Răng vẫn còn sắc." Cậu nghe thấy người kia nói.

Dòng máu ngọt lành tràn vào trong miệng , cậu điên cuồng hút máu người kia như người lữ khách đã khát khô nửa tháng, máu tươi cuộn chảy trong miệng, cậu dùng máu làm món ngon hệt như một con quái vật.

Không biết qua bao lâu, người kia kéo miệng cậu ra, thả cậu khỏi tay như đang bế một chú cún con.

Susanoo vẫn chưa thỏa mãn, chuẩn bị lại cắn thêm lần nữa thì bị người kia nhấc lên: "Hôm nay uống nhiều như vậy, con sẽ không tiêu hóa nổi."

Giọng nói người kia không nghiêm khắc, nhưng Susanoo đã mất hết tất cả ý định phản kháng.

Tầm mắt của cậu dần tập trung lại, nhìn vào đôi mắt dị sắc và thân hình cao lớn của người kia.

"Con tên là Susanoo? Từ nay trở đi, ta là father của con. Bản năng của con cũng nói cho con biết father trong huyết tộc là gì."

Susanoo gật gật đầu.

Đó là người đàn ông đã biến anh thành ma cà rồng, dạy bảo anh, bảo vệ anh, dẫn anh vào thế giới bóng tối, cũng là người đàn ông nhận được toàn bộ tình yêu, sự ngưỡng mộ và phục tùng của anh.

Từ nay trở đi, anh biến thành dã thú trong bóng đêm, từ nay về sau sẽ không thể bước đi dưới ánh mặt trời được nữa......... Nhưng như thế này cũng ban cho anh sức mạnh to lớn.

Anh nhớ tới ma cà rồng mắt tím kia, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cho tất cả người thân của anh biến thành tro bụi, cuối cùng anh sẽ không thể gặp lại những khuôn mặt tươi cười chất phác ngày ấy nữa. Susanoo siết chặt ngón tay.

Thiếu niên tóc vàng im lặng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định: "Xin hãy dạy con, thưa cha, xin hãy dạy con sử dụng sức mạnh của mình."

Izanagi nhíu mày, có hơi bất ngờ.

================

"Susanoo thân mến:

Ta viết bức thư này cho ngươi trong căn phòng lung linh ánh nến, thời điểm viết bức thư này ánh trăng bên ngoài thật đẹp, làm ta đột nhiên nhớ tới đôi mắt của ngươi.

Hy vọng ngươi sẽ thích vở opera này. Có điều ta nghĩ khả năng cao ngươi sẽ đi tìm ta và không nghe được bao nhiêu, lãng phí mất một vở kịch đẹp như vậy. Ta nghĩ lúc ngươi đọc được bức thư này hẳn ngươi đã bị ta hút máu, lúc viết chỉ nghĩ thôi ta cũng đã không khỏi khát khao......."

Susanoo lược bỏ mấy lời linh tinh của hắn, trực tiếp lật sang trang khác.

"..............Công chúa Kagura có một vài điểm giống ngươi đấy, ngọt ngào như nhau, cũng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc ngươi, Susanoo, lại không muốn dâng hiến cho ta, vậy ta đây đành phải tìm người thay thế, phải mời Công chúa Kagura đến làm khách ở lãnh địa của Lasombra vậy.

Đêm Huyết Nguyệt hai tuần sau sẽ là một tiết trời cực đẹp, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới, mời tiểu công chúa khám phá bóng đêm huyền bí, đưa nàng đi thưởng thức sự quyến rũ của màn đêm."

Susanoo cau mày, tiếp tục xem đoạn phía dưới, vẫn là mấy lời khiêu khích trêu chọc ngả ngớn, anh đang định gấp lá thư lại, nhưng nội dung ở trang cuối cùng đã hấp dẫn sự chú ý của anh.

".............Tất cả ma cà rồng đều cho rằng ta sáng lập ra Ma đảng là để chống lại "Sáu điều giới luật" của chủ nhân ngươi, Amaterasu, theo góc độ nào đó thì nó cũng đúng. Đám Ventrue các người thật sự là một đám ma cà rồng vô cùng nhạt nhẽo, lại cũng là một đám thú vị nhất. Ta thích nhìn các ngươi rõ ràng đã chìm sâu vào trong bóng tối không thể chạy thoát, lại vẫn vươn tay ra muốn chạm tới mặt trời, nhìn dáng vẻ bi thảm của các ngươi khiến ta không khỏi muốn uống thêm càng nhiều máu tươi. Chỉ là thế hệ mới của Ventrue tựa như đã mất đi phẩm chất này, khiến ta thấy nhàm chán đi rất nhiều.

Thế thì thôi vậy, Mật đảng cũng là một sản phẩm nhàm chán do Ventrue tạo ta, quả thật nó cũng đã che chở cho những ma cà rồng yếu đuối. Có những lúc ta cũng sẽ thương hại cho những ma cà rồng yếu đuối ấy, những con sâu nhỏ bé tội nghiệp, một tia nắng, một giọt nước thánh, một thanh thập tự giá màu bạc cũng đủ khiến chúng tan thành tro bụi. Về điều này, ta không phủ nhận công lao của Mật đảng.

Chỉ là bản thân quy tắc của Mật đảng đã là một sai lầm lố bịch, Mật đảng dùng pháp lệnh nghiêm ngặt để trói buộc ma cà rồng, nhưng bản thân Chánh án Amaterasu lại nhiều lần vi phạm lệnh cấm, vậy mà không ai xét xử tội lỗi của cô ta. Mà ngươi, Susanoo, chính là sai lầm lớn nhất của cô ta*. Có điều ta phải cảm ơn sai lầm này, phạm giới của cô ta đã để ngươi xuất hiện trước mắt ta, khiến cho cuộc sống nhàm chán của ta thú vị hơn nhiều lắm.

Có lẽ ngươi không biết rằng sự tồn tại của ngươi đã làm cho rất nhiều người trong Mật đảng nảy sinh nghi ngờ với quy tắc của Amaterasu........ Sớm đã có người nghi ngờ ngươi là người của Mật đảng, mà bản thân là Mật đảng như ngươi lại bắt tay với thợ săn, tùy ý giết hại ma cà rồng....... Nếu ta nhớ không nhầm, điều giới luật thứ sáu của Mật đảng là cấm tàn sát lẫn nhau, ngươi nói xem ngươi sẽ nghênh đón một kết cục như thế nào?

Cho nên, hoa văn tường vi trên lưng ngươi cần giấu kỹ vào đấy nhé, ta đã thử qua hương vị của nó, nên cũng không ngại giữ lại chút bí mật nho nhỏ này cho ngươi đâu....... Chỉ là lần sau gặp mặt nhớ phải thưởng cho ta đấy.

Thưởng cho ta một lần coi như báo đáp, ta sẽ không ngại tiết lộ cho ngươi một ít tin tức: Chủ nhân Mật đảng của ngươi không anh minh lỗi lạc thế đâu, người ngươi tin tưởng cũng không hề hoàn toàn đáng tin cậy.

Ha ha....... Một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ra, so với tin tưởng người khác, tin ta sẽ có lợi hơn nhiều.

Rất nhiều người cho rằng tộc Lasombra là hình ảnh phản chiếu của tộc Ventrue, về điểm này ta đồng ý. Mà ta còn muốn nói, ngươi, Susanoo, là hình ảnh phản chiếu của Yamata no Orochi ta, giống như một loại vận mệnh hấp dẫn lẫn nhau, đây không phải điều mà father của ngươi, Amaterasu, có thể đánh giá.

Hôn lên tay ta, ma cà rồng đời thứ hai trước mặt ngươi, người sáng lập ra Ma đảng, đứng trên đỉnh bóng tối, ta thừa nhận ngươi là hình ảnh phản chiếu vận mệnh của ta, là hai mặt sáng tối của ta.

Bất tri bất giác mặt trời đã lên cao, khi viết ta cũng thấy hơi buồn ngủ rồi. Cuối cùng, huyết tộc sẽ mang đến một màn kịch vĩ đại cho thế giới, vì đêm tối tươi đẹp, vì Huyết Nguyệt mỹ lệ. Ta kính mời ngươi cùng ta khiêu vũ dưới ánh trăng máu say lòng người, cùng giao hợp trong làn hoa trắng thuần khiết, cùng uống máu tội ác của nhau.

Khi đó, ta cũng sẽ nói: Hãy dừng lại đi, ngươi thật đẹp**.

Ta rất mong chờ lần gặp mặt sau của chúng ta.

Đúng rồi, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi có thể đổi một cây Ame no Habakiri khác đâm ta, con dao găm ấy thực sự khiến ta rất khó chịu."

Bức thư dừng lại tại đây, Orochi để lại một chữ ký thảo cực kỳ lả lướt dưới bức thư.

Susanoo vô thức gõ vào lòng bàn tay, rơi vào trầm tư.

Từ phong thư đầu tiên vào mười năm trước, Orochi tựa như đã yêu luôn cách trao đổi này, ban đầu hắn chỉ tiết lộ hành tung của mình như để khiêu khích, mà sau này hắn cũng bắt đầu bộc lộ suy nghĩ của mình, cố gắng truyền đạt cho Susanoo.

Anh vẫn còn giữ lại mọi lá thư của Orochi, tuy bị quấy rối bằng từ ngữ khá là khó chịu, nhưng anh vẫn sẽ che mũi và phân tích những thông tin hữu ích bên trong.

Seimei không cảm xúc đọc hết phong thư, vừa mở miệng ra lại không biết nên nói cái gì liền im lặng, do dự muốn nói lại thôi.

Y thở dài. Nói thật lòng y không muốn đọc một bức thư đầy ý quấy rối và trêu chọc như thế này, giao du giữa huyết tộc, nhất là thư mà Yamata no Orochi viết cho Susanoo, luôn mang theo một chút ái muội và tình sắc. Nhưng Susanoo không để ý việc để y đọc được, y cũng từ bỏ ý định sau khi khéo léo nhắc nhở nhưng vô ích.

Ở một vài phương diện của huyết tộc, tỷ như sự xấu hổ, quả thật là chuyện rất khó xảy ra.

"Trong thư hắn nhắc tới hai chuyện quan trọng, một là hai tuần sau hắn sẽ bắt Kagura đi, hai là có phản đồ trong Mật đảng." Susanoo nói.

Seimei vô thức vuốt cây gậy, nói: "Hắn ám chỉ rằng có phản đồ Mật đảng đang ở bên cạnh anh. Còn có......"

Y nhíu mày: "Trong thư, hình ảnh huyết nguyệt dường như xuất hiện rất nhiều lần. Huyết tộc có giải thích gì không? Là Malkavian?"

Susanoo nghĩ nghĩ, nói: "Hiện tại huyết nguyệt được cho là biểu tượng khởi nguyên của ma cà rồng, không ít ma cà rồng tin rằng sức mạnh của bản thân đến từ mặt trăng đỏ. Malkavian là gia tộc của mặt trăng, chứ không phải là gia tộc của huyết nguyệt. Tôi nhớ Hoang từng nói, trong lịch sử huyết tộc, mặt trăng đỏ dường như còn ám chỉ một thứ khác, chỉ là bây giờ không ai đào sâu nghiên cứu nữa. Bây giờ nói đến huyết nguyệt cơ hồ đều là chỉ sức mạnh của huyết tộc......"

Đột nhiên một đoạn hồi ức ngắn xẹt qua đầu anh.

Người đàn ông cao lớn đứng cạnh anh, nhìn mặt trăng xanh trên bầu trời, nói cái gì đó.

Sau đó không thấy mặt trăng xanh nữa mà thay vào đó là vầng trăng màu đỏ nhạt.

"Những bức thư ngài nhận được trước đây không có tin tức rõ ràng như vậy," Seimei nói, "Lần này Yamata no Orochi gióng trống khua chiêng như thế, còn nói kế hoạch cho ngài, thực sự là vô cùng kỳ lạ."

Susanoo im lặng gật đầu: "Đúng vậy......... Cho nên đây cũng là nguyên nhân tôi tới tìm anh. Anh cảm thấy lần hành động này của hắn là để làm gì?"

Seimei gõ gõ lòng bàn tay, nói: "Có lẽ......... hành động của chúng ta dựa trên hai luồng tin tức này, mới chính là thứ hắn muốn thấy."

Susanoo cau chặt mày: "Mặc kệ thế nào, nếu đã đưa ra bức chiến thư này, vậy tôi cũng không thể không theo."

Seimei do dự một chút, hỏi: "Ngài........ Thật sự là thành viên của Mật đảng sao?"

Lúc y nói ra những lời này có chút lo lắng. Không phải lo lắng vấn đề lập trường của mình, Mật đảng và thợ săn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, chỉ là bởi vì họ biết nhau qua mối quan hệ trong đó với Susanoo.

Chỉ là nếu Susanoo thật sự là Mật đảng, vậy thì anh thực sự đã phạm vào giới luật cực kỳ nghiêm trọng.

Điều giới luật thứ sáu, giết chóc. Trong huyết tộc nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, chỉ có bậc trưởng lão mới có thể ra tay.

Mà Susanoo là thợ săn, ma cà rồng đã chết trên tay anh nhiều không đếm xuể.

Susanoo im lặng một lúc.

=================

"Cốc, cốc, cốc"

Hoàng hôn vốn không phải là thời gian thích hợp để đi chào hỏi, nhưng đối với ma cà rồng mà nói lại rất thích hợp.

Susanoo mở cửa, thấy một ma cà rồng trẻ tuổi với đôi mắt màu xanh lam cùng mái tóc dài màu xám bạc.

Ma cà rồng kia bỏ mũ xuống chào anh, mỉm cười: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngài Susanoo. Tên tôi là Orchi, là đời thứ mười lăm của tộc Malkavian, ngài Tsukuyomi phái tôi đến gửi lời hỏi thăm chân thành nhất tới ngài."

Susanoo mặt không cảm xúc quan sát hắn từ đầu đến chân.

Orchi có hơi bồn chồn, ngón tay siết chặt lấy mũ, cố gắng duy trì dáng vẻ nho nhã.

"Mời vào."

Cuối cùng, Susanoo bước sang một bên, để hắn ta vào.

"..........Thiên phú của tôi là truy ngược và điều tra ký ức, ngài Tsukuyomi nghe nói gần đây ngài đang điều tra một chuyện khá phức tạp, thế nên ngài ấy bảo tôi qua đây trợ giúp ngài." Orchi đứng trước mặt Susanoo, trong đôi mắt màu lam khói kia tràn đầy sự kính mến.

"Còn có........ Ngài Tsukuyomi bảo tôi đi theo ngài, nếu ngài cần gì đều có thể đáp ứng cho ngài." Khuôn mặt trắng xanh của hắn hơi đỏ lên.

Thì ra là tặng hắn một bình máu di động cấp tốc. Máu người mà Susanoo có thể uống được cực kỳ ít, ngược lại anh không có quá nhiều yêu cầu với máu của ma cà rồng. Có điều có rất ít ma cà rồng uống máu đồng loại, Susanoo là một trong số đó.

Susanoo gật đầu, chỉ là vẫn còn một chuyện phải xác nhận..........

"Đưa tay cho ta."

Susanoo vươn tay ra, bàn tay thon dài, trơn nhẵn, khớp xương rõ ràng mở ra trước mặt Orchi.

Ánh mắt Orchi như dính chặt lên đó, hắn chậm rãi đặt tay mình lên, nhìn bàn tay như bạch ngọc nắm lấy tay hắn, đặt bên môi.

Đôi mắt Susanoo biến thành màu đỏ mê người, răng nanh lộ ra khỏi môi, cắn một lỗ máu trên ngón tay kia.

Orchi nuốt nước bọt.

Thoạt nhìn Susanoo như đang thử vị, rất nhanh anh dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm vết thương, sau đó thả hắn ra.

"Ngài có hài lòng không ạ?" Một lúc lâu sau Orchi mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi.

Susanoo gật đầu, khen ngợi nói: "Mùi vị tươi mát rất đặc biệt, không hổ danh là Nguyệt tộc."

Mặt Orchi càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp nói: "Cảm tạ lời khen của ngài......... Nếu ngài cần máu xin hãy nói cho tôi, ngài muốn uống bao nhiêu máu cũng được."

"Ta biết rồi. Nếu ngươi không có chỗ ở thì có thể ở trong căn phòng bên cạnh ta, ngày mai cùng ta đến lãnh địa tộc Nosferatu một chuyến." Susanoo dịu dàng nói.

Orchi ngoan ngoãn gật đầu.

Susanoo không nói thêm gì nữa, lập tức trở về phòng. Anh nhớ lại mùi máu Malkavian mà anh vừa thử kia, cảm giác có vẻ mình hơi căng thẳng quá rồi.

"Ame no Habakiri không có dấu hiệu nóng lên, máu hắn cũng thật sự là đến từ tộc Malkavian. Yamata no Orochi có am hiểu ngụy trang đến đâu thì mùi vị máu cũng không thể lừa người được." Susanoo bật cười, lắc đầu.

---------------------

Susanoo biết mình lại nằm mơ. Chỉ là lần này trong mơ không có thành phố đang cháy, không có tiếng người kêu la thảm thiết.

Anh mơ thấy những đám mây nhẹ nhàng bồng bềnh, mềm như bông, anh tò mò bước tới rồi được đám mây nâng lên. Đột nhiên anh cảm thấy dưới mông mình có gì đó cộm cộm, liền đào bới, kết quả là bắt được một con rắn nhỏ mắt tím.

Con rắn nhỏ kia vô cùng tinh tế, từ góc độ của rắn mà nói có thể nói là đáng yêu. Susanoo nâng nó lên, chạm nhẹ vào đầu nó.

Con rắn thè lưỡi cọ vào mặt anh, cuốn quanh ngón tay anh nhẹ nhàng ma xát.

Susanoo đặt nó xuống đất, cơ thể nhỏ bé nháy mắt trở nên to lớn, thân hình mềm dẻo quấn quanh người Susanoo.

Lưỡi rắn dài liếm qua môi Susanoo, anh không khỏi bật cười: "Ngứa......."

Con rắn như cũng cười, phát ra âm thanh xì xì vui sướng, lưỡi rắn liếm qua mặt và cổ Susanoo, sau đó lại nâng anh lên cao hơn chút, lưỡi rắn lạnh lẽo xuyên qua quần áo, liếm láp bắp đùi anh.

Susanoo cảm giác càng ngày càng kỳ lạ, không nhịn nổi mà giãy giụa.

Con rắn như làm nũng cọ cọ, không ngừng liếm láp, khiến cả người Susanoo có chút kỳ quái. Sau đó một cảm giác tê dại làm người ta nhũn chân từ bắp đùi kéo lên da đầu, chiếc lưỡi lạnh lẽo dinh dính quét qua đùi, tạo thành hai vệt đỏ nhàn nhạt, răng rắn không biết từ khi nào đã cắn ra hai lỗ máu trên da anh, vui vẻ liếm liếm.

Dục vọng cùng khát máu dâng lên trong lòng Susanoo, khoái cảm nhẹ bẫng như lơ lửng trên mây.

Một giấc mơ quái lạ. Susanoo nghĩ.

Anh hơi vùng vẫy, rời khỏi người con rắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên miệng nó.

Tốt hơn hết là nên tỉnh lại. Susanoo ngửa ra sau, từ trên mây rơi xuống nhưng rồi chiếc đuôi rắn lại kéo anh lên.

Anh vừa ngẩng đầu đã trông thấy Orochi không biết từ khi nào đã đứng đó. Hắn khoác áo choàng dài, đuôi rắn màu trắng kéo dài ra phía sau, vừa nãy chính chiếc đuôi này đã nhấc anh lên.

Susanoo không biết nói gì, sao Orochi lại xuất hiện trong giấc mơ này.

Cái đuôi rắn kia cuốn lấy eo anh, đưa anh về phía Orochi.

Susanoo nghĩ mình trong mơ nên đưa cho bản thân một vài vũ khí, chẳng hạn như, Ame no Habakiri.

Đáng tiếc giấc mơ như không hiểu ý của chủ nhân nó.

Vẻ mặt của Orochi càng u oán. Hắn giữ vai Susanoo: "Ngươi không muốn gặp ta đến thế sao? Trong mơ cũng muốn dùng Ame no Habakiri đâm ta."

Susanoo nghĩ trong lòng, không thì thế nào.

"Đúng thế, ở trong mơ tập luyện một chút nên đâm ngươi như thế nào, vậy hiện thực là có thể thực hiện."

"Mặc dù có không ít người muốn giết ta, nhưng chỉ có mình ngươi là kiên trì nhất. Vì sao lại muốn giết ta?" Orochi có hơi khó hiểu.

"Bởi vì ngươi giết gia đình của ta."

"Là gia đình lúc ngươi còn là con người? Tuy ta không nhớ rõ lắm nhưng cũng không phủ nhận." Orochi bâng quơ nói.

"Còn có gia đình huyết tộc của ta, father của ta......" Susanoo đột nhiên phát giác mình đã nói quá nhiều. Trong mơ dường như anh khó có thể quản nổi cái miệng của mình.

Vẻ mặt của Orochi có hơi kinh ngạc: "Father của ngươi......"

Cảnh trong mơ đột nhiên co lại, những áng mây ngoài rìa hóa thành từng mảnh vụn.

Orochi nâng cằm Susanoo lên, nói: "Lần sau ta sẽ đến gặp ngươi, không phải là đêm trăng khuyết của huyết nguyệt. Ngươi có thể hỏi tên Malkavian ấy về Huyết Nguyệt."

Thân ảnh hắn hóa thành từng mảnh, anh tỉnh khỏi giấc mơ.

Susanoo cau mày, nương theo ánh nến nhìn xuống chân mình. Lớp da trên đó không bị thương, không có dấu răng hay vết siết. Nhưng giấc mơ vừa nãy chắc chắn không phải là một giấc mơ đơn giản.

Giấc mơ là lãnh địa của Lasombra, không biết từ khi nào mà Orochi đã gắn ấn ký lên người anh, kéo anh vào trong mộng.

Anh mở rèm cửa, mặt trăng tròn vành vạnh sáng trong treo lơ lửng nơi chân trời.

Susanoo bước ra khỏi phòng, gõ lên cửa phòng Orchi ở bên cạnh: "Ngươi nghỉ ngơi chưa? Là ta."

Một loạt tiếng động hỗn loạn vang lên, Orchi mở cửa ra. Hắn ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy Susanoo, mặt có hơi đỏ lên.

"Ngài có việc gì sao?" Ánh mắt hắn quét qua cổ áo chưa được cài cúc hẳn hoi của Susanoo, vành tai đỏ rực.

"Có lẽ ngày mai cần tiêu hao ít thể lực, cho nên hôm nay tới hỏi ngươi có thể cho ta hút chút máu không." Susanoo nói. Đôi mắt màu vàng hàm chứa ý cười, hơi thở dịu dàng mang theo chút mê hoặc.

Khuôn mặt Malkavian kia càng đỏ hơn, hắn gật đầu: "Đương nhiên có thể! Mời ngài vào."

"Không biết ngươi thích cách hút máu nào hơn? Ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi." Susanoo dịu dàng nói.

"Nếu ngươi không muốn ta hút máu trực tiếp từ trên cổ thì có thể dùng chén để rót......."

"Tôi tình nguyện!" Susanoo còn chưa nói xong, Orchi đã ngắt ngang lời anh, mặt đỏ bừng.

"Tôi rất tình nguyện. Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng nếu là ngài Susanoo, tôi có thể làm bất cứ điều gì........" Trong mắt hắn lóe lên một tia vui sướng cùng chờ mong, để lộ cần cổ tái nhợt trước mặt Susanoo.

Susanoo gật đầu, đỡ hắn ngồi xuống.

"Vậy ta bắt đầu nhé......"

Anh nghiêm túc nhẹ nhàng chạm lên cổ Malkavian ấy, vuốt tóc hắn ra phía sau, để lại một dấu răng nanh trên cổ.

Orchi nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó vươn tay luồn vào trong mái tóc của Susanoo.

Susanoo dừng lại, như là bị bất ngờ bởi hành động đột ngột này, rồi lại tiếp tục dùng răng cắn lên cổ hắn.

Anh nghe được tiếng rên rỉ cùng thở dốc của Orchi, sau đấy âm thanh đó trở nên đặc dính như có thể kéo ra mật.

"Hãy....... Hãy thưởng thức tôi........" Giọng nói của Orchi run rẩy, tràn đầy khao khát. Hai mắt hắn cũng đỏ rực, răng nanh vô thức dài ra.

Vì thế Susanoo mở miệng, nhẹ nhàng cắn xuống một bên cổ.

Chiếc bẫy ngọt ngào mà mềm mại cuối cùng cũng nhe nanh, nhưng dường như con mồi cũng rất vui vẻ.

Dòng máu của Malkavian chảy vào trong miệng, mùi hương thơm mát để lại vị ngọt kỳ quái, nhưng không khiến cho người khác chán ghét.

Anh nhẹ nhàng liếm vết máu, vừa để ý phản ứng của Orchi. Malkavian trẻ tuổi khẽ rên rỉ một tiếng, không nhịn được đưa tay ôm lấy thắt lưng Susanoo, vuốt ve.

Susanoo cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng không ngăn cản, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Mùi máu trong trẻo vương vấn trong phòng, ánh mắt Orchi dần trở nên mê ly, nhuốm đầy dục vọng.

Susanoo cảm thấy gần xong rồi, anh liếm miệng vết thương, đang tính buông hắn ra thì lại bị ôm lấy cổ. Anh nghe thấy Malkavian kia thở gấp nói: "Xin lỗi........ Ngài Susanoo, có vẻ như tôi không khống chế được......."

"Tôi có thể sẽ phải 'điên' rồi, xin lỗi........" Đôi mắt Malkavian đỏ như chảy máu, hắn nhỏ giọng nói xin lỗi, tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Susanoo.

Anh cau mày, đang định nói cái gì đó lại bị hôn cổ, thanh niên kia hết cắn lại mút, nhưng không cắn rách da, chỉ để lại một dấu vết đỏ tươi.

Susanoo kêu đau, đẩy người kia ra.

"Tôi kính mến ngài, tôi khát khao dòng máu của ngài....... Xin ngài hãy an ủi tôi....." Thanh niên ấy thở gấp, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng. Hắn trườn lên như rắn, kéo cổ áo Susanoo, hôn lên xương quai xanh sâu của anh.

Susanoo biết tộc Malkavian thường sẽ rơi vào trạng thái 'điên', sau khi mất máu tỉ lệ mất kiểm soát sẽ cao hơn.

Đây là cái giá phải trả cho ơn huệ của Mặt Trăng.

Susanoo ghì chặt động tác của Orchi lại, trầm giọng gọi to tên hắn.

Orchi dường như tỉnh táo lại.

Hắn vội vàng buông Susanoo ra, tai đỏ như gấc: "Xin lỗi...... Ngài Susanoo, tôi làm phiền ngài rồi."

Susanoo lắc đầu: "Không sao. Sự điên cuồng của ngươi cũng liên quan đến ta, ta cũng nên chịu trách nhiệm."

Orchi vẻ mặt cực kỳ hổ thẹn, ánh mắt hắn liếc qua vết đỏ trên cổ Susanoo, nói: "Cảm ơn ngài......"

Susaoo chữa lành vệt đỏ trên cổ, quay người chào tạm biệt.

Trong lâu đài của Lasombra, Yamata no Orochi trên ngai vàng mở mắt. Hắn liếm môi, đôi mắt đỏ hồng như tường vi nhuộm máu.

Hắn nhớ lại ánh mắt khao khát đầy nhẫn nhịn của Susanoo, không khỏi nở nụ cười.

"Thật tốt biết bao nếu ngươi cũng lộ ra ánh mắt đó với ta......."

Hắn di chuyển ngón tay, vẻ mặt bất an và khó xử của thanh niên Malkavian ở nơi xa kia biến mất, lộ ra vẻ mặt tươi cười giống y hệt hắn.

-------------------------

Lại một chiều hoàng hôn, mặt trời đã lặn xuống cuối chân trời. Hai bóng người cao lớn xuất hiện trước lối vào địa cung, bước về phía cửa.

"Đây là nơi ở của tộc Nosferatu sao?" Orchi tò mò hỏi.

Susanoo gật đầu: "Đúng vậy. Nosferatu là một bộ tộc hắc ám, sống dưới mặt đất, cơ sở ngầm của bọn họ trải rộng khắp thế giới bóng đêm."

"Cũng chính là thương buôn tình báo ạ?"

"Đúng thế."

Vào đến cửa địa cung, bọn họ bước từng bước xuống cầu thang hình xoắn ốc. Bóng tối nuốt chửng hai người bọn họ, hai đôi mắt ma cà rồng màu đỏ sáng lên trong đêm tối.

Ánh nến thấp thoáng dưới địa cung, chiếu sáng từng bộ xương người được sắp xếp ngay ngắn trên thạch bích. Tiếng nước tí tách bao trùm lên cung điện yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu của chuột và dơi.

Tiếng bước chân của hai đôi giày da đan vào nhau như quấy rầy đến mấy loài động vật sống trong hang, lũ dơi chen lấn nhau bay ra khỏi địa cung.

"Chào mừng hai quý ngài Ventrue và Malkavian." Tiếng người khàn khàn vang lên từ nơi sâu thẳm trong địa cung.

Susanoo và Orchi cởi mũ, hành lễ.

"Lại làm phiền ngài rồi, lãnh chúa Nosferatu." Susanoo nói, "Lần này tôi đến là muốn hỏi ngài hai việc, không biết ngài có tiện hay không?"

Một con dơi bay đến bên tai người đàn ông đội mũ trùm đầu kia, líu ríu nói gì đó.

Nosferatu nói: "Đương nhiên là tiện, chúng ta cũng đã sớm bàn xong chuyện tiền bạc, ngài chỉ cần trả công cho bọn ta, tin tức mà ngài muốn sẽ tự động dâng lên cho ngài."

"Cần máu của tôi cũng không thành vấn đề, chỉ là, tôi nghe nói tộc Nosferatu không uống máu của ma cà rồng, vậy máu của tôi có tác dụng gì khác không?" Susanoo hỏi.

Nosferatu nở nụ cười quái dị: "Vậy mà ngài lại không biết sao....... Quên đi, cũng không có gì đặc biệt đâu. Ngài cứ coi như là sở thích quái đản của Nosferatu đi."

Susanoo lấy ra một chiếc lọ, cắt cổ tay lấy một lọ máu.

Mùi hương ngọt ngào của Ventrue cao cấp khiến mắt Orchi đỏ ngầu.

Anh đưa lọ máu này cho con dơi bên người, con dơi mang nó tới bên cạnh Nosferatu.

"Về vấn đề lúc trước ngài hỏi, về tung tích của ngài Izanagi, đáng tiếc, tin tức của chúng tôi vẫn giống như trước – lần cuối cùng ông ấy xuất hiện là ở gần rừng Chloe, xuất hiện ở quận Deepeem một đêm, sau đó mất tích. Để bồi thường, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí cho ngài một tin tức khác."

Susanoo nhíu mày, có hơi mất mác, anh nói tiếp: "Tôi muốn biết hành tung gần đây của Ma đảng."

Giọng nói khàn khàn của Nosferatu vang lên: "Hai tháng gần đây, động tĩnh của Ma đảng cũng không hề nhỏ....... Ta vốn không cần phải trả lời câu hỏi rộng như thế của ngài, nhưng vì lợi ích của ngài, ta có thể tỉ mỉ nói một lần......."

"Hai tháng trước, tộc Tzimisce** đã lùng bắt những đứa trẻ có linh lực trong nhân loại. Chỉ là hành động của họ cực kỳ tinh vi, thậm chí còn không để lại thi thể, bởi vậy con người chỉ nghĩ rằng là bị người ta bắt cóc, chứ không nghi ngờ là do ma cà rồng gây ra."

Susanoo cau chặt mày: "Vậy mà tôi lại không hề hay biết chuyện này........"

"Tôi sẽ tặng thêm một tin tức miễn phí cho ngài: Tộc Tzimisce đã di chuyển đến khu rừng Chloe ngay cạnh thành Dibal, những đứa trẻ mất tích cũng phân bổ chủ yếu ở gần thành phố."

"Lại là rừng Chloe.......... Rốt cuộc trong khu rừng kia có cái gì?" Susanoo hỏi.

Người đàn ông đội mũ kia lắc đầu: "Nội dung giao dịch của chúng ta không bao gồm chuyện này."

Susanoo mím môi: "Nếu tôi muốn giao dịch tin tức này thì sao?"

"Rất xin lỗi, tin tức này không trong phạm vi cho phép giao dịch." Nosferatu khàn khàn nói.

Susanoo cụp mắt, gật đầu.

"Sau đó, vào tháng trước, Vua Ma đảng tuyên bố sẽ ra tay với Công chúa Kagura của nhân loại, hẳn là ngài cũng vì tin tức này mà đến. Mấy tuần nay, ma cà rồng của Ma đảng lục tục xuất hiện gần Vương Thành, mục sư của giáo hội, thợ săn của Hiệp hội thợ săn đều vội vàng tới Vương Thành."

"Chỉ là sau khi phát tán tin tức này, Vua Ma đảng dường như không có ý định đến Vương Thành, vẫn dây dưa không rõ với ngài."

Susanoo cảm giác được ánh mắt kỳ lạ của Orchi, không biết vì sao cảm thấy mặt hơi nóng.

"Tôi biết rồi. Nếu ngài có tin tức mới, xin hãy gửi dơi cho tôi. Tôi sẽ thanh toán đúng hạn."

Nosferatu cười hai tiếng kỳ dị: "Vậy cảm ơn sự hào phóng của ngài."

Lúc ra khỏi địa cung, Orchi như nghẹn lại một bụng câu hỏi.

"Tzimisce lùng bắt những đứa trẻ có linh lực, là mưu kế của Yamata no Orochi sao?" Orchi hỏi.

Susanoo dừng một chút, lắc đầu: "Ta không rõ lắm. Nếu là hắn thì cũng có khả năng, ba năm trước ta dùng Ame no Habakiri đâm hắn một đao, nếu hắn muốn hồi phục sẽ không thể không uống máu có nhiều linh khí...... Ngươi có nghĩ thế không?"

Anh nhìn ánh mắt rối rắm của Orchi, hỏi.

"Tôi chỉ thấy hơi thắc mắc........ Tại sao tộc Tzimisce phải truy bắt trẻ em có linh lực, nếu là Yamata no Orochi, hẳn phải là tộc Lasombra mới đúng chứ?" Orchi cân nhắc nói.

Susanoo gật đầu: "Ngươi nói cũng không sai. Quan hệ giữa Lasombra và Tzimisce cũng không được hòa hợp......... Cũng không biết mấy năm nay Ma đảng tồn tại như thế nào."

Anh cà khịa một câu.

Orchi bật cười.

"Ngài Izanagi....... Là vị ma cà rồng đời thứ tư của Ventrue sao?" Orchi hỏi.

Susanoo sửng sốt một chút, nhớ lại. Dường như Izanagi thực sự tuyên bố với bên ngoài ông là ma cà rồng đời thứ tư........

Anh gật đầu.

Orchi im lặng nhìn Susanoo, ánh mắt có chút thâm ý.

"Ta nhớ ngươi từng bảo năng lực của ngươi là quay ngược ký ức? Ngươi có thể quay ngược được bao lâu?" Susanoo hỏi.

"Nếu ít sự kiện thì có thể truy ngược lại một tháng....... Nếu nhiều thì chỉ có thể truy ngược lại 3 ngày." Orchi có hơi hổ thẹn.

Susanoo có hơi mất mác, việc mà anh muốn biết không biết đã là chuyện xưa của bao năm trước nữa. Có điều anh vẫn an ủi vỗ vai hắn: "Sau này phải phiền ngươi rồi."

Orchi nhìn nụ cười của Susanoo, không khỏi đỏ mặt.

=================

"Hoang:

Thư hỏi thăm.

Đã lâu không gặp, không biết dạo này em có bị 'điên cuồng' quấy nhiễu không. Gần đây ngài Tsukuyomi đã phái một Malkavian đến bên cạnh anh, hôm qua anh có hút máu hắn và vô ý khiến hắn rơi vào 'điên cuồng'. May mắn là có vẻ không nghiêm trọng lắm, rất nhanh hắn đã hồi phục lại ý chí.

Mấy ngày trước anh có giao đấu với Yamata no Orochi lần nữa, hắn vẫn gian manh và xảo quyệt như trước, thế mà lại biến thành một thiếu nữ lừa anh.

Hắn để lại cho anh một bức thư, trong đó có nhắc tới mấy chuyện quan trọng, anh chép lại cho em một đoạn:

(Lược bớt một phần thư của Orochi)

Anh nhớ em từng nói, Malkavian là gia tộc của Mặt Trăng, chứ không phải là gia tộc của Huyết Nguyệt. Orochi từng không dưới một lần ám chỉ về Huyết Nguyệt cho anh, anh nghi ngờ có ẩn tình trong đó. Nếu có thể, hãy giúp anh điều tra càng nhiều tin tức về Huyết Nguyệt càng tốt.

Trước đó anh đến địa cung của Nosferatu hỏi họ chút động tĩnh của Ma đảng, bọn họ nói rằng tộc Tzimisce định cư gần rừng Chloe đang truy bắt những đứa trẻ có linh lực, mà ngài Izanagi cũng mất tích ở nơi đó.

Tiếp theo anh định đến thành Dibal gần rừng Chloe để điều tra xem rốt cuộc Yato no Kami đang muốn làm cái gì, sau đó trong một tuần sẽ trở về và đến Vương Thành. Anh cứ cảm thấy có người nào đó ở sau lưng giật dây mấy chuyện này, hi vọng rằng đó chỉ là ảo giác của anh.

Nếu phát hiện tin tức có ích gì, nhớ gửi dơi cho anh, ngài quân sư mưu trí.

Có hơi lo lắng,

Susanoo"

-------------------------------

"Ngài Tsukuyomi,

Thư thăm hỏi

Không biết gần đây ngài thế nào rồi, ăn có ngon miệng không? Lâu rồi không đến bái kiến ngài, ngài vẫn quan tâm tôi như thế, thật sự khiến tôi có chút hổ thẹn. Orchi thực sự là một thanh niên giỏi giang, hắn đã trợ giúp tôi rất nhiều, Seimei cần trấn thủ Vương Thành, không thể cùng tôi ra ngoài được, Orchi có thể giải quyết giúp tôi mấy chuyện khẩn cấp.

Chỉ là hôm qua uống máu hắn khiến hắn rơi vào 'điên cuồng', khiến tôi vô cùng áy náy. Có cách nào giảm bớt sự 'điên cuồng' của tộc Malkavian không?

Gần đây tôi lại giao đấu với Yamata no Orochi, hắn vẫn quỷ quyệt gian xảo như ngày nào, tuy không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần giao đấu với hắn tôi đều ở thế bất lợi....... Mỗi lần đều ở thế bị động. Từ hắn, tôi biết được hai tuần sau hắn sẽ ra tay với công chúa Kagura, nhưng trước đó tôi muốn đến rừng Chloe trước.

Cha đã mất tích ở nơi đó, từ bên Nosferatu tôi biết được thuộc hạ Tzimisce của Yato no Kami đang hoạt động ở đấy, truy lùng những đứa trẻ có linh lực. Không biết sao tôi luôn thấy hơi bất an, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Ngài là ánh trăng thông thái, nếu ngài có thể dùng ánh sáng của ngài dẫn dắt tôi, tôi sẽ vô cùng biết ơn.

Chờ ngài chỉ điểm,

Susanoo"

========================

(*): Điều giới luật thứ 3: Hậu duệ: Mở rộng hậu duệ bắt buộc phải có sự cho phép của các bậc trưởng lão, tức là phải ra mặt, cho dù là Chánh án cũng không được miễn. Chưa cho phép mà tự ý phát triển hậu duệ, father và child đều sẽ bị xử tội chết.

(**) Ma đảng có hai dòng tộc, là Lasombra và Tzimisce. Hầu như quan chấp chính và quan chức cấp cao đều xuất phát từ tộc Lasombra, cũng tức là thuộc hạ của Yamata no Orochi. Tộc Tzimisce là tộc của Yato no Kami, chỉ là hắn có vài 'vấn đề nhỏ'.

(***) gián điệp của Orochi không 'điên', hắn diễn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro