Lễ Tạ Ơn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy giờ cũng muộn rồi, nhưng mà tui vẫn chúc mọi người có một ngày White Day vui vẻ <3 <3

=================

Dưới ánh trăng, ánh nến nhàn nhạt tỏa ra trong lâu đài của Malkavian.

Tsukuyomi kéo tấm rèm vừa dày vừa nặng ra, để cho ánh trăng vắt lên cửa sổ. Gió đêm nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn, thổi qua ánh nến lay động chập chờn. Bức thư trên bàn cũng bị gió thổi bay để lộ chữ viết của Susanoo bên trong.

"Đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng không?" Giọng nói của Tsukuyomi dịu dàng từ tính, lúc nói chuyện mang theo cảm giác rất tình cảm.

Bên bàn, người đàn ông tóc trắng mắt tím không biết từ khi nào đã ngồi đó, hắn cầm lá thư, thích thú đọc.

"Vậy mà hắn còn làm nũng với ngươi." Orochi nói, mang theo ý tứ không rõ.

"Dù sao ta cũng coi như là trưởng bối của hắn, ta chăm sóc hắn từ nhỏ, tự nhiên sẽ thân thiết hơn thôi."

Orochi nở nụ cười: "Đáng tiếc trưởng bối này của hắn thật ra lại không chút lưu tình mà phản bội hắn."

Tsukuyomi đứng cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn hắn: "Vậy không phải là phải cảm ơn ngài Yamata no Orochi sao. Ta chỉ tặng hắn một trợ thủ, ai mà biết trợ thủ này lại bị Vua Ma đảng thay đổi linh hồn."

Orochi nhíu mày, nói: "Ngươi tự tẩy trắng mình sạch sẽ thật đấy."

Tsukuyomi vẫn ôn tồn lịch sự như cũ, không nhìn ra chút thay đổi nào.

"Susanoo không phải là hậu duệ của Amaterasu." Orochi ngẩng đầu, chắc chắn nói.

Tsukuyomi cười: "Cuối cùng ngài cũng phát hiện ra. Ta còn muốn nhìn xem nếu ta không nhắc nhở thì đến khi nào ngài mới phát hiện ra đây."

Bị châm biếm là thế nhưng Orochi cũng không nổi giận, chỉ nghịch nghịch viên tinh thạch trên bàn của Tsukuyomi: "Father của hắn là Izanagi?"

Tsukuyomi chậm rãi gật đầu: "Đúng thế. Susanoo là ma cà rồng trẻ, nhưng sức mạnh của hắn rất lớn, là bởi vì đích thân Izanagi đã ôm hắn, hơn nữa còn tự tay nuôi hắn lớn."

"Hắn cũng là huyết tộc đời thứ hai giống như ta và ngươi."

Orochi gõ ngón tay, vẻ mặt khẽ động.

"Ánh trăng đẹp như vậy, nếu ngài không còn chuyện gì khác, vậy ta đành phải tiễn khách." Tsukuyomi vẫn cười mỉm, nhưng miệng lại ra lệnh đuổi khách.

Orochi nhướng mày, nói: "Ngươi không nói cho hắn biết chuyện về Huyết Nguyệt sao? Vì tìm Izanagi mà hắn thiếu điều chôn sống luôn Ma đảng."

"Bị chôn sống là Ma đảng, đó là việc ngài phải quan tâm chứ đâu liên quan gì tới tộc trưởng tộc Malkavian. Về Huyết Nguyệt........ Ta nghĩ, quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi, biết quá nhiều sẽ chỉ làm hại hắn." Tsukuyomi dịu dàng cười.

Ngón tay Orochi dừng một chút, sau đó cười khẽ: "Nguyệt tộc......... Quả nhiên là bộ tộc khó giao tiếp nhất."

Tsukuyomi như là nhớ tới cái gì, nói: "Lần sau nếu ngài muốn giả 'điên', nhớ rõ giả điên cho tới. Malkavian 'điên' không dừng lại một cách đơn giản dễ dàng như ngài nghĩ thế đâu............"

Hắn cười ẩn ý.

" 'Điên cuồng' của Malkavian, chính là bi thương của ánh trăng."

"Đã học được." Orochi nhớ lại biểu cảm đáng yêu lúc đó của Susanoo, không khỏi cười khẽ thành tiếng.

"Tạm biệt, ánh trăng lừa dối. Hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta vẫn có thể hòa bình nói chuyện với nhau thế này.......... thay vì là đao thương giết chóc." Hắn mỉm cười, thân hình như tan chảy, biến mất dưới ánh trăng.

Mặt nạ tươi cười trên mặt Tsukuyomi cuối cùng cũng thay đổi.

================

Susanoo và Orchi đang cưỡi ngựa, chạy băng băng trên con đường nhỏ dọc khu rừng.

Bọn họ di chuyển cả một đêm mới đến được bên ngoài thành Dibal. Sắc trời đã sáng hơn một chút, trông có vẻ rất nhanh sẽ sáng tỏ, mà cửa thành vẫn còn đóng chặt.

Orchi có hơi lo lắng, nói: "Mặt trời sắp mọc rồi."

Kể từ khi biến thành ma cà rồng bọn họ đã cam nguyện sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời lần nào nữa. Mặt trời chính là thiên địch đối với những sinh vật hoạt động về đêm như họ, ma cà rồng cấp thấp mà bị ánh nắng chiếu vào sẽ không thoát khỏi cảnh tan thành tro bụi.

Susanoo nhìn sắc trời, cưỡi ngựa đến bên cạnh Orchi, đưa tay ra: "Đưa tay cho ta."

Orchi không hiểu gì, đưa tay cho anh.

Sau đó hắn thấy Susanoo tháo chiếc nhẫn khảm ngọc màu tím trên ngón tay cái bên phải của anh xuống, đeo lên ngón tay cho hắn.

Orchi nín thở.

"Chiếc nhẫn này là một pháp bảo, ngươi đội mũ lên, nó có thể giúp ngươi tạm thời đi lại dưới ban ngày." Susanoo giải thích.

Anh buông tay ra, Orchi lại lật tay nắm lấy tay anh.

Susanoo khó hiểu ngẩng đầu, vẻ mặt của Orchi có hơi kỳ lạ: "............Thứ này quá quý giá. Ngài đưa nó cho tôi, vậy ngài phải làm sao?"

Susanoo vỗ tay hắn, dịu giọng nói: "Không sao đâu......... Ta có khả năng kháng lại một phần ánh sáng mặt trời. Ta nghĩ cửa thành sắp mở rồi, ánh nắng ấm áp lúc sáng sớm hẳn sẽ không có vấn đề gì."

Đôi mắt màu xanh của Orchi nhìn anh chằm chằm, chậm rãi gật đầu.

Mặt trời ló ra trên bầu trời, ánh sáng màu vàng cam xé mở một góc màn đêm.

Susanoo nhìn phía Đông đang sáng dần, ánh mặt trời từ từ ló dạng, anh giật mình. Mắt anh bỏng rát, ánh sáng huyền ảo hắt lên mặt, khiến nước da trắng nhợt trở nên rạng rỡ.

Cửa thành từ từ mở ra, những người đang nghỉ ngơi cũng lục tục xếp hàng, chuẩn bị vào thành. Orchi ngưỡng mộ nhìn bóng hình Susanoo chăm chú ngắm mặt trời, sau đó có hơi lo lắng nhắc nhở: "Ngài Susanoo, cửa thành đã mở rồi."

Anh cụp mắt, nở nụ cười: "Đi thôi, vào thành nào."

Hai người cưỡi ngựa, theo đám người tiến vào trong thành.

Sắc trời vẫn còn sớm, trên đường phố cũng không có mấy bóng người. Mặt trời đã mọc lên hoàn toàn nơi cuối chân trời, Orchi đội mũ, vẫn phát ra tiếng thở hổn hển. Susanoo mím môi, nắm chặt tay Orchi chạy nhanh, trực tiếp đẩy cửa một quán trọ rồi bước vào.

Rời khỏi ánh nắng, hai người mới chậm lại bước chân, mở ra hai gian phòng.

"Ngươi thấy thế nào?" Susanoo đưa Orchi vào trong phòng, đóng cửa. Tay chân Orchi run bần bật, toát mồ hôi lạnh.

"Điên mất thôi......... Ngài Susanoo." Thoạt nhìn Orchi có vẻ không đứng nổi, hắn tựa vào Susanoo, đỡ lấy thắt lưng anh, "Cứ thế mà đối mặt với mặt trời........ Ngài thật sự là điên rồi."

Susanoo vội vàng đỡ hắn lên giường, rạch cánh tay, đưa máu đến bên miệng Orchi: "Uống chút đi, có lẽ sẽ giúp ngươi thấy khá hơn."

Orchi liếm vết thương, nheo mắt hưởng thụ, sau đó chữa trị cho anh: "...........Máu mà ngài mất đi cuối cùng vẫn quay lại từ trên người tôi."

Susanoo dừng lại, ánh mắt hơi lay động.

"Ngài không đeo pháp bảo, lại còn đối mặt trực diện với mặt trời, hiện tại ngài thấy thế nào rồi?" Giọng nói Orchi có hơi lo lắng, "Xin hãy nằm xuống, tôi kiểm tra cho ngài."

"Ta rất khỏe......... Không cần kiểm tra." Susanoo nhớ tới hoa văn sau lưng, lắc đầu.

Orchi thấy thế, cũng không ép buộc.

------------------------

Susanoo lại chìm vào trong mơ, sương mù bốc lên mờ ảo, phủ một lớp khói trắng lên mặt trăng bàng bạc.

Susanoo nâng tay lên, bọt nước trượt xuống cánh tay trần trụi tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên dòng suối nước nóng xanh biếc.

Anh đứng lên, nước chỉ ngập đến thắt lưng, để lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc tuyệt đẹp.

Susanoo khẽ nhíu mày, đợi Yamata no Orochi xuất hiện.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cười từ sau lưng, anh theo phản xạ thúc cùi chỏ về phía sau, lại bị một con rắn lao ra khỏi mặt nước chặn lại.

"Suối nước nóng đẹp như vậy, nếu đánh nhau thì thật không nên." Orochi lắc lắc ly rượu, ngồi bên bờ. Hắn không mặc gì cả, hoa văn bỉ ngạn dọc theo xương quai xanh lan xuống ngực, khiến hắn trông như một yêu quái mê hoặc lòng người.

"Ngươi để lại ấn ký trong giấc mơ của ta." Susanoo lạnh mặt.

Orochi không phủ nhận: "Chỉ là vài xảo thuật thôi, nếu ngươi muốn biết, ta cũng không phải không thể nói cho ngươi....... Chỉ là ngươi sẽ dùng thứ gì để trao đổi nào?"

Đột nhiên hắn nở nụ cười, ánh mắt tùy ý đánh giá Susanoo, từ mặt đến thắt lưng, còn có cảnh đẹp ẩn hiện dưới làn nước.

Có vẻ không có tổn thương gì.

"Không cần ngươi phải phí công vô ích." Susanoo cự tuyệt.

"Tự nhiên ta nhớ tới một chuyện rất không công bằng........" Orochi nói, trong giọng nói có chút oán trách, "Nhiều năm qua ta viết cho ngươi vô số bức thư, vậy mà ta lại không nhận được bất cứ hồi âm nào, Susanoo thật là lạnh lùng."

"Ta nói với ngươi rất nhiều chuyện, về ta, về Ma đảng, về huyết tộc, nhưng ta lại không biết gì về ngươi........." Vẻ mặt Orochi mang theo sự tò mò của một đứa trẻ, "Tất cả những gì ta biết về ngươi đều là từ người khác - Thuộc hạ của ta, kẻ thù của ta, người muốn lấy lòng ta, còn có cả người căm ghét ngươi. Ngươi chưa từng nói cho ta biết về bản thân ngươi."

"Ta thấy ta không cần phải kể lể tâm sự với kẻ địch của mình." Susanoo nói.

Orochi nhướng mày, cười: "Cứ vậy mà cho rằng chúng ta là kẻ địch sao? Ta lại cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải trở thành kẻ thù."

"Mật đảng và Ma đảng, Lasombra và Ventrue, vốn là hai bên đối địch nhau. Nếu ngươi cho rằng ta là Mật đảng, vậy ngươi không nên phủ nhận tình trạng đối địch của hai ta hiện giờ. Hơn nữa ngươi và ta còn có mối thù nợ máu, chúng ta không có khả năng trở thành bạn bè." Susanoo cụp mắt.

Orochi thấp giọng cười rộ lên, như là nghe thấy điều gì thú vị lắm, máu trong chiếc ly cũng sóng sánh theo động tác của hắn: "Ngươi thật sự ngây thơ......... Ngươi nghĩ rằng ta nói nhiều chuyện với ngươi như vậy là muốn kết bạn với ngươi sao? Ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi, cũng không muốn trở thành bạn bè của ngươi, Susanoo à, có lúc ngươi ngây thơ đến đáng yêu."

Susanoo không chút cảm xúc ngẩng đầu nhìn hắn.

Orochi cười thành tiếng: "Ta chỉ muốn có được ngươi, khắc hoa văn bỉ ngạn lên người ngươi, để ngươi hận ta lại không thể khống chế được mà yêu ta, để ngươi quỳ gối dưới chân ta, hôn lên bàn tay ta - sau đó nhận ta là vua."

"Vậy không cần nói thêm gì nữa, ta sẽ giết ngươi." Susanoo thản nhiên nói.

"Câu trả lời chả thú vị gì cả......... Ta vốn đang muốn nói cho ngươi ít tình báo, mà ngươi lại chọc ta mất hứng rồi. Nếu ngươi để ta uống một ngụm máu, ta đây sẽ giúp ngươi." Orochi nâng cằm, trong mắt cất chứa ý cười chắc chắn.

"Không cần ngươi tốn công." Susanoo quay người rời đi.

"Không sợ......... Tin tức này có thể hủy diệt cả một thành phố sao?" Orochi chậm rãi lắc lắc cái ly, để lại một vệt máu đỏ tươi trên thành ly.

Bước chân của Susanoo dừng lại.

Orochi tao nhã đặt chiếc ly ở bên bờ, khóe miệng cong lên: "Hiện tại có thể nói chuyện chưa? Chỉ là giờ phải tăng giá đấy."

"Yếu tố đàm phán thứ nhất chính là không nên để lộ điểm mạnh và điểm yếu của mình trước kẻ thù, 'Người hành quyết' ngây thơ của ta. Sau khi bị ta biết được........ Ngươi đã nắm chắc phần thua rồi." Vua Ma đảng dịu dàng cười.

Susanoo nhíu mày, mím môi.

............

Susanoo cảm giác một cơ thể lạnh băng bao phủ lên lưng anh, ngay cả nước suối ấm áp cũng không thể mang lại chút hơi ấm nào.

Tay anh được nâng lên, ngón tay người kia thong thả mà cứng rắn tách ngón tay anh ra, chà sát, rồi nắm chặt lấy. Anh hơi giãy giụa, rồi cưỡng chế đè lại phản ứng của chính mình.

"Thả lỏng một chút, nếu ta không thỏa mãn, giao dịch sẽ thất bại đấy." Orochi cắn tai anh, vui đùa nói.

"Ta biết rồi." Susanoo gật đầu.

"Ngươi biết tộc Fallen không?" Orochi hỏi.

"Biết, đó là một loài quái vật không có lý trí, người bị bọn chúng cắn đều sẽ biến thành tộc Fallen, huyết tộc đã tiêu diệt bọn họ mấy trăm năm trước. Tại sao lại hỏi điều này?"

"Đương nhiên là do sẽ có tộc Fallen xuất hiện trong thành phố của con người rồi." Orochi bâng quơ nói.

Susanoo trợn to hai mắt, không khỏi giãy giụa quay đầu lại: "Cái gì? Sao ngươi biết được? Á..........."

Anh bị Orochi cắn một cái, sau đó hắn quay người anh lại, đưa lưng về phía hắn.

"Ngoan nào. Ta đoán......... Ngươi đang đợi hồi âm của hai cố vấn Malkavian của ngươi? Chờ đến khi ngươi nhìn thấy tin tức về Huyết Nguyệt, có lẽ sẽ hiểu thêm đôi chút." Ngón tay Orochi xoa nắn hoa văn trên lưng anh, vây anh trong một không gian nhỏ bên trong suối nước nóng.

"Huyết Nguyệt........ có liên quan tới tộc Fallen?" Susanoo cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng thở gấp.

"Nói đúng rồi." Orochi tán thưởng hôn lên tai anh, đầu lưỡi liếm vành tai và dái tai Susanoo, rồi mút lấy miếng thịt mềm kia.

"Tộc Fallen đã biến mất rất lâu........ Mấy trăm năm nay cũng có Huyết Nguyệt, ngươi làm cách nào để chứng minh lời ngươi nói là sự thật." Susanoo bị bắt ngửa cổ lên, tay Orochi chạm vào cổ anh, vuốt ve hầu hết đang nổi lên. Tiếng nước bên tai cùng cảm xúc kỳ quái khiến anh không nhịn được muốn phản kháng, rồi lại chỉ có thể cố gắng kiểm soát ý đồ phản công của mình.

"Ta không cần phải chứng minh cho ngươi, Susanoo." Orochi cọ vào gáy anh, mở miệng khẽ cắn, để lại một chuỗi dấu răng, "Hiện tại là ngươi cần tình báo của ta, ta nói cái gì, ngươi chỉ có thể tin cái đó."

Susanoo thấp giọng thở dốc, cả người căng thẳng: "Ta sẽ tìm Nosferatu để xác nhận.........."

"Vô dụng thôi." Orochi cười thành tiếng, hơi thở lạnh băng phả lên cổ anh. Hắn vươn lưỡi liếm hầu kết đáng yêu bên miệng, thấy Susanoo cứng ngắc người.

"Nosferatu sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Đây là chuyện xưa đến bọn họ còn không biết." Giọng Orochi trầm thấp như tiếng nỉ non của một đôi tình nhân, "Đây là bí sử xa xưa mà chỉ có dòng máu thế hệ thứ hai mới biết được."

Hắn cúi đầu cười, giống như một dòng điện chạy qua tai Susanoo. Đột nhiên anh cảm thấy hơi nóng, một cơn nóng mà ngay cả suối nước nóng cũng không làm anh cảm nhận được dâng lên từ nơi sâu thẳm trái tim.

"Ngươi có thể đi hỏi Amaterasu, hoặc là Tsukuyomi......... Chỉ là ta không cam đoan bọn họ sẽ nói sự thật cho ngươi biết. Về chuyện này, bọn họ sớm đã im hơi lặng tiếng, chỉ có ta mới có thể đảm bảo những gì ta nói mới là sự thật." Giọng nói của Vua Ma đảng vang lên bên tai anh như đến từ địa ngục, quyến rũ như thủy quái, tàn ác như ma quỷ.

Con ngươi Susanoo run lên, lời nói của Orochi không biết vì sao lại khiến anh ớn lạnh.

Giống như đưa anh quay trở về khán đài sân khấu, Margaret mỉm cười đưa tay ra với anh.

Thân thể Orochi đã kề sát vào lưng anh, anh có thể cảm nhận được thân thể trơn bóng, mát lạnh và dẻo dai của người nọ. Xúc cảm trơn như rắn vuốt ve từ sau lưng tới trước ngực, đôi tay đó ngưỡng mộ vuốt ve từng tấc da thịt trên người anh, rồi hơi thở lành lạnh phả lên gáy, một cảm giác ẩm ướt liếm qua cổ anh.

Susanoo vịn vào bờ suối, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến anh thấy vừa quen vừa lạ, anh cắn răng, nói: "Ngài Amaterasu bận rất nhiều việc, không có thời gian quan tâm, ta sẽ tìm ngài Tsukuyomi chứng thực."

"Ư........" Răng của Lasombra ấy để lại một loạt vết đỏ trên cổ anh, Susanoo thở gấp, ngón tay không khỏi siết chặt lại, "Tốt nhất là ngươi....... đừng để ta phát hiện ra ngươi lừa gạt ta.........."

Bờ môi chôn bên gáy anh lộ ra răng nanh, cắn lên làn da trắng trẻo thơm tho. Mắt Susanoo cũng chuyển sang màu đỏ như máu, làn sóng khoái cảm dâng lên từng đợt trong tâm trí.

Thói quen hút máu của Lasombra vẫn thanh lịch như cũ, hắn hoàn toàn kiểm soát anh, lắng nghe tiếng rên rỉ động lòng người, điều ấy khiến người thợ săn thỏa mãn khép hờ đôi mắt.

Hắn đưa ngón tay vào miệng Susanoo, đẩy tất cả những tiếng rên rỉ về cổ họng, cọ xát đôi răng nanh sắc nhọn, dùng lực cắt qua đầu ngón tay.

Con ngươi Susanoo co rút lại, anh kháng cự quay đầu đi, muốn dùng lưỡi đẩy máu ra khỏi miệng nhưng lại bị giữ chặt cằm. Sau đó ngón tay kia nặng nề ấn xuống cổ họng, buộc anh nuốt hết số máu trong miệng.

Orochi ngẩng đầu, liếm láp vết máu bên khóe miệng anh, giọng nói khàn khàn: "Uống đi........... Say một giấc trong mơ, cũng là một chuyện rất tuyệt vời."

Cảm giác mất máu rất rõ ràng, dòng máu mê người nhưng mang theo chất độc của Lasombra như con tằm đang gặm nhấm đại não Susanoo.

Anh bị Orochi khóa chặt trong ngực, khoái cảm cực hạn cùng tác dụng của máu độc khiến mắt anh có hơi mơ màng.

Lasombra hôn lên cổ anh, như đang hôn con búp bê mà mình yêu thích.

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ để ý đến những đóa hoa trắng gần rừng Chloe, loài hoa thoạt nhìn yếu ớt xinh đẹp ấy có khi lại là nguồn gốc của tai họa........" Trong làn khói mù mịt, giọng nói của Orochi như truyền đến từ nơi xa xăm.

"Nếu muốn biết nhiều hơn......... Vậy dùng thứ khác đến trao đổi đi." Orochi thu lại ánh mắt, giấu đôi mắt đỏ máu dưới hàng mi, "Nói không chừng ta có thể giải đáp rất nhiều khúc mắc cho ngươi........"

"Chẳng hạn như vì sao Izanagi lại biến mất trong rừng Chloe........."

Con ngươi Susanoo co rút dữ dội.

Anh muốn bóp cổ người phía sau, mộng cảnh lại vỡ ra như gương vỡ, tan thành từng mảnh.

=================

Susanoo ngồi dậy, anh sờ gáy mình. Cảm giác bị hút máu trong mơ chân thực và mãnh liệt khiến anh thiếu chút nữa tưởng rằng mình cũng đang chìm đắm trong khoái cảm bị hút máu ở hiện thực.

Qua khe hở trên rèm cửa, anh thấy ánh tà dương vẫn còn soi tỏ, liền khép kín tấm rèm lại, bước đến đại sảnh.

Anh lơ đãng lách qua ánh nắng, đến nói chuyện với ông chủ. Một bó hoa trắng thu hút sự chú ý của anh.

"Ông chủ, xin hỏi đây là loài hoa gì?"

Ông chủ nhìn bình hoa, nói: "Ồ, cậu hỏi cái này à, hoa này gọi là hoa chuông, những người dân gần đây rất ưa chuộng loại hoa này. Dễ nuôi, hoa nở lại đẹp, còn có thể làm thuốc, ngay cả người Vương Thành cũng đến đây mua hàng."

Vẻ mặt Susanoo hơi thay đổi.

Anh cảm thấy loại hoa này có chút quen mắt........ Chỉ là không biết nó quen chỗ nào. Anh tiếp tục hỏi: "Vậy sao trước đây tôi chưa từng thấy loại hoa này?"

Ông chủ cười nói: "Tôi nghe người dân trồng hoa nói là loại hoa này được người ta mang về từ nơi khác, trước đây có thể là do đất và nước không phù hợp hoặc là do phương pháp nhân giống nên hoa không nở được, vài năm gần đây mới khá hơn chút, hoa nở từng đóa! Nhất là năm nay, loại hoa hoang dại này thực sự đẹp vô cùng, nếu cậu thấy hứng thú, nhất định phải đi xem!"

Susanoo ấm áp nói lời cảm ơn, lấy ra mấy đồng tiền boa, nói: "Cảm ơn. Thật ra tôi tới đây là để thăm người thân, con của anh họ tôi mất tích được một thời gian rồi, vợ chồng bọn họ cực kỳ đau buồn, vậy nên tôi tới đây để thăm họ."

Ông chủ thở dài: "Tôi có thể hiểu được.......... Gần đây bọn buôn người càng ngày càng ngang ngược, có điều hiện tại Bá Tước đã hạ lệnh điều tra, hy vọng là có kết quả."

"Ngài Bá Tước? Là lãnh chúa của thành Dibal?" Susanoo đúng lúc bắt được điểm mấu chốt.

Ông chủ tựa hồ rất kính trọng vị Bá Tước kia, nói: "Đúng thế. Ngài Bá Tước là một lãnh chúa tốt, tuy rằng gần đây ông ấy đã già đi, cũng rất ít khi xuất hiện, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng ngài ấy."

Susanoo gật đầu.

Mặt trời ngả dần về phía tây, Susanoo ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mặt trời dừng ngay dưới chân anh, chỉ cách có một bước chân.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những người bán hoa rong trên đại lộ, người dân gặp được đều sẽ mua mấy bông đem theo bên người, hoặc là cài trên tóc, hoặc là cài lên mũ.

Rõ ràng là một khung cảnh nhộn nhịp náo nhiệt đầy vui vẻ, mà trái tim Susanoo vẫn bất an đập nhanh.

Những bông hoa màu trắng, thực sự quá mức quen thuộc. Anh lục lại ký ức của mình nhưng không tìm được sự kiện phù hợp.

Anh đè nén lại sự bất an trong lòng, chờ đợi màn đêm buông xuống.

================

"Ngài đi một mình sao?" Orchi lo lắng nhìn Susanoo.

Susanoo đeo Ame no Habakiri bên người, còn đổ đầy một lọ nước thánh: "Một mình ta đi là được rồi, sở trường của tộc Tzimisce là ma thuật, hơn nữa từ trước đến nay hành tung bí hiểm, ngược lại càng ít người càng tốt."

Anh biến thành một con dơi bay ra ngoài cửa sổ, ở trên nóc nhà biến thành hình người.

Nhà thờ thành Dibal nằm ở trung tâm thành phố, đây là tòa kiến trúc cao nhất trong thành. Susanoo lượn lên nóc nhà thờ, không gây ra tiếng động.

Anh đứng trên đỉnh tòa tháp, nhìn cảnh sắc về đêm của cả thành phố.

Đường phố lần lượt sáng đèn, thời điểm nửa sáng nửa tối này chính là thời gian săn mồi ưa thích của ma cà rồng.

Susanoo kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi trăng treo giữa trời cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Không có ma cà rồng đi kiếm ăn.

Trên đường cũng không có một bóng người, Susanoo nhíu mày.

Bỗng nhiên, mùi máu tanh nhàn nhạt bay đến. Susanoo đi theo mùi hương, tới trước tòa lâu đài rộng lớn ở trung tâm.

"Là lâu đài của ngài Bá Tước........."

Quanh lâu đài có binh sĩ tuần tra, Susanoo giống như một con mèo, lợi dụng khoảng trống giữa hai đội tuần tra liền nhanh chân lẹ mắt vượt qua tường thành.

Mùi máu càng ngày càng rõ ràng.

Anh đi vào sâu bên trong, đến chính điện toà lâu đài, nơi đây tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Anh biến thành một con dơi, treo người trên cửa sổ, khung cảnh trước mặt khiến mắt anh co rút lại.

Rất nhiều người nằm ngổn ngang trong phòng, từ đàn ông, phụ nữ đến trẻ nhỏ đều tím tái và đều có hai lỗ máu trên cổ, ngực đã bị đâm thủng, không còn hô hấp, không có vết thương nhưng máu đã chảy hết. Máu chảy xuống nhuộm đỏ cả tấm thảm.

Một lão quý tộc ăn mặc sang trọng chống gậy ba-toong, vốn nên ngồi trên ngai vị của lâu đài, hiện tại lại cung kính đứng bên dưới, nói với người đàn ông ngồi trên chủ vị: "Ngài có hài lòng với máu ngày hôm nay không? Thưa ngài?"

Susanoo nheo mắt.

Người đàn ông kia lau khóe miệng, chỉ vào một thiếu nữ đã không còn hô hấp nói: "Cô gái này không tồi, có vẻ là một trinh nữ."

"Ngài hài lòng là tốt rồi." Bá Tước có vẻ cực kỳ vui vẻ.

"Hôm nay vậy là được rồi, ngươi về trước đi." Người đàn ông phất phất tay, để Bá Tước lui xuống.

Rõ ràng bị đối xử cực kỳ vô lễ, nhưng Bá Tước không hề tức giận, ngược lại còn cung kính rời đi.

Trước khi đi, ông ta hơi do dự nói: "Việc mà ngài đáp ứng với tôi........."

"Từ xưa đến nay ta là ma cà rồng rất biết giữ lời hứa, việc biến ngươi thành ma cà rồng cũng sẽ không quên. Rất nhanh, ngươi sẽ có thể rời xa cái cơ thể già nua ốm yếu này, tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng."

Bá Tước có vẻ cực kỳ kích động, cung kính nói lời tạ ơn, xoay người rời khỏi phòng. Ông ta thong thả đi qua thi thể đầy đất, mặt không cảm xúc.

Trong phòng chỉ còn lại một người, có lẽ còn có Susanoo đang treo người trên cửa sổ nữa.

Susanoo xoay người vào phòng, hai viên đạn tường vi máu bắn về phía người kia.

Người nọ vô cùng sợ hãi, cuống quýt né tránh nhưng vẫn bị một viên đạn làm bị thương.

"Người nào?......... Là ngươi!" Hắn đột nhiên hoảng sợ tột độ.

Đôi mắt vàng của Susanoo phản chiếu ánh trăng sáng trong, nhưng đối với người kia mà nói lại như sấm sét đòi mạng.

"SUSANOO.........!" Người nọ cắn răng, vừa kinh vừa sợ, ma thuật đỏ như máu tuôn ra từ tay hắn, nháy mắt tràn ngập cả căn phòng.

Sắc mặt Susanoo không thay đổi, nâng tay triệu hồi sấm sét.

Màn sương máu có tính ăn mòn vừa mới nổi lên đã bị sấm sét đánh tan, tia chớp uốn lượn xuyên thủng cơ thể tên quỷ hút máu kia, khiến hắn vô lực run rẩy vài cái.

"Tzimisce. Vì sao các ngươi lại truy bắt những đứa trẻ có linh lực?" Ame no Habakiri của Susanoo chỉ thẳng vào tim hắn.

Ma cà rồng kia run rẩy nói: "Tôi không biết, chúng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của trưởng lão mà thôi."

Susanoo cau mày: "Yato no Kami ở đâu?"

"Tôi........... Tôi cũng không biết, sao tôi có thể biết được hành tung của trưởng lão chứ!"

Tzimisce bên dưới họng súng của Susanoo phát run.

Uy danh của Susanoo trong Ma đảng cực kỳ nổi tiếng, người đàn ông như sấm sét này từng tự mình tàn sát tất cả ma cà rồng cấp cao của Ma đảng....... Ngay cả Yamata no Orochi cũng bị trọng thương.

Susanoo nhìn dáng vẻ không giống giả bộ của hắn, đang định cho hắn một đòn kết liễu thì đột nhiên ma cà rồng kia trừng đôi mắt màu đỏ, màn sương máu lại lần nữa dâng lên bao trùm lấy Susanoo.

Tiếng bước chân của đội hộ vệ từ bên ngoài vọng đến, họ phá cửa xông vào, chỉ thấy một ánh chớp lóe lên trong phòng. Bọn họ cảnh giác, chĩa súng vào người trong phòng.

Trong phòng không một bóng người.

Susanoo cau mày, vô cảm quay về quán trọ.

"Ngài trở về rồi........ Nhìn dáng vẻ của ngài có vẻ không được thuận lợi." Orchi nhận lấy áo khoác của anh, treo nó lên.

Susanoo nặng nề ừ một tiếng.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tzimisce trong thành Dibal lẩn trốn trong dinh thự của Bá Tước, hắn dùng việc biến thành ma cà rồng để giao dịch với Bá Tước, để Bá Tước cung cấp máu tươi và chỗ ở cho hắn."

Orchi nhìn ánh trăng bên ngoài, nói: "Thế giới không có ma quỷ.......... Con người lại biến mình thành ma quỷ."

Susanoo vỗ vỗ vai anh.

"Ngài thất thủ sao?"

"Ta không hỏi được tung tích của Yato no Kami đang ở nơi nào......... Hắn dùng thi thể để đỡ đòn của ta, cuối cùng đội hộ vệ chạy tới nên ta đành rời đi." Susanoo thở dài, "Sau lần này nếu muốn giết hắn, có thể sẽ rất phiền phức."

Orchi an ủi vuốt tóc anh. Susanoo phát hiện ra dạo gần đây Orchi tựa như dũng cảm hơn rất nhiều, thậm chí còn dám xoa tóc anh........ nhưng anh cũng không ghét nó.

"Kế hoạch sau này của ngài là gì?" Orchi hỏi.

Susanoo suy nghĩ một lúc: "Tzimisce kia phải chết, ta sẽ ở lại đây. Hắn chạy không xa đâu, chắc chắn vẫn còn trốn trong dinh thự của Bá Tước. Còn nữa........ Ngươi từng nhìn thấy hoa chuông chưa?"

"Tôi từng đọc qua trong một cuốn sách cổ. Mấy trăm năm trước, từng có một khoảng thời gian hoa chuông rất thịnh hành, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà biến mất, vài năm nay trở lại đây mới được trồng lại." Orchi nghĩ nghĩ nói.

"Mấy trăm năm trước........." Susanoo ngây ngẩn.

"Khi đó tôi còn chưa sinh ra, chỉ sợ không thể giải thích nghi ngờ cho ngài được."

Susanoo như chìm vào hồi ức, Orchi gọi anh mấy lần cũng không có phản ứng.

"Ngài nghỉ ngơi thật tốt, tôi không quấy rầy ngài nữa." Orchi bất đắc dĩ, bước ra ngoài.

================

Mấy ngày tiếp theo, Orochi cũng không vào trong giấc mơ của Susanoo nữa, Susanoo thở ra một hơi nhẹ nhõm lại cũng thấy có hơi thất vọng.

Câu nói cuối cùng đó khiến anh mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. Sự mất tích của Izanagi vẫn luôn là cái dằm trong tim anh, ma cà rồng cường đại đời thứ nhất ấy, người ban cho anh sinh mạng thứ hai, dẫn anh vào trong bóng đêm, dạy bảo anh, dẫn dắt anh, người mà anh kính trọng như cha mình - một người cường đại như thế lại biến mất không một dấu vết.

Bề ngoài, Izanagi là trưởng lão của Mật đảng, Susanoo lần theo tin tức và phát hiện ra ông ấy đã biến mất trong rừng Chloe. Phạm vi xung quanh rừng Chloe là thế lực của Ma đảng, bất kể thế nào, sự mất tích của Izanagi và Ma đảng đều không thoát khỏi liên quan.

Susanoo vuốt ve bông tường vi máu trên thân súng, ánh mắt lạnh đi.

Orochi chủ động cung cấp tin tức cho anh, tuy anh không rõ vì sao Orochi lại làm như thế, nhưng anh biết nhất định là một âm mưu.

Ban đêm, Susanoo vẫn lẻn vào dinh thự Bá Tước, chỉ là Tzimisce kia giống như đã biến mất và không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của hắn. Đêm nay, anh vẫn ra ngoài như thường lệ, lại đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Mùi máu của một bé gái.

Susanoo cau mày, chạy đến hướng đó.

Trong con ngõ nhỏ, một bé gái ăn mặc phong phanh đang ngồi ôm lấy đầu gối bị thương, khóc nức nở.

Susanoo hạ xuống mặt đất, bước đến chỗ cô, quỳ một gối xuống: "Em không sao chứ? Bị thương sao?"

Cô bé gật đầu, nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất.

"Ban đêm không an toàn, để anh đưa em về nhé, được không?" Susanoo dịu dàng nói.

Cô bé gật đầu, dang tay vịn vào Susanoo.

Âm thanh vũ khí sắc nhọn vang lên phía sau Susanoo, anh ôm cô bé xoay người tránh sang một bên, nơi anh đứng vừa nãy bị một viên đạn bạc bắn thủng.

Là vũ khí của thợ săn.

Susanoo quay phắt lại, nhìn thấy một người mặc trang phục thợ săn đang cầm một khẩu súng, họng súng màu bạc chĩa về phía anh.

"Quỷ hút máu, tao tìm được mày rồi......" Ánh mắt thợ săn tràn ngập thù hận.

"Cho dù người anh muốn tìm là ai thì tôi cũng không phải là người anh cần tìm." Susanoo vừa tránh né loạt đạn bắn tới, vừa nói.

"Chính là mày........ Quỷ hút máu, chủng tộc tà ác, toàn bộ quỷ hút máu không nên tồn tại trên cõi đời này!" Thợ săn nhanh chóng đuổi theo Susanoo, nhanh tay nạp đạn vào súng.

"Thi thể mà mày giấu đã bị phát hiện, tổng cộng mười một thi thể, trong đó có em gái tao!" Thợ săn nghiến răng nghiến lợi, giống như khóc ra máu.

Susanoo giờ mới biết tên Tzimisce kia ở sau lưng đổ vỏ cho anh, anh nói: "Anh hiểu lầm rồi. Tôi là thợ săn ma cà rồng, ma cà rồng mà anh đang tìm cũng là mục tiêu của tôi. Lúc tôi đến nơi bọn họ đã không còn hơi thở, tôi không ngăn cản được hắn, tôi vô cùng xin lỗi."

"Lẻo mép thật đấy......... Tao sẽ không bị mày lừa gạt đâu, xuống địa ngục sám hối với họ đi!"

Susanoo biết mình không thể thuyết phục được hắn. Anh nhìn thợ săn bất phân địch ta này, không dám để cô bé ở lại nơi này.

Bóng dáng anh thoắt ẩn thoắt hiện, liên tục rẽ qua vài con ngõ nhỏ, bỏ lại tên thợ săn phía sau.

"Xin lỗi, sợ là anh không đưa em về nhà được rồi." Susanoo nhìn bé gái trong lòng, thả bé xuống. Cô bé cúi đầu, vịn vào vai Susanoo.

Susanoo xoa xoa đầu cô bé, sau đó con ngươi co rụt lại.

Một con dao găm bạc xuyên qua tim anh.

"Em........"

Con ngươi Susanoo run rẩy, nhìn vào cô bé.

Cô bé ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy căm ghét và thù hận: "Đi chết đi, quỷ hút máu!"

Cô bé rút dao găm ra, quay người chạy mất.

================

"Ngài Susanoo!"Orchi ngửi thấy mùi máu thơm nồng đậm của Ventrue, con ngươi co lại.

Lúc hắn chạy tới Susanoo đã vô lực dựa vào tường, trên ngực bị đốt thành một cái lỗ máu.

"Là thợ săn." Vết bỏng lớn thế này chỉ có vũ khí của thợ săn.

Orchi ôm lấy Susanoo vốn đã hôn mê trở lại quán trọ.

"Ngài Susanoo, xin hãy uống máu tôi.........." Orchi vội đến phát khóc, hắn nâng đầu Susanoo lại gần cổ mình, dùng ngón tay cắt lên cổ để máu chảy ra.

Cảm nhận được máu tươi bên miệng, Susanoo mở miệng ngậm lấy. Orchi vừa chữa trị vết thương trên ngực cho anh, vừa vuốt tóc anh.

Susanoo bị thương rất nặng, vũ khí bạc để lại trên người anh một vết thương rất khó lành, ngay cả người tinh thông thuật điều trị như Orchi cũng chỉ có thể khiến nó tăng tốc tự phục hồi mà thôi.

Susanoo cụp đôi mi dài xuống, vẻ mặt đau đớn, nuốt máu Malkavian.

"Hôm nay có thể ta sẽ cần thêm ít máu, nếu chịu không nổi, ngươi nhớ đẩy ta ra." Giọng Susanoo có hơi suy yếu.

"Ngài bớt nói vài câu lại đi......."

.........

Trong lâu đài Lasombra, Orochi mở mắt. Hắn nheo mắt lại, bóng người biến mất trên ngai vàng.

Dưới tầng hầm trong dinh thự Bá Tước, trước mặt tên Tzimisce kia chất đầy thi thể. Hắn nuốt máu ừng ực, cố gắng chữa khỏi vết thương trên ngực.

"Thi thể đã được vận chuyển đến nhà kho thành phố theo phân phó của ngài, cố ý để thợ săn phát hiện ra, thưa ngài." Bá Tước cung kính nói, "Tối nay hẳn là bọn họ sẽ ra tay."

"Susanoo.......... Haha, ta thật muốn nhìn xem ngươi sẽ chạy trốn như thế nào khi đối mặt với thợ săn........... Không phải là thân thiết với thợ săn sao, không phải là thân thiết với con người sao, ta thật muốn nhìn cảnh ngươi bị bọn chúng truy sát, ngươi có thể kiên định như vậy nữa hay không." Tzimisce tưởng tượng ra cảnh Susanoo bị thợ săn giết chết, cười sảng khoái.

Một tiếng cười nhẹ khiến tiếng cười của hắn ngưng bặt.

"Ai?" Sau khi bị Susanoo đánh cho một lần, tên Tzimisce liền cảnh giác cực kỳ, vậy mà lúc này trong phòng không biết từ khi nào đã có thêm một người.

Người đàn ông tóc trắng không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tầng hầm, đứng ở vị trí duy nhất không bị máu tươi nhuộm đỏ.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cười như không cười nhìn vào Tzimisce, giống như đặt lên mộ hắn một bó hoa tươi.

----------------------

Orochi tao nhã bước ra khỏi dinh thự Bá Tước. Tin tức chấn động cả thành phố ngày mai có lẽ sẽ là ngài Bá Tước bị một tên côn đồ ám sát. Về tên Tzimisce kia.......... Sau khi ma cà rồng chết đi sẽ không để lại thi thể, vậy ai thèm quan tâm đến hắn.

Hắn đến phòng trọ của Susanoo, Orchi đã mở sẵn cửa sổ chờ hắn.

"Anh ấy vừa mới hút máu của tôi, anh ấy không hút nhiều, còn quan tâm tôi nữa." Orchi nói. Yamata no Orochi không cố ý khống chế hắn, nhưng lúc này biểu cảm của hai người họ giống nhau đến bất ngờ.

"Kiên trì đến nực cười." Orochi nhìn Susanoo đã hôn mê, nheo mắt, để anh tựa vào người mình.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn màu vàng, luồn vào trong tóc anh, như vị hoàng tử muốn hôn nàng công chúa đang ngủ say.

Chỉ là giữa họ không có loại tình cảm thuần khiết như vậy.

Hắn cắn ngón tay, máu tươi liền phun ra, sau đó hắn dùng sức mở đôi môi đang mím chặt của Susanoo, nhét vào trong miệng, sâu đến mức khiến anh theo phản xạ mà nôn khan. Trong cơn hôn mê, Susanoo vẫn không mất đi bản năng của ma cà rồng, anh cau mày, nuốt ngón tay trong miệng.

"Lần này không có độc, đừng chết dễ dàng như thế, Susanoo....... Giao dịch của chúng ta vẫn chưa xong đâu." Orochi nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro