Bát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamata no Orochi lững thững thực hiện từng trò chơi nho nhỏ suốt mấy trăm năm. Giao ước với nhà Minamoto, rồi tới Kuro Seimei. Sau đó, hắn lại tiếp tục thương thảo với Taishakuten, khiến Linh Lộc Sơn ô nhiễm nặng nề, cả kinh đô náo loạn một phen. Tsukuyomi từ trên cao nhìn xuống, trong lòng không khỏi tán thưởng. Tất nhiên Xà Thần chẳng phải một con rắn nhỏ tầm thường, nhưng bản thân hắn lại thừa sức thao túng không chỉ các thần minh mà cả nhân loại, yêu quỷ, không thứ gì thoát ra được khỏi nanh độc của hắn. Tức là bao gồm cả bản thân Tsukuyomi.

Tsukuyomi đôi lúc tự cảm thấy mình có phần ngu ngốc, khi mà bản thân y biết rằng sau cùng thì y cũng không hơn gì những con tốt trong tay Xà Thần, nhưng mà rồi thì y cứ phó mặc bản thân mình cho hắn điều khiển. Y trở thành Thần Vương, một nửa là nguyện vọng lật đổ Amaterasu của y, một nửa còn lại, lại là canh gác cái ghế Thần Vương cho hắn.

Ngày qua ngày, chính Tsukuyomi càng không còn biết mình đang sống vì điều gì nữa. Dối gian y tạo ra cho nhân thế dần dà lấn át đi sự thật. Người ta có thể tin vào bất cứ thứ gì người ta muốn tin, để nâng đỡ cho trái tim mong manh yếu đuối của họ, cũng là để khiến họ không chết đi ngay lập tức. Ác Thần như Tsukuyomi tạo ra muôn vàn gian trá để làm con người suy yếu, nhưng con người vẫn có thể vì vậy mà mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, sâu thẳm bên trong Tsukuyomi cũng hiểu rằng những trái táo ấy đã mục nát từ bên trong rồi.

Yamata no Orochi ung dung khiêu vũ trong vườn quả sai trĩu mà Tsukuyomi đã tạo ra, hắn đánh thẳng vào sự non mềm của trái tim con người, nối những sợi tơ lên tay chân họ và kéo họ vào những cuộc chiến vô nghĩa đến đáng thương hại. Những con dân của Hải quốc tấn công vùng sông Arakawa, ập tới Đại Giang Sơn, rồi tiến đánh kinh đô vì mong muốn cứu vãn mảnh đất quê nhà đã bị ô nhiễm của họ. Nhưng rồi sự thật hiển nhiên rành rành trước mắt, rằng họ vốn không thể thay đổi sự lụi tàn ấy. Người chết thì cũng đã chết, nhưng những cái chết của họ lại chẳng phục vụ cho bất cứ điều gì. Orochi là kẻ duy nhất hưởng lợi sau tất cả. Hắn thong dong đứng nhìn sự sụp đổ của những trái tim mềm yếu ấy, hứng khởi ngâm nga một khúc nhạc rồi quay trở lại Cao Thiên Nguyên.

Hắn chẳng ngó ngàng gì tới ai, cứ vậy đi vào sảnh điện. Tsukuyomi đã ngủ gật bên những sớ văn bản dài đến hoa mắt chóng mặt. Đôi lông mi dài rũ xuống, những lọn tóc xanh xám rủ bên vai, ôm lấy xương quai hàm thon gọn sắc nét. Gương mặt y bình thản, có phần mệt mỏi bải hoải. Nhưng làn da y vẫn mềm mại, có chút lạnh lẽo. Orochi nhìn y, hắn không biết tại sao mình lại thất thần một lúc, rồi chẳng ngăn được bản thân vươn tay ra, vén những lọn tóc loà xoà sang một bên mà nhìn cho rõ. Tsukuyomi bừng tỉnh. Ánh mắt y đầy cảnh giác, nhưng ngay khi nhận ra hình ảnh của Xà Thần, y lại dịu xuống, ngáp dài:

"Xà Thần đại nhân đã xong việc của mình rồi đấy à?"

"Phải. Ngươi xem chừng bận rộn quá nhỉ?"

Nghe hắn hỏi vậy, Tsukuyomi hờ hững lắc đầu, rồi vươn vai một cái mà rằng:

"Chỉ là vài ba thứ công chuyện vớ vẩn."

"Ồ?" Orochi nhếch môi lên. "Vớ vẩn thế nào?"

"Là chuyện về tình yêu."

Nghe thấy hai chữ "Tình yêu", gương mặt Orochi liền trở nên chán ngán. Bản thân hắn chưa từng đem lòng mình ra thành kính tôn sùng cái gì, cũng không biết nâng niu trân trọng ai. Hắn có thể thích cái này cái nọ, như hoa anh đào sớm nở chóng tàn, như nhân gian náo nhiệt phồn hoa, và cả những sinh mệnh vùng vẫy trong đầm lầy tăm tối của muôn kiếp người. Nhưng những thứ ấy, đối với Orochi mà nói, cũng chỉ là một vở kịch trào phúng nhất thời.

Nhưng Tsukuyomi không giống như hắn. Y gọi thứ tình cảm y dành cho Susabi là "yêu mến", bởi vì Susabi là đồ đệ giỏi giang nhất, là người thân cận với y nhất. Orochi không thích điều đó. Hắn không thích Tsukuyomi cũng có cái mầm mống của những thứ "tình yêu" đó trong mình. Nhưng hắn không có quyền gì để ràng buộc y, kiểm soát y. Y và hắn cũng chỉ là hai kẻ ngang hàng, vì lợi ích mà ở đây. Y có lợi ích của y, hắn có lợi ích của hắn, song hắn chưa bao giờ hiểu được những sâu xa y giấu kín. Đôi mắt của Tsukuyomi vẫn trong suốt, nhạt màu tựa một tấm gương soi.

"Vậy lần này, là chuyện tình yêu gì thế?"

Dù chẳng thực sự bận tâm, song Orochi vẫn tiện miệng mà hỏi. Tsukuyomi cười nhạt:

"Là người và yêu. Con người và yêu quái yêu nhau, như vậy là trái với thiên mệnh."

"Lại là thiên mệnh à? Tsukuyomi, giờ ngươi cũng đâu còn là Thần Tiên Tri, rốt cuộc còn treo hai chữ "thiên mệnh" ấy trên miệng làm gì?"

Tsukuyomi nghe hắn nói thế, lại bật cười một tiếng trào phúng. Là Orochi đây thật sự không hiểu, hay hắn chỉ là giả vờ không hiểu? Mà chưa biết chừng, là hắn chưa từng mảy may nghĩ tới.

"Thần Vương nói ra một lời tuỳ tiện, vẫn sẽ có lúc không tránh khỏi bị phản đối. Nhưng uy tín của thiên mệnh cao hơn bản thân ta. Trong mắt thần quan, ta là chủ quan, nhưng thiên mệnh là khách quan. Ta có thể sai, nhưng thiên mệnh thì luôn đúng."

Vậy nên y giáng thiên phạt xuống những mối tình nhân yêu như là chứng minh cho sự tồn tại tuyệt đối của quyền lực và thiên mệnh. Orochi nhướn một bên mày lên, rồi khoé miệng nhếch cao, lộ ra nanh rắn dài:

"Ra là vậy. Tsukuyomi, dù có là Thần Vương, Ác Thần thì vẫn là Ác Thần, nhỉ?"

"Ta không cần được người khác nhắc lại chuyện đó đâu."

Tsukuyomi liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Thân phận của y là một nỗi đau, rằng có những chuyện không đời nào đổi khác. Đầu đội vương miện, tay cầm thánh kiếm là có thể làm vua, nhưng dù có là vua cũng không thể thoát khỏi dòng máu tanh nồng đương chảy trong huyết nhục. Tsukuyomi cũng chẳng thể thay đổi được thần cách bản thân, y là giả dối, vĩnh viễn là giả dối.

Orochi không hiểu vì lẽ gì đột nhiên y lại giận, hắn thì chỉ tuỳ tiện nghĩ rằng đó là một câu ngợi khen. Nhưng gương mặt Tsukuyomi sớm trở về y như cũ, rồi y đứng dậy, nói với hắn:

"Vẫn là trở về Nguyệt Hải đi. Sảnh điện quá chói mắt, làm ta thấy nhức cả đầu."

"Ngươi trở nên đỏng đảnh hơn rồi đấy, Tsukuyomi."

Orochi không ngăn được bản thân đùa ghẹo y, mà Tsukuyomi còn không buồn ngoái lại nhìn. Hắn đi theo y trở về Nguyệt Hải mênh mang, nghe tiếng nước róc rách mở đường cho y tiến vào. So với sảnh đường lộng lẫy kia, nơi này trông giống với bản thân Tsukuyomi hơn. Trăng nhợt nhạt, trong veo và mờ ảo. Nước biển lạnh căm, sao trời lấp lánh mang theo thiên mệnh trải dài. Y ngồi xuống, và hắn cũng ngồi xuống. Thân thể cả hai đều lạnh căm, tựa như những mảnh kim loại chói sáng bén sắc, bất cẩn chạm vào liền tứa máu. Nhưng chúng không thể đả thương lẫn nhau, chỉ có thể yên vị bên cạnh nhau.

"Chẳng còn bao lâu nữa rồi, nhỉ?" Tsukuyomi khe khẽ lên tiếng. "Sắp sửa một ngàn năm trôi qua rồi."

"Ngươi đang nuối tiếc quá khứ đó ư?" Orochi hỏi.

Tsukuyomi không biết. Liệu y có phải đang nuối tiếc quá khứ không, một kẻ chỉ luôn nhìn vào tương lai như y? Y nhìn thấy gì ở biển trời xa xăm kia? Không, y chẳng thấy gì cả. Y chỉ thấy hình bóng chính bản thân mình phản chiếu trong mảnh trăng giả dối trong suốt như gương, nhưng sự hiện diện của vị thần bên cạnh y đây lại to lớn mạnh mẽ quá chừng. Y quay sang nhìn hắn, rồi chợt giật mình thấy hắn vẫn đang nhìn y.

"Orochi, ngươi có nhìn nữa nhìn mãi thì ta cũng không biến thành Xà Ma đâu."

"Ta nào có ý định đó." Orochi mỉm cười. "Như thế thì thật là lãng phí."

"Cái gì lãng phí?"

"Ngươi."

Tsukuyomi khựng lại, rồi chau mày một cái.

"Ta ư?"

"Nếu như ngươi không còn là ngươi nữa, mọi thứ sẽ trở nên rất nhàm chán. Ta sẽ mất đi một đồng minh, cũng mất đi một người để đàm đạo."

Vậy ra trong mắt hắn, Tsukuyomi cũng chỉ đến thế thôi. Một người đồng minh. Một kẻ bầu bạn qua loa nhất thời. Y nhàn nhạt đáp lại:

"Các Ác Thần khác cũng là đồng minh của ngươi. Nếu muốn đàm đạo, thì tìm Hitokotonushi, hoặc Kama ấy. Ta đâu phải kẻ duy nhất biết nói chuyện."

"Ồ? Ngươi nói cũng đúng. Chỉ có điều, với bọn họ, câu chuyện sẽ khác. Với ngươi, câu chuyện cũng sẽ khác."

Orochi biết y đang giận, nhưng hắn không phải kẻ giỏi dỗ dành. Hắn vẫn sẽ nói ra những thứ hắn muốn nói, rồi một tay chống cằm, một tay mân mê lọn tóc nhạt màu của y. Hắn hôn lên lọn tóc ấy, từ tốn thong dong, như thể hắn biết Tsukuyomi có giận cũng sẽ không gạt hắn đi. Y thở dài một tiếng, buông một lời trách móc:

"Ngươi là một kẻ cố chấp, Orochi ạ."

"Điều đó không sai."

"Được rồi, bỏ đi." Tsukuyomi lắc đầu. "Chung yên mà ngươi mong đợi sẽ sớm đến thôi. Trước lúc đó, khiêu vũ với ta một đêm chứ, Xà Thần đại nhân?"

Orochi cười lớn, rồi nắm lấy bàn tay y. Làn nước Nguyệt Hải bị hắn khua một đường xáo động. Thân thể hắn chồm lên trên y, những lọn tóc đen dài rủ xuống, ướt nước. Ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống, mơn man trên da thịt. Y phục bị ném qua một bên, bỏ lại hai thân xác hoàn mỹ của thánh thần đang cuộn chặt lấy nhau theo cái cách phàm tục của chúng sinh.

"Nhìn ngươi trong thân xác này, cảm tưởng như ta đang bị kẻ khác chạm vào vậy."

Tsukuyomi hờ hững vuốt ve gò má hắn. Tuy gương mặt hắn không có nhiều đổi khác, nhưng mái tóc đen này có phần là quá mức cầu kì, da thịt dường như cũng đầy mùi vị phàm nhân. Orochi thì chẳng mảy may bận tâm, hắn thè lưỡi rắn hôn y rồi đáp:

"Dù có một ngày ngươi khác đi, ta vẫn sẽ chạm vào ngươi theo cách này thôi, Tsukuyomi à."

"Nói thì hãy giữ lời, ngươi không phải Ác Thần Dối Trá đâu, Yamata no Orochi."

Phải, hắn không dối trá. Những lời hắn nói với y đều là thật lòng, nhưng những lời y nói với hắn, liệu có câu nào là giả dối hay không? Orochi không biết. Hắn muốn tin y, cũng chẳng dám tin y.

Bàn tay y ôm lấy cổ hắn, thân thể y vặn vẹo dưới thân hắn. Hai vị thần cùng khiêu vũ cho kết cuộc của thế giới, hay là cho giấc mộng của chính mình? Tsukuyomi rền rĩ một bài ca vang vọng cả Nguyệt Hải mênh mang, tan vào tiếng cười trầm lắng âm u của Xà Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro