Thất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamata no Orochi là kẻ có dư thừa kiên nhẫn để tìm được thời cơ thích hợp dành riêng cho hắn. Bên trên khe hở đang phong ấn Xà Thần, một mảnh đất màu mỡ tốt tươi đã khiến con người tụ tập lại, sớm trở thành kinh đô Heian náo nhiệt đông vui. Trong dòng người ngược xuôi ấy, không ai để ý đến một kẻ đang ung dung ngồi ngắm hoa anh đào. Orochi rất từ tốn thuở thức khoảng lặng ấy, bởi hắn biết con người vốn ngoài mặt càng tĩnh tại, trong lòng chưa biết chừng lại càng nhiều gợn sóng. Những gợn sóng ấy sẽ sớm cộng hưởng với nhau mà hoá thành một cơn sóng thần nuốt trọn chính chúng. 

Con người biến thiên không ngừng, cái thiện đã sớm chẳng còn là đúng, cái ác cũng trở thành một phần mà con người thừa nhận. Không ít kẻ tự yêu lấy cái đau đớn khổ hạnh của chính mình, không thiếu gì người biết tâm mình ác mà vẫn kiêu ngạo với cái ác. Lại cũng có những người ngoài mặt đeo lên vẻ chính thiện, ai mà ngờ được phía sau lại chỉ toàn đố kị ganh ghét, buông ra những lời lẽ dèm pha từ phía sau lưng. Orochi chợt nhận ra cái quy tắc thiện ác mà Amaterasu đặt ra cho thế nhân, hoá ra mới là ngọn nguồn của những hỗn độn này. Người ta vì chữ "tình yêu" mà được sinh ra, nhưng người ta cũng vì "yêu" mà ghen ghét, mà đố kị. Người ta vì "yêu" lấy cái xa hoa mà trở nên tham lam, người ta "yêu" lấy cái quyền uy mà trở nên ngạo mạn. Con người càng "yêu", càng sa đà vào tội lỗi. Các Ác thần dù cho có bị phong ấn ngàn vạn năm đi chăng nữa, những hoa thơm trái ngọt của tội ác đã nhuốm nhân gian trong vị ngọt ngây ngất của chúng. 

Duy chỉ có hoa anh đào là bất biến. Xuân về hoa nở, xuân đi hoa tàn. Những cánh hoa mỏng manh sớm nở chóng tàn ấy mang theo sự luân hồi bất tận của số mệnh. Hắn nhìn những cánh hoa xoay vòng trong gió, để chúng vương lên tóc hắn. Phải rồi, có vẻ cũng lâu lắm rồi nhỉ?

Xà Thần thủng thẳng bỏ lại chén trà đã cạn, sau lưng hắn chợt nổi lên một cơn gió mạnh, một màn mưa anh đào rợn ngợp cả đất trời. Orochi nhếch môi cười đầy hài lòng rồi bình thản quay trở lại Cao Thiên Nguyên. 

Hắn không đi tới sảnh điện, ngay cả khi hắn biết rõ hắn có thể gặp gỡ Tsukuyomi ở đó. Bọn họ không thường có những cuộc đàm thoại lộ liễu, mà thay vào đó, Orochi lại ung dung chờ đợi y ở Nguyệt Hải. Động tĩnh của Nguyệt Hải tất yếu sẽ báo động cho y biết, hắn cũng không cần chờ đợi quá lâu. 

Tsukuyomi mau chóng gạt hết đống công việc ngổn ngang qua một bên, vội vàng quay trở lại Nguyệt Hải. Ánh trăng sáng trong veo vẫn ngự trị trên bầu trời đêm đầy dịu dàng. Orochi ngắm vầng trăng nọ cũng không chán mắt, như thể có một nét đẹp nào đó rất tinh tế mà đến giờ hắn mới phát hiện ra. Nhưng sau cùng, hắn cũng không đả động gì tới chuyện đó. Hắn mỉm cười khi nghe Tsukuyomi gọi tên hắn:

- Yamata no Orochi?

- Phải, là ta.

Orochi ngoảnh đầu nhìn lại. Tsukuyomi khẽ nheo mắt. Tuy khí tức tiêu sái ngạo mạn đó khó mà nhầm lẫn được, nhưng ngoại hình hắn đã đổi khác thật nhiều. Mái tóc đã thành một sắc đen tuyền thẳng mượt, lại còn được cột lại rất tỉ mẩn. Bộ trang phục bình dị hơn, song có lẽ ấy là cái thứ thời trang thời thượng ở dưới nhân giới hiện giờ. Tsukuyomi cười khẩy bình phẩm:

- Trông ngươi khác đi nhiều quá, nhưng chịu cảnh tù đày không khiến tinh thần ngươi sa sút đi chút nào nhỉ?

- Haha... Làm sao có thể. Ta chỉ là ung dung tận hưởng một quãng thời gian "nghỉ phép" nho nhỏ thôi. Dù có là thần minh hay con người, đôi khi có một khoảng nghỉ dài cũng là điều cần thiết, phải chứ?

Vẫn cái điệu bộ đó, vẫn cái phong thái đó, Orochi dường như sống dậy trong cái thân xác giả dối được đúc nên từ hàng tá các vu nữ người ta hiến tế cho hắn. Tsukuyomi bước tới bên cạnh hắn, đem một khay trà ra mời và hỏi:

- Vậy ra chân thân và thần cách của ngươi vẫn chưa thể thoát khỏi cái khe hở lưỡng giới đó. Ngươi muốn tự tung tự tác thế nào đây, hỡi thủ lĩnh của Thất Ác Thần?

- Hiện giờ ta chưa phải thủ lĩnh của ai cả. Ta cần giải thoát cho các Ác Thần, bao gồm cả ngươi, Tsukuyomi.

Orochi cố ý nhấn mạnh vào chữ "Tsukuyomi" như thể nhắc nhở cho y rõ về sự tồn tại chân thực của mình. Tsukuyomi thấy điệu bộ màu mè đó của hắn lại không khỏi phì cười:

- Thế thì trông đợi cả vào Xà Thần đại nhân rồi. 

- Ngươi có vẻ không thực sự tận hưởng cái danh Thần Vương đó lắm nhỉ? Điều đó không đủ với ngươi ư?

Orochi vốn không muốn đối đáp với sự mỉa mai của Tsukuyomi, liền nhanh chóng xoay chuyển đề tài. Tsukuyomi nhoẻn cười:

- Sao có thể chứ? Chẳng phải đây là đặc ân và cũng là sứ mệnh mà Xà Thần đại nhân trao cho ta đấy ư? Fufufu... Ngươi cũng trở lại rồi, ta đành phải sớm trao trả lại vị trí ấy cho ngươi nhỉ?

- Vẫn còn lâu lắm, còn xa lắm. Ngươi cứ thong thả đi. 

Xà Thần mỉm cười. Hắn đưa tay lên, mân mê những lọn tóc nhạt màu mềm mại của Tsukuyomi, sắc anh đào rực rỡ trong đôi mắt hắn dường như lại đang toan tính điều gì, một điều gì đó mà chính Tsukuyomi cũng không đoán được. Y giữ lấy cổ tay hắn, nhưng y lại không nói gì. Nguyệt Hải sau lưng bọn họ vẫn an tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước xao động là vang vọng.

Vô số câu từ lênh láng bên trong tâm trí Thần Vương Tsukuyomi, vậy mà y lại chẳng bắt được bất cứ một câu nào thực sự có nghĩa, thực sự đáng giá. Dường như càng có nhiều lựa chọn, lại càng khó lựa chọn. Cuối cùng, y chỉ thở hắt ra một hơi mà nói:

- Thế giới ngươi mong cầu cũng là thứ mà ta không thể gánh vác, Orochi à.

Có lẽ Orochi không hiểu được ý tứ trong câu nói ấy của y, cũng không biết được y đang nói thật hay đùa. Hắn lắc đầu:

- Ngày đó, bây giờ, vài trăm năm nữa, hay bất kể bao lâu, chúng ta vẫn là đồng minh.

- Fufu... Chỉ là đồng minh thôi, phải không? 

Câu từ của Tsukuyomi mỗi lúc lại một tràn ngập những ý tứ sâu xa, rồi y nhìn ra Nguyệt Hải xa xôi bất tận, tiện miệng tiên đoán ra một kết cuộc:

- Cuộc chiến cuối cùng sẽ kết thúc theo cách ngươi muốn, thế nhân sẽ nằm dưới chân ngươi, máu nhuộm đỏ sông, xác chết chất thành núi. Thế gian này sẽ tuyệt diệt, và rồi sau đó... Orochi, sau đó, ngươi sẽ làm gì? Cánh cửa ngươi mở ra là thế nào, ta hoàn toàn không nhìn thấy.

- Đến lúc ấy ngươi sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy.

- Thật vậy ư?

Tsukuyomi mỉa mai nói. Trong chính thiên mệnh trải dài kia, y cũng nhìn thấy một tương lai chẳng hề đáng mong đợi cho bản thân mình. Chẳng lẽ không có hồi kết nào khác cho y? Tsukuyomi rút trong tay áo ra sợi dây đỏ mà Enmusubi đưa cho mình rồi trao nó vào tay Xà Thần:

- Giữ lấy cái này đi. Nó là một vật quan trọng lắm đấy. Tuy bây giờ không thể nói ra được, nhưng có lẽ sẽ đến lúc ngươi hiểu.

Orochi không hiểu, nhưng cũng cứ nhận lấy. Hắn không biết cái thứ dây nhợ vô tri yếu đuối này có thể có ích vào một lúc nào đó hay không, song có lẽ cái kiểu cách của sợi dây khiến hắn có chút động tâm. Hắn đem nó buộc vào đai áo, hàn huyên thêm dăm câu chuyện phiếm rồi rời đi.

Trong con mắt của thế nhân, vài trăm năm là ngày rộng tháng dài. Trong con mắt của thần linh, nó lại chẳng là gì ngoài một khoảnh khắc. Orochi đã khôi phục được hầu hết sức mạnh trong mấy năm trăm đó. Hắn nhàn nhã cân đo trọng tội của thế gian, lại nhận thấy dường như cái ác trên nhân gian đã vượt xa cả hắn. Người giàu hay người nghèo, trẻ em hay người lớn, trai hay gái, ai ai cũng gánh trên vai mình vô vàn tội lỗi. Không có ai trừng phạt họ như năm xưa Susanoo đã làm. Phải chăng tên Võ Thần năm nào sẽ thanh trừng cả nhân gian này sao? Cảnh tượng đẫm máu ấy Orochi cũng rất mong đợi được chiêm ngưỡng.

Càng ngắm nghía thế gian này, tiếng trống ngực của Xà Thần lại càng rộn vang lên từng hồi. Hắn thấy ở kia, một đứa trẻ gào khóc giữa những đứa trẻ khác. Chúng giật tóc thằng nhóc, lấy đi chiếc dép cỏ đã rách rồi ném vào con chó ở gần đó. Chúng cười vang, sung sướng và kiêu hãnh với những gì chúng đang làm. Và phía xa kia nữa, một gã đàn ông đang túm lấy một cô ả, bàn tay béo mập, bẩn thỉu của gã dày vò cơ thể mỏng manh ấy. Rồi một lão già bị đứa con trai cả đẩy ra đường, ném theo vài bộ y phục nhàu nhĩ rách nát. Đứa con cũng đã trạc tứ tuần, gay gắt mắng chửi đuổi lão già đi.

Cuộc đời là như thế, thế nhân là như thế. Chúng đã học được tàn bạo, chúng còn tàn bạo hơn cả Orochi. Ai sẽ cứu rỗi chúng đây? Không ai cả, sẽ chẳng có một ai cứu chúng. Chúng đã chết rồi, chúng chết cùng với trái tim thiện lương chúng đã từng. Và rồi những tàn ác ấy biến con người thành ác ma. 

- Vị đại thúc này, đứng trên cầu lâu như vậy, liệu ngài có muốn mua gì chăng?

Một cô gái bé nhỏ, ăn vận lại không hề giống mấy thương nhân bình thường, sau lưng đem theo một túi to kềnh càng, tay vung vẩy đồ hàng mời chào. Orochi tuy chưa từng trực tiếp gặp mặt, song nhìn khí tức của cô gái này, lập tức nhận thức được danh tính cao quý của cô:

- Enmusubi, ngươi có vẻ nhỏ bé hơn ta nghĩ.

Enmusubi nghe người ta gọi tên mình liền có chút giật mình.

- A, làm sao ngài...? Chẳng lẽ...

- E rằng chúng ta chưa từng trực tiếp gặp mặt, cũng khó cho ngươi rồi. Ta là Yamata no Orochi, giúp đỡ nhau nhé, Enmusubi.

Bộ dáng của Xà Thần biết bao nhiêu tao nhã, nhưng không sao giấu nổi đi tà ác dưới đáy mắt mình. Enmusubi nín thở, lại cười gượng:

- Ra là ngài, Xà Thần đại nhân. Tuy ta không biết rõ chuyện mấy trăm năm trước, nhưng xem ra ngài vẫn khoẻ mạnh thật đó. 

- Đa tạ sự quan tâm của Enmusubi. Vậy ngươi tính bán cho ta cái gì đây? 

Rõ ràng là một câu hỏi cũng bình thường, nhưng mà Enmusubi cảm giác như mình đang bị doạ giết vậy. Cô né tránh việc nhìn thẳng vào đôi mắt rắn của Orochi, lờ đi đám rắn loe ngoe xung quanh hắn mà nói:

- Cũng... cũng không có gì quan trọng, haha. Chỉ là vài món hàng rong thôi. Xà Thần đại nhân không biết có đặc biệt yêu thích thứ gì hay không?

Orochi nhìn chằm chằm vào đống hổ lốn mà Enmusubi mang theo, khoé miệng nhếch lên cười nhàn nhạt. Thật chẳng ngờ thần minh bây giờ cũng phải đi làm cái công việc tầm thường thế này. Hắn xem qua vài thứ, cảm thấy mớ này chẳng khác nào rác rưởi. Nhưng đôi lúc, giữa bùn nhơ lại có vàng. Hắn nhìn chằm chằm vào một viên đá nhỏ màu đen, bóng như gương. Orochi nhặt lên, đặt vào giữa lòng bàn tay mình mà ngắm nghía. Viên đá hình ngôi sao, từng mảng được mài bóng, phản chiếu hình ảnh của hắn một cách rõ ràng. Đột nhiên trong lòng hắn lại thấy mênh mang. Hắn hỏi Enmusubi:

- Cái này giá thế nào?

- Chỉ mười đồng vàng thôi. Nếu Xà Thần đại nhân không đem theo tiền có thể trả bằng thứ khác cũng được nha.

Enmusubi toe toét cười. Sau cùng thì cô cũng không thấy Xà Thần đến nỗi quá mức đáng sợ. Dáng vẻ trầm tư ngắm nghía ban nãy của hắn cũng giống như bất cứ ai, nhìn vật mà nghĩ đến người, tâm tư ít nhiều cũng đã dao động rồi. Orochi đặt vào lòng bàn tay Enmusubi mười đồng rồi rời đi. 

Đến lúc ấy, Enmusubi mới nhận ra trên đai áo của hắn là một sợi dây rất quen mắt. Cô kinh ngạc toan chạy theo, nhưng bước chân của hắn nhanh đến không tưởng, thoáng chốc đã đi mất dạng. Cô lại ngẩng đầu nhìn lên trời:

- Chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro