Lần đầu (OOC❗️❗️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ thứ tình cảm gây khó chịu cho người ta nhất là thứ tình yêu giấu sâu trong lòng. Cái chữ "tình yêu" ám ảnh bao con người đến độ họ sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng. Tiền tài, danh vọng hay tính mạng, có người sẽ đem chúng mà cống nạp cho tình yêu. Sao họ ngu vậy nhỉ?

Chính xác đó là những lời Rayne Ames tự hỏi mỗi khi nhìn thấy một vụ tỏ tình thất bại nào đó ở trong trường Easton hoặc ven đường. Việc thiếu đi tình thương từ bé đã luôn đặt cho anh ta nhiều câu hỏi về cảm giác được yêu thương che chở ấy.

-Tình yêu là như thế nào nhỉ?

Anh ta chưa từng thích ai cả, không một rung động nhỏ nào trong suốt gần 20 năm cuộc đời. Thế nhưng lần này mọi thứ xoay chuyển theo hướng mà vị thánh nhân tóc hai màu kia không thể lường trước được. Chẳng qua là một lần anh ta bị tấn công, với trình độ này thì những cuộc tấn công bất ngờ cũng chẳng gây nhiều phiền toái cho Rayne lắm.

Một phép tẩm độc được ném về phía anh ta, nó lặng lẽ đến mức khi anh nhận ra thì nó đã ở gần đến mức khó có thể né rồi. Tưởng lần này cái mã đẹp trai của anh ta sẽ bị đánh bay, hoặc cả cái mạng nhỏ. Ngay lúc ấy, một đống cát (wtf toy viết cái jz??) nhanh chóng quấn lấy Rayne rồi kéo anh ta sang một bên. Nhìn cũng đủ biết phép điều khiển cát này là của ai, nhưng tại sao người đó lại ở đây? Rõ ràng đây là nhiệm vụ của một mình Rayne mà.

-Tôi vô tình đi qua, địch hơi đông nên giúp tí. Không hề mờ ám.

Cái người đó là Orter Madl, rõ ràng cái chốn khô cằn này thì không thể nào là vô tình được, hắn có lẽ đến với mục đích khác. Hoặc cử đi hỗ trợ, hoặc...

"Hoặc anh ta thích mình?"

Không hiểu sao Rayne bỗng dưng nghĩ đến những chuyện đó làm tim của anh đập loạn nhịp mãi không thôi. Cái chuyện Orter thích ai đó từ xưa đến nay gần như chẳng thể nào xảy ra, thậm chí là thích con trai. Nực cười không cơ chứ? Không may là sau ngày hôm đó, Rayne lại có những cảm giác kì lạ khi đứng gần vị thánh nhân dùng cát kia.

Nghe Finn nói nếu đứng gần người ta mà tim loạn nhịp thì chắc chắn là đang thích người ta. Có suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc với người ta thì đích thị là đang thích người ta. Còn hằng hà sa số biểu hiện khác, Rayne vinh dự khi có hết tất cả những cảm xúc tương tự khi nhìn thấy Orter, thậm chí là khi chỉ nhìn được bóng lưng hoặc hình ảnh hắn ta hiện ra trong trí tưởng tượng. Ngày này qua ngày khác, bằng một cách nào đó thì ngoài thỏ ra, Orter đã xâm chiếm tâm trí của Rayne một cách đường đường chính chính. Anh ta nhớ tới hình bóng của Orter cả ngày lẫn đêm, giờ thì đầu anh ta chỉ toàn tương tư thôi.

Nhưng chẳng ai biết về chuyện đó cả, đầu thì người ta nhưng sắc mặt của anh ta vẫn như bình thường. Không có thay đổi gì nhiều chỉ trừ vành tai ửng đỏ khi nhìn thấy Orter. Không biết cái gã kia có để ý không chứ hiện tại là chẳng ai để ý đến điều đó. Khổ nỗi càng ngày anh ta càng thích hắn, thích tới nỗi tim cứ đập loạn nhịp không thôi.

"Vậy ra đây là yêu à?"

Rayne mệt mỏi sau khi đọc 10 cuốn tiểu thuyết tình cảm nhằm tìm ra hướng đi đúng nhất cho mình. Khổ nỗi Finn toàn lựa cho anh ta những cái kết thảm nhất, chả biết thằng bé vô tình hay có ý gì nữa, chắc là thằng em ngoan này chỉ vô tình thôi. Anh ta nhìn cái bìa của quả truyện anh mới đọc xong, thầm nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình sẽ tương tự thế. Ôm mối vương vấn người ta cả cuộc đời, hoặc tệ hơn là nhìn người ta cưới vợ sinh con. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được.

-Làm liều một lần chắc không sao đâu nhỉ.

Anh ta tập viết chữ, nhưng không phải viết chữ đẹp cho người ta nhìn rõ mà viết chữ xấu đến mức xúc phạm người nhìn. Chủ yếu là để Orter không nhận ra nét chữ của anh, cái đó là Mash chỉ chứ nó có hiệu nghiệm hay không thì anh chịu. Xong đề địa chỉ hẹn gặp ở bên dưới nữa, cái này thì lại là Mash bày tiếp, chẳng biết động lực gì khiến anh nghe theo thằng nhóc này răm rắp.

"Gửi vị thánh nhân của tôi (chữ xấu nhưng vẫn nhìn ra)

Xin lỗi vì đã làm phiền ngài bởi bức thư này (chữ nhìn được). Nhưng tôi muốn nói với ngài vài điều, tôi nhận ra tôi đã thích ngài từ lâu rồi (chữ "thích" nhìn còn chẳng ra gì). Xin lỗi vì nét chữ này nhưng tôi không muốn ngài nhận ra tôi là ai ngay lập tức khi vừa nhận bức thư này (chữ rõ nét). Thế nên nếu ngài có hứng thú tìm hiểu với tôi ngài có thể gặp tôi tại ZZ ngày XX tháng YY (chữ của Rayne)"

Nội dung bức thư 100% do Rayne tự nghĩ ra, anh ta đọc đi đọc lại vẫn thấy nó khúm núm một cách khó tả. Hy vọng Orter đọc ra được, nếu có thể đi gặp anh luôn càng tốt. Mà giờ đưa cho hắn ta kiểu gì đây nhỉ?

---------------------

Orter mở cửa phòng mình ra, nhìn thằng nhóc đầu chổi đang cầm túi trà kèm theo cái phong bì rất mờ ám.

-Gói trà này tôi gửi cho ông anh, còn bức thư thì tôi nhìn thấy ở trước cửa nhà ông anh nên đưa ông anh luôn.

Rayne đã nhờ nhóc Dot đem lá thư và trà đến cho hắn, nhóc Dot diễn khá hay, làm Orter đã nghĩ đó hoàn toàn là quà nhóc tặng thật. Cả lá thư cũng vậy, chắc là do ai đó muốn trêu chọc thôi.

-Cảm ơn, giờ tôi bận lắm, mời về.

Orter nhận lấy hai món đồ từ tay nhóc Dot rồi đuổi khéo thằng nhỏ về. Hắn ta nhìn bức thư đầy dè chừng, rồi một lúc sau cũng từ từ mở ra, giờ mà bức thư này có gì là hắn chết chắc. May quá, chỉ là bức thư tình có nét chữ xấu nhất quả đất. Cơ mà hắn ta có vẻ có tí hứng thú với chủ nhân của bức thư này.

-Chữ hơi xấu nhưng nội dung cũng vụng về, giống một tên đàn ông viết hơn.

Orter nghĩ đến đàn ông thì tự dưng hình ảnh từng người một trong hội thánh nhân hiện ra. Ryoh thì có vợ rồi nên loại, vậy là còn Kaldo, Renatus với Agito, tại sao loại Rayne ra à? Tại trông cậu ta chả giống người sẵn sàng làm mấy trò khùng này tí nào. Rồi hắn ta so với nét chữ của từng người, cuối cùng thì nét chữ lại giống của Rayne nhất.

-Mắt gần đây hơi yếu nhỉ?

Hắn ta lau kính lần nữa rồi lại đối chiếu, từng nét từng nét (tất nhiên chỉ là dòng chữ cuối cùng do mấy chữ trên gà bới tan xác rồi). Sau bao lần thì vẫn là nét chữ của Rayne, bất ngờ thật.

-Không nghĩ là cậu sẽ làm chuyện đó luôn...

Hắn ta cạn lời rồi, nhưng cũng thích thú phết vì hắn đã để ý anh ta từ đầu. Cái lần "vô tình" cứu anh ta cũng do hắn cố tình đi theo, nghe như biến thái thế nhỉ-

-Thế nên gặp em hay không đây~

---------------------

Cái ngày Rayne hẹn cũng tới, anh ta đã nghĩ đến việc Orter sẽ phớt lờ mà không đến. Và bằng một cách nào đó anh vẫn đứng ở địa điểm bản thân đã chọn, khu công viên mà đêm nào cũng vắng người. Yên tĩnh đến mức sợ ma dù đèn ở đó vẫn được bật sáng trưng. Rayne đợi ở đó 5 phút, 10 phút rồi 15 phút.

-Chả lẽ không tới thật?

Đã quá giờ hẹn 30 phút, khi anh ta xác định Orter đã từ chối mình thì hình bóng mà anh ta nhung nhớ bấy lâu nay xuất hiện. Chưa kịp mở lời thì người kia đã nói trước.

-Bây giờ gọi Rayne là "cậu" hay "em" nhỉ? "Em" sẽ đáng yêu hơn đó.

Rayne bất ngờ đỏ mặt với cái chữ "đáng yêu" nói ra từ miệng Orter. Đâu ai ngờ hắn cũng có khiếu châm chọc người khác tới vậy. Mà cái giọng này chẳng giống Orter ngày thường lắm, dịu hơn rất nhiều.

-Đừng chọc tôi nữa...có ai hẹn anh đến đây sao?

Giờ thì anh ta nhìn người đàn ông đeo kính mà đầu óc trống rỗng, thậm chí còn chả biết mình vừa nói gì. Hắn ta có vẻ thích thú với cái biểu cảm này, tiến từng bước nhỏ lại gần anh hơn.

-Em hẹn tôi mà? Cơ mà tôi bận tí việc nên đến hơi trễ

Orter nói ra chữ "em" ngọt xớt làm cho tâm trí người đối diện bùng nổ, mặt anh ta đỏ dần theo cấp số nhân. Nhìn như Rayne có thể bóc khói rồi nổ bất kì lúc nào, nhưng anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

-Thì...tôi hẹn anh thật

-Nếu tôi đã đến đây thì em biết rồi chứ?

Hắn tiến lại gần anh hơn, quàng tay ra sau lưng anh để chắc chắn rằng anh sẽ không ngại quá mà chạy mất. Rayne giờ thì hết biết nói gì rồi, nhìn người mình thầm thương ở khoảng cách thế này cơ mà.

-Mình tìm hiểu nhau nhé?

Rayne tưởng tìm hiểu chỉ là hỏi nhau qua lại thôi. Ai dè cái tên này bạo còn hơn anh tưởng, chưa gì mà đã giữ lấy đầu anh rồi kéo cả hai và một nụ hôn sâu rồi. Anh chưa biết hôn là gì trong khi hắn có vẻ thuần thục lắm. Cơ mà miệng lưỡi hắn ấm quá, cả cánh tay đang siết lấy cơ thể của anh nữa. Một lúc lâu sau hắn mới buông tha cho anh, còn liếm mép đòi làm thêm một cái nữa. Nhưng mà hắn nhận ra bản thân hơi quá nên đã tặng anh một cái hôn lên trán rồi đi về.

Anh cố gắng định thần lại sau nụ hôn lúc nãy, khái niệm tìm hiểu của hắn là vậy sao? Cơ mà chẳng sao cả, cảm xúc hạnh phúc của anh giờ đang dâng trào. Anh bất chợt cảm thấy có cái gì đó trong túi áo, lấy ra thì đó là một lá thư đã được gấp gọn do hắn viết.

"Tôi thích em từ lâu rồi mà không dám nói. Cảm ơn vì đã mở lời trước. "Bữa ăn" ngon lắm, mà nếu hôn như vậy thì mình xác định hẹn hò rồi. "

-Vậy là hẹn hò thiệt đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro