Những cơn đau dài vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orter Madl đã trọng thương và hôn mê sâu sau một nhiệm vụ dài. Hắn ta chỉ đi có một mình nên người ta cũng chẳng biết hắn đã như thế từ khi nào. Tuy nhanh chóng được đưa tới chỗ cô Meliadoul nhưng tình hình của hắn cũng không khả quan lắm. Hắn cứ nằm im ở đó, không chết mà có vẻ đang chìm đắm trong giấc mơ dài vô tận.

Từ sau sự kiện của Innocent Zero, rất ít kẻ địch tà ác nào có thể làm một thánh nhân thành ra như thế này. Các thánh nhân khác đang tìm hiểu xem kẻ đó là ai, Rayne Ames cũng không ngoại lệ. Anh ta không nghĩ rằng Orter tỏ tình anh trước nhiệm vụ dài ngày sau khi trở về sẽ thành ra tình trạng như thế này. Chuyện hắn tỏ tình anh chỉ có cả hai biết, cũng như hứa hẹn cùng nhau. Anh muốn thử thách sự kiên trì của hắn nên anh hứa sẽ hồi đáp sau nhiệm vụ dài ngày kia. Ai mà ngờ mọi chuyện thành ra như thế chứ? Giờ anh có nói yêu hắn một ngàn lần hắn cũng không tỉnh.

Đôi mắt từng nhìn anh đầy dịu dàng kia đã nhắm nghiền gần 3 tháng, tim vẫn đập nhưng chưa bao giờ Orter có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Rayne đang dần hối hận vì lúc đó, anh hoàn toàn đủ khả năng đồng ý rồi bắt ép hắn ở lại bên mình. Vậy mà lại đẩy hắn vào tình trạng như bây giờ. Anh muốn làm gì đó để giúp hắn, nhưng ngoài đứng canh chừng ra thì anh chẳng thể làm được gì. Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì trong một đêm túc trực bên hắn. Anh thiếp đi, khi tỉnh lại, vẫn căn phòng đó nhưng giường bệnh trống không. Anh tưởng đâu hắn đã tỉnh giấc mà ra ngoài một xíu. Anh cũng đành đi ra để tìm hắn.

Nhưng chỗ này lạ lắm, cô Meliadoul chẳng thấy đâu, cũng như mọi người xung quanh, những thánh nhân khác. Mọi thứ trống vắng đến kì lạ, nóng nữa, cứ như ngoài sa mạc. Khi anh đi ra khỏi khu căn cứ của Meliadoul, anh hoàn toàn choáng váng với cảnh vật trước mắt. Mọi toà nhà, cây cỏ đều được bao phủ bởi cát vàng, cái loại cát mà nhìn vào cũng đủ biết đó là của ai. Anh ta chạy khắp cả khu phố để mong muốn tìm được một sự sống nào đó ở đây, nhưng ngoài anh ra, chẳng có ai cả.

Cái nóng và khô cằn ở đây đã khiến Rayne mất nước khá nhiều, cổ họng dần khát khô. Cứ thế này thì chưa kịp tìm đường ra anh sẽ bỏ mạng mất, anh phải đi tìm nước trước đã. Anh đi một đoạn dài thật dài trước khi tìm thấy giếng nước và một cái bóng râm.

-ORTER!?!!?

Khi lại gần, anh ta nhận ra rằng cái bóng râm đó chính là xác Orter đang bị treo lên. Cơ thể bị cấu xé đến đáng thương, chỉ có khuôn mặt điển trai dính đầy máu là nguyên vẹn nhất. Anh sốc lắm, còn chẳng nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn tronh tình trạng như này. Vậy là Orter đã chết? Hay chỉ là ảo giác do thiếu nước mà ra? Nhưng cũng chẳng kịp để Rayne hoàn hồn, một cơn mưa lớn đã trút xuống cái nơi khô cằn ấy, rồi con người đang bị treo kia cũng từ từ hoá thành cát mà đua nhau với những giọt mưa rơi xuống đất. Rayne nhìn mọi thứ trước mắt diễn ra, dụi mắt bản thân mấy cái.

-Mơ sao?

Nếu đây là mơ, nó sẽ là giấc mơ kinh khủng nhất đời anh, nhưng nếu đây là thực tại, anh chẳng biết sẽ đối mặt với nó như thế nào. Anh lại gần chỗ (ảo ảnh?)  hắn vừa biến mất, mọi thứ đều tan vào với cát trừ cây đũa phép của hắn. Anh nhặt nó lên, cẩn thận cất vào trong túi áo cùng với cây đũa của mình.

-Nếu anh sống, tôi sẽ trả nó về. Còn không tôi sẽ thay anh giữ nó đến hết cuộc đời.

Nói tới đây, khoé mắt anh bỗng dưng cay cay, cay vì cát hay nước mưa anh không biết. Vài giọt lệ rơi xuống nhưng anh cũng đã vực dậy chính mình không lâu sau đó. Một tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi, tay kia anh bóc một nắm cát đã hoà lẫn với nước mưa lên. Thề rằng bản thân sẽ tìm thấy hắn, tìm thấy trong cái thế giới bản thân anh còn chả biết đó là giả hay thật.

Rayne đi đi lại lại ở đây rất lâu trước khi anh dừng chân trước cửa nhà quen thuộc. Đúng rồi đó, là cửa nhà của hắn, cửa nhà không khoá mà mở toang ra như đang mời gọi anh vào. Nếu như đúng theo những gì anh nghĩ thì Orter chắc chắn sẽ đang ở trong nhà, thế là anh chẳng nghĩ nhiều mà đi vào. Ngôi nhà vào càng sâu càng tối còn có mùi tanh tưởi khó chịu nữa. Anh mong đó không phải máu của ai đó vì nếu thế anh sẽ ngất đi mất. Vào sâu hơn nữa, anh nghe thấy nhiều giọng nói kì lạ khác nhau. Phụ nữ, đàn ông, trẻ con, thiếu niên đều đủ cả, anh nghe rõ từng chữ Orter trong cuộc trò chuyện của họ với nhau. Khen ngợi, kì vọng, trách mắng, nguyền rủa đều có đủ. Trong đó có một giọng nói méo mó làm anh chú ý.

-Mày muốn sống yên thì tao sẽ nguyền rủa thằng nhóc kia. Nếu mày giết tao kẻ bị nguyền là mày. Chọn đi nào...Orter Madl?

-Chết cũng được, miễn là em ấy sống.

Giọng Orter cất lên làm cho anh chợt rơi nước mắt, ba tháng rồi anh mới nghe lại âm thanh này. Nhưng khoan, nếu thế thì đây là những gì diễn ra trước khi hắn rơi vào cơn hôn mê sao? Cái mặt của hắn lạnh như băng, làm việc luôn theo quy tắc cuối cùng lại sẵn sàng hi sinh cho một người nào đó. Tới đây, bỗng một luồng cát vàng bay tới, kéo Rayne ra khỏi ngôi nhà rồi khoá chặt cửa lại. Anh đã dùng đủ cách để phá cửa nhưng đều vô vọng, có lẽ thứ gì đó cần được giấu đi đã bị anh phát hiện.

-Nếu đây là thế giới của anh thì đây là những gì anh đã trải qua, đúng không?

Rayne tiếp tục đi, mặc cho lúc này đôi mắt của vị thánh nhân ấy đã đẫm lệ, sống mũi cũng đang cay. Biết sao được, nhớ quá rồi, chỉ muốn gặp hắn rồi ôm thật chặt thôi. Nhưng biết tìm hắn ở đâu bây giờ? Anh thậm chí còn không tin được bản thân đã khóc nhiều đến như vậy. Anh tin rằng hắn chưa chết, chắc chắn chỉ đang mắc kẹt đâu đó ở thế giới này thôi, cứ nghĩ đến lúc đoàn tụ với hắn mà anh vui khôn xiết. Thế là anh lại có thêm động lực đi tìm kiếm người con trai kia.

Rayne chẳng nhớ mình đã mắc kẹt ở đây bao lâu, bây giờ cơn tuyệt vọng đang ăn mòn dần tia hi vọng trong đôi mắt của anh. Mỗi một tiếng trôi qua ở đây, anh lại chứng kiến Orter chết trước mặt mình một lần. Mỗi khoảnh khắc xác của hắn bất ngờ xuất hiện trước mắt anh, tim của anh như ngừng đập. Trải qua cơn đau ấy cả trăm lần, đối với anh nó như lần đầu. Chứng kiến người mình thương chết cả trăm lần nó còn khủng khiếp hơn tất thảy mọi thứ mà anh có thể nghĩ ra. Nếu buông bỏ bây giờ, Orter còn sống ở đâu đó chắc sẽ cô đơn lắm.

-Tại sao ngươi lại ở đây?

Rayne giật mình quay lại sau lưng, là hắn nhưng bây giờ hắn đang nhìn anh với đôi mắt viên đạn. Tại sao hắn chẳng nhớ người mình theo đuổi gần 2 năm là ai, tại sao thái độ của hắn lại thù địch đến vậy.

-Ta ghét nhất những kẻ vào thế giới của riêng ta mà không xin ý kiến. Ngươi là một trong số đó.

-Này...Orter?

Hắn vẫn một thái độ thù địch nhìn anh, có vẻ như hắn muốn động thủ với anh rồi. Cơ mà hắn thì thế, còn anh vẫn chưa nỡ xuống tay hay buông một câu nói nặng nề nào. Vậy ra anh đã trải nghiệm cảm giác chứng kiến người thương chết cả trăm lần, bây giờ còn phải trực tiếp đối mặt sao?

-Vĩnh biệt, kẻ xâm nhập.

Luồng cát vàng từng nhẹ nhàng bảo vệ anh lúc trước bây giờ tiến đến anh nhanh như cơn vũ bão. Anh nhanh chóng né chúng, định sử dụng ma thuật của mình nhưng rồi anh nhanh chóng từ bỏ vì người trước mặt là người anh thương. Người đó có như nào anh cũng chẳng thể chỉa hàng trăm mũi kiếm vào họ được. Anh chỉ biết né những luồng cát tấn công dữ dội, thi thoảng là những dòng cát chảy xối xả như muốn cuốn trọn cả hai vào trong.

-Kĩ năng không tệ, nhưng tiếc hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ngươi nhìn thấy mặt trời.

Địa hình này quá đỗi bất lợi cho anh, nhất là khi anh còn chẳng có ý định tấn công người kia. Orter kia cũng chẳng nương tay với anh mà tập trung tấn công dồn dập như cách hắn vẫn làm với kẻ thù. Rayne không cảm thấy sơ hở nào để chạy hết, anh lùi một bước thì hắn sẽ tiến lên hai bước. Dù thế nào thì hắn cũng sẽ bắt được anh trong sa mạc khổng lồ này. Chưa bao giờ Rayne cảm thấy bản thân nhu nhược như bây giờ, chỉ có thể chạy và né như con mồi vô hại.

Trong cơn bất lực, anh bỗng dưng rơi nước mắt, nước mắt lã chã như thể nó đã được tích trữ từ những ngày anh mới chào đời. Orter nhìn thấy thế thì cũng tạm dừng tấn công, châm chọc vài câu.

-Sợ chết rồi à?

Chết cũng được, nhưng tại sao mọi chuyện nó lại thế này. Toàn bộ quá trình anh ta mắc kẹt ở đây còn chưa đủ đau khổ hay sao mà giờ Orter còn dồn ép anh ta. Rayne nghĩ gì đó, rồi bất chợt cười phá lên, lấy cây đũa phép từ trong túi của mình ra, dõng dạc tuyên chiến với Orter.

-Ta chịu ngươi đủ rồi, lại đây rồi làm một trận nghiêm túc.

Hắn nhìn qua anh, đẩy nhẹ cặp kính lên.

-Thế mới xứng là kẻ thù của ta.

.
.
.
.
.
Khu nhà ấy bị quét sạch chỉ còn lại những mũi kiếm đã gãy nát. Rayne đã khiêu chiến Orter, nhưng đó là cái bẫy của anh ta. Anh đã cố tình nương tay, để rồi thua Orter và bây giờ thì đang bị hắn bóp chặt cổ bằng cát. Anh nhìn Orter, mỉm cười, nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng pha lẫn một tí ngắt quãng của những kẻ thiếu dưỡng khí sắp chết.

-Anh là...Orter Madl mà đúng chứ?...

-Anh nhớ gì về Rayne...Rayne Ames không nhỉ...hi vọng là anh nhớ-...chút ít về cái tên này

Nãy giờ Rayne đã không nói tên mình cho Orter nghe, khi hắn nghe đến cái tên ấy, đôi đồng tử của hắn bỗng dưng giãn ra, chắc chắn là hắn đang bất ngờ và đang cố gắng nhớ những gì hắn biết về cái tên này.

-Tôi...thích trà anh p-pha lắm...tôi thích anh nữa....

Anh tuy sắp chết vì ngạt nhưng vẫn cố gắng dùng hết mọi thứ mình có để có thể giúp hắn nhớ được gì đó, về hắn, về cả hai.

-nếu có ai đang...chi phối a....nh thì- anh mau về lại...cùng tôi nhé....

-Ý tôi...-là...lời hứa ấy...-

-Rayne Ames yêu Orter Madl...rất nhiều-

Anh lịm đi, không rõ là đã chết hay chưa, luồng cát kia cũng dần tan biến để anh rơi vào vòng tay của hắn. Cơ thể anh lạnh dần, hắn nhìn anh một lúc lâu thật lâu. Một cơn mưa nữa lại rơi xuống, lần này là để nhắc nhở hắn rằng chàng trai trong vòng tay hắn là một người rất quan trọng.

-Rayne...mưa....

-Rayne....

-Em ơi

Hắn bất ngờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài 3 tháng, hắn nhìn xung quanh, là một căn phòng bệnh chứ không phải nền đất lạnh lẽo nữa. Hắn giật hết mọi sợi dây đang nối liền với cơ thể của hắn để truyền ma lực, dưỡng khí mà chạy đi tìm anh. Trùng hợp là khi hắn vừa bước xuống giường, anh mở cửa đi vào. Hắn với anh sáu mắt nhìn nhau. Hắn nhắm mắt lại, bất chợt hắn cảm thấy cái gì đó ấm lắm đang ôm chầm lấy mình. Là anh đang ôm hắn, ôm rồi khóc nức nở, tay anh siết chặt lấy tấm lưng của hắn.

-Anh là cái thằng ngốc! Ngốc nhất trên đời.

Hắn nhẹ nhàng tách anh ra rồi lau đi từng giọt nước mắt trên má anh. May thật, tất cả chỉ là cơn ác mộng của hắn, trên cổ anh và cả cơ thể của anh nữa. Chẳng có dấu tích gì của việc cả hai từng khiêu chiến. Hắn thở dài rồi mỉm cười khi nghe những lời mắng yêu đó. Có lẽ hắn và anh nhớ hết tất cả mọi thứ cả hai từng trải qua ở cái sa mạc kia.

-Ngoan nào

Orter còn không tin được bản thân sẽ tỉnh lại, hắn lạc trong cái nơi kì lạ đó một thời gian rất dài, đau đớn nữa. Những lần Rayne nhìn thấy xác Orter đều là do hắn chết thật. Thời gian đầu chỉ có cơn đau thể xác hành hạ hắn, khi Rayne xuất hiện ở đây, tuy cả hai không gặp nhau nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơn đau đã xé nát trái tim của anh. Không lạ mấy khi anh thấy hắn khoẻ mạnh như này cứ khóc mãi thôi.

Hắn đứng dậy, đẩy nhẹ cho anh ngã lên giường rồi đi chốt cửa phòng lại. Anh nhìn từng cử chỉ của hắn, chẳng đọc được não hắn đang suy nghĩ gì. Hắn quay lại chỗ anh, cầm bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì vui sướng của anh lên rồi hôn nhẹ. Rồi hắn lại chuyển hướng của nụ hôn của mình lên hai gò má ướt đẫm của anh. Khi hắn chuẩn bị tiếp cận môi anh thì anh bất ngờ cản lại.

-Này...anh còn chưa tỏ tình tôi một lần nữa mà?

Orter cười bởi cái sự trẻ con này, mà đúng thật, hình như hắn chưa tỏ tình trực tiếp anh sau khi quay về thì phải. Nếu như theo đúng lời hứa, anh sẽ đồng ý với hắn.

-Em...có muốn làm bạn trai của tôi không?

-Không

-Hả....

Hắn hụt hẫng một xíu, nhưng rồi hắn để ý đến nụ cười đang dần xuất hiện trên môi anh. Là cười hạnh phúc, công nhận anh cười đẹp thật đó.

-Tôi muốn làm bạn đời của anh.

Tưởng chừng như Rayne đã bẫy hắn thì may quá, anh chỉ đùa một xíu thôi mà trò đùa này chẳng vui tí nào.

-Thế à...càng tốt...

-Tôi yêu em

Sau đó một lúc lâu chẳng rõ cả hai đã làm gì mà Orter đã bị đá ra khỏi phòng, hắn vừa có người yêu xong mà đã phải kiếm cách dỗ người ấy rồi.

-Mẹ kiếp nhà anh, đùa có tí mà đánh đau cả đít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro