01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước bốc lên nghi ngút vô tình tạo lớp sương trắng mỏng in mù mờ mặt kính thủy tinh trong suốt, Rayne Ames lặng nhìn gương mặt mình phản chiếu qua lớp chất lỏng trong veo ấm áp đang lăn tăn gợn sóng, lại vô thức vươn tay xoa nhẹ cần cổ trắng ngần, nước theo từng chuyển động trượt dài qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng biến mất trong làn sóng ban đầu nơi nó vốn thuộc về. Thoải mái nhất luôn là cảm giác được tắm táp sạch sẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh lấy thêm sữa tắm cho vào bồn, tích cực chà sát thân thể. Làn da mềm mại mịn màng cũng vì hành động đó mà trở nên ửng hồng như một trái đào chín mọng.

Giống đứa trẻ bị bắt ép phải trưởng thành từ sớm, Rayne Ames hiếm khi tỏ vẻ yếu đuối quy phục trước bất kì ai nay lại vui vẻ ngồi nghịch đám bọt bồng bềnh trôi nổi bất định.

Cốc... cốc...

"Rayne, hiệu trưởng cho gọi cậu."_ Không nhận được dù chỉ một lời hồi đáp, riêng tiếng nước róc rách chảy thì vẫn nghe rõ rành rành, Max thừa hiểu là do cậu bạn cùng phòng đang cố tình từ chối trả lời chứ không phải vì thính giác có vấn đề đâu. Anh chán chường day day hai huyệt thái dương, lại buông tiếng thở dài. Đành vậy, cái nết cậu ta vốn thế, có cố cũng chẳng thay đổi được.

Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Rayne Ames chầm chậm rời khỏi nhà tắm, mái tóc nửa đen nửa vàng đặc biệt ướt sũng nước, nhỏ tí tách theo từng bước chân ra tới tận phòng khách. Trên người bận duy nhất một chiếc áo choàng trắng buộc dây lỏng lẻo, cả khuôn ngực tinh tế bại lộ hoàn toàn khi tiếp xúc với không khí lạnh. Cái cảm giác man mát lúc vừa từ trong bồn tắm đi ra kết hợp với cái se se của tiết trời chớm đông tạo nên một tổ hợp hoàn hảo. Anh vơ vội lấy chiếc điện thoại gần đó, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, gần một trăm tin nhắn thi nhau hiện tới tấp trên màn hình không khác gì sóng xô dữ dội. Đôi khi tắt thông báo không phải ý kiến hay.

Chủ yếu là tóm tắt lại nội dung cuộc họp, sơ bộ các vấn đề tổ chức sắp đối mặt cùng với chu kì đáng quan ngại của lũ ma cà rồng _ Huyết nguyệt. Có thể nói đây là khoảng thời gian chúng mạnh mẽ nhất, sức đi săn dồi dào nhất đồng thời cũng khó chế ngự nhất. Nếu xui xẻo dính trúng nanh vuốt vampire trong lúc này chẳng khác gì tự dâng mỡ đến tận miệng. Rayne Ames thả rơi bản thân xuống lớp đệm nhung êm ái của chiếc sofa cỡ lỡn, hàng mi dài từ từ khép lại. Mặc kệ việc nước nơi mái tóc khiến sofa lẫn áo bị ướt theo cũng chả đáng bận tâm. Anh cần ngủ.

Cốc... cốc...

Âm thanh gõ cửa lần nữa vang lên thành công đánh động Rayne giật mình bừng tỉnh, thân thể vốn mệt mỏi vừa nhắm mắt liền có thể chìm vào giấc luôn, không biết kẻ nào rảnh rang tới mức thích đến phá đám anh vậy, đặc biệt là khi thông tin Rayne Ames trốn cuộc họp ban lãnh đạo đang rầm rầm lan rộ. Mang theo tâm trạng có phần cáu kỉnh bất mãn, anh thẳng tay kéo mạnh cánh cửa gỗ mộc, đồng tử hoàng kim trong vắt thu trọn hình ảnh đứa em trai đứng bối rối không nói lên lời. Finn đoán bản thân vừa khiến anh hai khó chịu rồi.

"Em cần gì?"_ Nhàn nhạt dựa lưng vào tường, chất giọng hờ hững không khác gì người dưng nước lã. Chính điều này Finn cũng tự nhận thấy được. Có lẽ do Rayne chưa bao giờ công nhận cậu, một người nhút nhát, yếu kém như vậy cũng dám gia nhập vào tổ chức tiêu diệt vampire, ngộ nhỡ Finn có mắc lỗi hay vô tình trở thành gánh nặng của mọi người thì chẳng phải đã làm mất mặt đối phương rồi sao?

"D... dạ, chuyện là-"

. . .

Bệnh viện bỏ hoang này nghe đồn năm xưa từng có một vị giáo sư thiên tài công tác. Người ta truyền tai nhau rằng ông ấy sở hữu dự án liên quan đến loại virus kì lạ, do không nhận được quá nhiều sự chú ý từ cộng đồng nên nó đã dần chìm vào quên lãng rất lâu. Cho tới khi ai đó chợt nhận ra mối liên hệ giữa nghiên cứu kia và dịch bệnh mà nhân loại đang phải đối mặt.

Như chết đuối vớ được cọc, tuy chỉ là hi vọng nhỏ nhoi song bọn họ vẫn đánh cược niềm tin vào nó. Nhiệm vụ đặc cách dành riêng cho Rayne Ames: đột nhập bệnh viện và sao lưu mọi dữ liệu có trong hệ thống. Nói là sao lưu mọi dữ liệu chứ chưa chắc đã kiếm được gì. Bệnh viện bị bỏ hoang hơn 10 năm, việc thông tin trên máy tính vẫn bảo toàn gần như là điều phi lí. Anh lần lượt tìm cách khởi động máy chủ, bất cứ thiết bị nào có dấu hiệu ậm ạch đều có thể sử dụng thành công. Thời thế xã hội thay đổi mạnh, lũ ma cà rồng ngày càng nhiều tất nhiên con người cũng không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ. Khoa học kĩ thuật được chú trọng, chỉ với con chip siêu nhỏ này đã đủ để kích hoạt hệ thống tự động khôi phục rồi.

Tiếng động lạch cạch lạch cạch phát ra từ nơi ngưỡng cửa, ánh sáng phản chiếu xuống khiến chiếc bóng to lớn đổ rạp trên nền đất, bệnh viện này vốn thuộc khu vực đỏ, đi lung tung một chút liền bắt gặp vampire là chuyện bình thường, huống hồ giác quan chúng rất thính, khả năng nhận biết mùi hương và âm thanh cực nhạy. Rayne Ames đã khóa trái cửa, song điều đó không có nghĩa bản thân sẽ trót lọt vượt qua sự đánh hơi của thứ sinh vật hạ đẳng kia. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không nhanh hạ sát nó ngay bây giờ, nhỡ đâu đám đồng bọn đến thì phiền phức lắm.

Tên ma cà rồng chầm chậm đẩy cánh cửa lớn cũ kĩ, kim loại lâu ngày rỉ sét ma sát kèn kẹt nghe phát rợn, hắn đảo mắt khắp xung quanh một lượt, ánh nhìn chợt va phải chiếc máy tính bàn đang rì rì chạy, có ai ở đây sao?

Hàng loạt những dòng thông tin liên tiếp xuất hiện không thấy điểm dừng, nhiều tới mức xô đẩy nhau trải dài trên màn hình máy tính. Vampire là giống loài có ý thức riêng chứ không phải điên loạn như người ta thường nói, kể cả đám cấp thấp nhất cũng vậy.

*Bắt đầu từ mấy thế kỉ trước, ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh có tên R*** A***. Sau khoảng thời gian tích cực điều trị thì tiến triển không mấy tốt đẹp, các triệu chứng không chỉ đáng quan ngại hơn mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người.

Cội nguồn của dịch bệnh ma cà rồng, Huyết thủy tổ chính thức chào đời!

Với tốc độ lây lan kinh khủng, chưa đầy...*

"Thuỷ tổ? Tại sao thông tin về Ngài ấy lại có ở đây?"_ Hắn mải mê đọc những thứ mà mình chưa bao giờ thấy qua. Huyết thủy tổ chính là đấng tối cao của toàn giới ma cà rồng. Ngài ấy đã đem lại cho chúng kỉ nguyên rực rỡ nhất nơi sinh vật hút máu đứng đầu chuỗi thức ăn, kiểm soát gần như tất cả mọi thứ trên đời, chà đạp lũ con người hèn yếu xuống đáy xã hội. Quả thực, chỉ cần nhắc đến Huyết thủy tổ, vampire nào cũng sẽ lập tức bày tỏ lòng thành kính không thôi, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích kẻ đó.

Phậpp! Hạ thủ không chút lưu tình, thanh đoản kiếm đâm xuyên qua hộp sọ bệnh nhân khiến máu tươi bắn tóe lên đầy kinh dị, thứ chất lỏng tanh tưởi bám dính vào mặt bàn và chiếc máy tính vẫn đang cập nhật dữ liệu. Tên ma cà rồng chết không kịp trở tay, ngay cả tiếng thét cũng chưa cất lên nổi, gục ngã trong im lặng. Rayne Ames nhăn mày tặc lưỡi, vung mạnh lưỡi kiếm sáng loáng hất đi máu còn tồn đọng. Lại quay sang kiểm tra nhiệm vụ-

Sự biến mất của Huyết thủy tổ từng gây nên cuộc hỗn loạn lớn của giới vampire, rất nhiều bạo động, chiến tranh xảy ra liên miên vì vấn đề lãnh thổ, quyền lực, không chỉ có vậy, một bộ phận không nhỏ ma cà rồng gần như phát điên vì thủy tổ chúng. Cái gì mà bằng mọi giá phải tìm ra Người chứ, nực cười thật.

Lũ ma cà rồng chẳng hề biết rằng, Huyết thủy tổ vốn đã không còn tồn tại nữa rồi. Bởi lẽ Rayne Ames đã tận mắt chứng kiến hắn từ từ tan rã.

Sao lưu thành công, biểu tượng tích xanh hiện rõ phía cuối ô vuông nhỏ, anh rút chiếc USB bỏ vào túi díp cẩn thận, lại không quên cất nơi kín đáo tránh sự cố ngoài ý muốn. Nhiệm vụ thế là xong, cần nhanh chóng tìm đường rời khỏi đây trước khi có thêm bất cứ bệnh nhân nào tìm tới.

Vampire cũng có hệ thống phân tầng rất giống con người, được bảo hộ bởi Huyết thủy tổ, dưới một người trên vạn người chính là 4 Thân vương cấp cao chi phối toàn bộ giống loài khát máu ấy, dưới nữa là các ma cà rồng quý tộc, và thấp kém nhất tất nhiên là lũ vam bình thường. Có vẻ chả khác con người bao nhiêu. Dẫu vậy thì với bọn họ hiện tại việc bảo toàn mạng sống là ưu tiên hàng đầu, tiền tài quyền lực dường như chẳng còn ý nghĩa khi bản thân không thể toàn quyền định đoạt.

Rayne Ames đã muốn lờ đi để tránh tự rước rắc rồi vào người, nhưng bằng cách vi diệu nào đó thì đoạn hội thoại ngắn ngủi của ba tên ma cà rồng kia lại hấp dẫn không tưởng.

Giới vampire đang chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng lớn. Ồ, thú vị đấy, chúng muốn thanh trừng loài người sao? Bắt sống các Eva làm vật tế, Huyết thủy tổ chắc chắn sẽ trở lại. Đúng là đám sinh vật hút máu có tuổi thọ ngất ngưởng và sống dai như đỉa đói song chết là hết, có cố cũng chả hồi sinh được, mơ mộng hão huyền. Suy cho cùng đích của đến bất kì ai cũng là về với cát bụi.

Eva là khái niệm dùng để chỉ số hiếm những con người sinh ra đã đặc biệt hơn kẻ khác, thể chất khỏe mạnh, giác quan nhạy bén, đáng chú ý nhất là máu của Eva cực kì thu hút ma cà rồng. Số lượng con người ít ỏi còn lại đã thống kê ở thời điểm này chỉ còn duy nhất hai Eva, một trong số đó là cậu đàn em Mash Burnedead thuộc tổ chức Hunter của anh.

Nắm được yếu tố cốt lõi rồi thì không nên nán lại quá lâu, Rayne Ames từ từ lùi dần từng bước, cho tới khi bản thân vô tình va phải thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo _ Thân nhiệt vampire luôn thấp một cách rợn người.

"Bá tước Theodore, xem chúng ta-"

Nếu nói thân nhiệt của ma cà rồng lạnh một thì ánh mắt của anh lạnh mười. Đồng tử kim sắc trong veo không có lấy tia gợn sóng, lưỡi kiếm sắc bén lia qua tạo thành lát cắt thật ngọt chém đứt cổ của sinh vật đối diện. Cái đầu đượm đầy máu tươi lăn lông lốc tới chân của tên bá tước vừa được nhắc đến. Lộ rồi thì thôi, chi bằng xử gọn trước. Giết một bá tước đối với Rayne không hẳn quá khó khăn gì.

"C... cái- con người?"_ Vẻ mặt không giấu nổi sửng sốt tột độ, Theodore lập tức ra lệnh cho hai tên đi theo tấn công anh. Dựa vào tình hình và suy đoán, Rayne Ames lờ mờ hiểu hóa ra tên bá tước kia đang làm mấy chuyện mờ ám không tiện để lộ quá nhiều với ma cà rồng bên ngoài, thêm vào đó là hắn nghĩ một con người yếu kém chắc chắn không thể thoát khỏi nanh vuốt của y nên quá chủ quan.

Mấy cái xác nằm la liệt nhuộm đỏ bởi máu, thứ mùi kinh tởm bốc lên đến buồn nôn, Rayne Ames chán ghét dùng khăn tay lau mạnh mấy vệt máu vô tình dính trên gương mặt, lần sau cần ra tay dứt khoát hơn nữa tránh để bản thân bị làm bẩn bởi lũ bệnh nhân của xã hội.

*   *   *

Dọn dẹp cũng nhanh ghê. Người phụ nữ bận trang phục tiêu chuẩn của một thư kí gồm sơ mi trắng và váy đầm đen. Cô lấy bút ghi chép thống kê lại hiện trường nơi xác bá tước Theodore được tìm thấy cùng mấy tên hầu cận khác. Qua quan sát có thể đoán kẻ ra tay hẳn không tầm thường, thậm chí không muốn nói là chuyên nghiệp.

"Lithia, báo cáo chi tiết đi."

"Thân Vương Orter!"_ Nữ vampire cung kính quỳ một gối xuống trước mặt người đàn ông vừa xuất hiện. Khí tức âm trầm lạnh lẽo như muốn dọa chết đối phương. Orter Madl, Thân Vương cai trị đại lục phía Đông, hắn là kẻ nguy hiểm bậc nhất trong bốn Thân Vương ma cà rồng.

Nhãn cầu hổ phách khẽ quét qua xung quanh một lượt, tầm mắt vô tình va phải hình ảnh chiếc khăn tay nhỏ màu trắng vứt gọn ghẽ nơi góc phòng. Món đồ vấy máu khiến hắn mới cầm lên đã nhăn mày khó chịu. Là máu của tên bá tước ngu dốt kia. Ngoài ra thì chẳng còn dấu vết nào nữa, mùi hương trên chiếc khăn cũng vậy, có lẽ chủ nhân nó đã cố tình giấu đi mùi hương bản thân rồi.

"Tử vong tại chỗ bởi vết thương chí mạng. Dựa theo khám nghiệm sơ bộ thì vũ khí là dao hoặc kiếm, nhưng tỉ lệ là kiếm cao hơn. Lực đạo rất mạnh, vết cắt không bị gián đoạn chứng tỏ y ít nhất cũng phải là thợ săn có kinh nghiệm tốt."_ Lithia hướng ánh nhìn chờ đợi phản ứng của người đối diện. Orter Madl không bận tâm tới mấy con chuột nhắt này mà thứ hắn tò mò là danh tính hunter kia hơn.

"Thông báo cho toàn thể giới Vampire, đẩy nhanh tiến độ chu kì Huyết nguyệt."_ Đoạn, vị Thân Vương chầm chậm bước đến chỗ khung cửa kính cỡ lớn bao quát tầm nhìn xa xa, môi bỗng vẽ thành đường cong hoàn hảo. "Phía Tây Nam, hướng 3 giờ."

.   .   .

Rayne Ames lái chiếc xe địa hình tức tốc rời khỏi bệnh viện bỏ hoang. Linh tính mách bảo anh hãy lập tức đi thật nhanh, và trong thời kì biến động triền miên này thì cảm tính đôi khi cần được lưu ý đến.

Trống ngực nhất thời như bị bóp nghẹt, hõm cổ bất giác âm ỉ nhói đau, Rayne Ames thầm rủa, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đánh hơi như chó vậy. May mắn rằng số lượng bệnh nhân cấp cao kiểu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bằng không có vác cả chục viện tâm thần tới cũng trị không nổi. Ừ, đối với anh lũ sinh vật khát máu kia chả khác gì đám bệnh nhân tâm thần trốn khỏi trại lang chạ bên ngoài đấy.

Sở dĩ theo như lộ trình ban đầu thì sau khi lấy được tài liệu cần thiết Rayne Ames sẽ thẳng tiến về tổ chức luôn. Tuy nhiên chút sự việc ngoài dự tính đã xảy đến khiến anh buộc phải thay đổi quỹ đạo. Dù ở khoảng cách rất rất xa nhưng sống lưng Rayne vẫn bất giác lạnh toát, cái ánh nhìn chòng chọc xuyên thấu tâm can đó cứ dán lên anh nãy giờ. Nếu lúc này quay về chắc chắn sẽ bại lộ vị trí, phương án tối ưu nhất là tạm thời loanh quanh vài nơi hòng cắt đuôi hẳn.

Đỗ gọn chiếc xe vào góc khuất kín đáo, Rayne Ames cẩn trọng chuẩn bị tư trang đầy đủ, anh quyết định sẽ tạm qua đêm tại thành phố quạnh hiu không một bóng người này. Ma cà rồng đã xâm chiếm mảnh đất nơi đây, biến nó từ trung tâm sầm uất hưng thịnh trở nên âm u cô quạnh không có sinh vật sống.

Thám thính tình hình xung quanh đề phòng bất trắc, anh rảo bước trên vỉa hè ngổn ngang đất đá, gió cuộn bụi bay mù mịt, bầu không khí ảm đạm thê lương, Rayne khẽ vươn tay chạm nhẹ vào bức tường căn hộ gần đó, đồng tử hoàng kim lóng lánh thoáng dao động. Tội ác do vampire gây ra nhất định phải trả đủ.

Phải chăng do cảm xúc và miên man cùng dòng hồi tưởng mà Rayne Ames không nhận ra rằng bản thân đã bị kẻ lạ bám theo. Hắn đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, đôi con ngươi hổ phách sâu hun hút chẳng khác gì mãnh thú săn mồi rực sáng trong đêm, loài người thấp kém dám cả gan đặt chân lên lãnh thổ hắn?

*   *   *

『 22h 40' _ 17/05/2024 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro