World of Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó không ổn ở đây, đám vampire cấp thường xuất hiện ngày càng nhiều, trái ngược hẳn so với dự tính ban đầu của kế hoạch. Chúng thi nhau lao lên tấn công không ngừng nghỉ, hết đợt này đến đợt khác, tuy sức mạnh chẳng đáng là bao song thể lực con người có giới hạn, bảo ỷ đông hiếp yếu nào có sai. Khẽ vươn tay lau đi những giọt mồ hôi thấm ướt vầng trán, Mash Burnedead vừa đấm văng một con ma cà rồng xong, biểu cảm vẫn ngơ ngơ như mọi ngày, thắc mắc hỏi.

"Ờm- được về chưa ạ ?"

"Giờ là lúc nào mà cậu còn dám nói câu đó ?!"_ Cậu trai sở hữu mái tóc đen điểm thêm lọn vàng bất lực nhìn sang chỗ người bạn thân. Vampire đột ngột gia tăng số lượng đã đẩy bọn họ vào thế bị động, vũ khí không chuẩn bị đủ khiến cả đám phải xoay sở trong khó nhọc, việc đứng giữa ranh giới sống chết thành công đẩy bất cứ ai tiến tới gần hơn bản năng sinh tồn nguyên thủy. Chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, tuyệt đối không thể bỏ xác tại nơi này. Trong đầu tâm tâm niệm niệm là vậy nhưng kì thực Finn Ames đang vô cùng rối bời và sợ hãi. Việc một kẻ nhút nhát yếu đuối như cậu dám đăng kí tên mình vào tổ chức thợ săn đã là kì tích rồi, huống hồ-

"Chi viện chưa tới ?"

"Không rõ nữa, tớ đã dùng pháo hiệu nửa tiếng trước rồi."

"Huhu, Mash ơi cứu tớ !"_ Cô gái tóc màu vàng óng cột đuôi ngựa gọn gàng khóc lóc tùm lum nhảy xổ đến chỗ cậu trai đầu nấm, chẳng ngại ngùng gì cứ thế ôm lấy cánh tay đối phương ra chiều mong manh yếu ớt lắm. Lemon sụt sùi chỉ tay về hướng mấy con vampire gào rú đằng sau, thực chất cô nàng thừa khả năng tự mình xử đẹp hết bọn chúng trong tích tắc. Cơ mà được ở cạnh người mình thích ngu gì không tỏ vẻ đáng yêu một chút. Dot Barrett trông thấy cảnh này không khỏi bất mãn, liên tục cắn cắn vạt áo trong vô vọng.

Finn Ames chán nản day day huyệt thái dương, cậu tự nhủ làm thế quái nào mà bản thân lại chung nhóm với một lũ vô tri vậy chứ. Mặc dù cũng có đứa gánh team đấy nhưng- Mải miên man trong dòng suy nghĩ lộn xộn, chính bản thân Finn quên bẵng luôn chuyện cả đám đang chiến đấu chật vật vì thiếu tư trang cần thiết. Một tên vampire nhân cơ hội từ từ tiếp cận ngay phía sau, Dot giật mình hét to cảnh báo.

"Finn cẩn thận !"

Gương mặt xanh tái của tên ma cà rồng phóng đại lên trông thật gớm ghiếc, nó nhe răng nanh nhọn hoắt trực chờ tấn công vào cần cổ trọng yếu. Finn Ames hoảng sợ nhắn tịt mắt, thầm cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ xảy ra cứu sống cậu thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Mash Burnedead vẫn đang bị mấy tên khác giữ chân, Dot thì ở quá xa, còn Lemon chẳng biết lạc trôi sang phương trời nào rồi, rõ ràng vừa nãy mới thấy tung tăng cạnh cậu bạn đầu nấm. Phậppp !!!

Không đau đớn, không gì hết, hoàn toàn bình thường, hàng mi dài chầm chậm hé mở để lộ đôi con ngươi vàng óng, chẳng riêng gì Finn mà mấy đứa kia đều đồng loạt bất ngờ khi thấy tên vampire ngã nhào ra đất với vết đạn bắn sâu hoắm nơi thái dương. Cứu viện của bọn nó đến rồi _ Rayne Ames !

"Anh... hai-"

"Chú ý vào."_ Người con trai vừa xuất hiện đây không ai khác chính là anh trai của Finn. Rayne Ames đã lập tức lao tới khi trông thấy tín hiệu từ bầu trời. Có lẽ do đặc thù vị trí nên dường như anh là người ở gần nhất. Nhưng lo gì chứ, Rayne Ames thuộc top hunter rất mạnh của tổ chức, có anh bên cạnh cực kỳ yên tâm. Mọi chuyển động đều vô cùng linh hoạt và uyển chuyển, từng tên từng tên ma cà rồng nhanh chóng đổ gục trước mũi chân của Rayne. Bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi, vẻ mặt vô cảm không biến sắc rảo bước đến gần chỗ vampire cuối cùng, nó run lẩy bẩy nép mình vào tường, bộ dáng dữ tợn hung ác ban đầu bay đâu hết sạch, vứt bỏ tự tôn hoảng loạn cầu xin.

"Tha cho tôi, tha cho-"

Đoànggg !!!

Nhân nhượng với ma cà rồng không khác nào tự đào mồ chôn mình, anh thẳng thừng bóp cò nổ súng, kết liễu nốt thứ "dịch bệnh" nhơ nhuốc mà thế giới đang phải hứng chịu, thật kinh tởm. Những tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy và cả đám sắp được trở về với chăn ấm nệm êm thức ăn ngon thì mối họa giờ mới thực sự bắt đầu. Ví như bóng đêm vô tận nuốt chửng lấy con người ta mà chẳng hề hay biết.

"Lâu rồi không gặp, Rain-"

Bàng hoàng nhận ra thực chất vẫn còn một tên ma cà rồng khác đang hiện diện ngay tại lúc này, hắn chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành lót đệm nhung mềm mại, mái tóc đen tuyền hơi rũ xuống ôm sát lấy gò má, nhãn cầu màu hổ phách với vân xoáy sâu hun hút như muốn rút cạn linh hồn đối phương. Chắc chắn không thể nhầm được, một trong bốn Thân vương tối cao giới ma cà rồng _ Orter Madl. Nhưng tại sao hắn lại có mặt ở đây ?

Đại não rối tung như cuộn phim bị hỏng, từng mảng ký ức xưa cũ bỗng ùa về ngập tràn nơi tâm trí. Chẳng có gì tốt đẹp, tối tăm, cầm tù, tội lỗi,... Rayne Ames cảm giác mình chẳng khác nào bức tượng bị lột trần trước mặt hắn tùy ý soi xét. Chút lý trí ít ỏi cố gắng vực dậy trong anh khao khát chạy trốn.

"Mau rời khỏi-"

Xoẹttt !

Tốc độ kinh hoàng vụt qua đánh ngất toàn bộ thành viên của nhóm ngoại trừ Finn Ames. Rayne chết chân tại chỗ, cách biệt về sức mạnh là quá lớn. Một Thân vương ma cà rồng thậm chí còn có thể tay không san phẳng cả quốc gia, huống hồ-

"Vậy, đây là em trai cậu ?"

Cách nói chuyện đó như thể anh hai và hắn có quen biết nhau ấy. Finn vừa định chạy tới hỗ trợ Rayne thì đã bị Orter Madl đá văng vào tường, không để anh có thời gian kịp phản ứng liền mau lẹ túm lấy ép chặt dưới thân. Rayne Ames căm phẫn gằn giọng, rút từ đâu con dao găm sắc lẹm tấn công, Orter chỉ đơn thuần nghiêng người né tránh, rất thản nhiên hất văng thứ vũ khí nguy hiểm đó đi, đáy mắt ánh lên tia quỷ dị.

"Biết điều một chút."

Đem hai tay đối phương chế trụ trên đỉnh đầu, tay kia rất tùy hứng cởi bỏ từng lớp áo, động tác chậm rãi mang đầy tính khiêu khích khiến Rayne như muốn ngừng thở. Đáng sợ, rất đáng sợ, Orter Madl là tên khốn chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình, mỗi lần bị rút máu đều khổ sở đến chết đi sống lại, anh kịch liệt giãy giụa phản kháng, tuy vậy thì sức người sao địch nổi sức vampire. Finn Ames không thể đứng dậy, bất lực giương mắt nhìn anh trai sắp bị ma cà rồng hại chết, tức giận.

"Đừng đụng đến... Rayne-"

"Mạnh miệng ghê nhỉ ?"_ Orter Madl thờ ơ triệu hồi ra mũi thương nhọn hoắt nhắm thẳng Finn mà hướng tới. Cậu không còn sức gượng dậy huống chi né tránh, Rayne tuyệt đối không cho phép bất kì ai tổn thương gia đình mình, điên cuồng van nài.

"Ngươi muốn ta làm gì cũng được Orter. Chỉ cần thả bọn họ đi, ta xin ngươi-"

Lần đầu tiên hắn được chứng kiến gương mặt này của con mồi hắn thích. Rayne Ames thà cắn răng chịu đựng tất cả chứ không bao giờ xuống nước cầu xin, bản năng hứng thú của vampire thành công kích hoạt, chẳng nói chẳng rằng, Orter Madl cứ thế vùi mặt mình vào hõm cổ thơm hương sữa tắm dịu nhẹ, đồng tử hổ phách thâm trầm dần chuyển sang sắc huyết tà mị khi trông thấy dấu ấn sở hữu hình bán nguyệt đen huyền nổi bật trên làn da trắng nõn. Phải, nó thuộc về hắn, mặt trăng đen là biểu tượng của hắn. Orter Madl đã đặt ấn sở hữu lên Rayne Ames rất lâu về trước rồi. Vậy mà anh dám bỏ trốn. Cảm nhận hơi thở nóng rực liên tục phả vào da thịt, Rayne lo sợ Finn chứng kiến những điều nó không nên thấy, thanh âm nghẹn ngào ngắt quãng.

"Nhắm mắt lại, Finn. Làm ơn-"

Finn Ames đã phần nào đoán ra viễn cảnh tiếp theo, anh trai còn nói như vậy thì làm sao cậu dám chống đối. Ngay khi Finn vừa chặn lại thị giác mình thì cũng chính là lúc răng nanh nhọn hoắt của Orter ghim sâu vào hõm cổ người dưới thân. Rayne vô thức bật ra tiếng kêu khe khẽ. Máu nóng theo miệng vết thương trào dâng lập tức bị hắn nuốt trọn. Đau đớn đến tê dại, sức lực dần bị rút đi khỏi cơ thể, mọi thứ xung quanh như quay cuồng mờ ảo, trước mắt chẳng biết từ bao giờ đã phủ một tầng sương mỏng. Rayne Ames cố gắng nhích người thoát khỏi nhưng vô dụng, Orter thậm chí còn cắn mạnh hơn nữa.

"Nnghh- dừng... dừng lại- Ahh !"

Lời cầu xin mất tác dụng, đã bao lâu rồi Orter mới được nếm lại hương vị ấy. Nó tuyệt hơn bất kì mĩ vị nhân gian nào trên đời. Ngay cả mấy thứ máu hảo hạng đám người hầu dâng lên mỗi ngày cũng chẳng đủ để thỏa mãn hắn. Orter Madl không muốn dừng lại, Rayne Ames là của hắn, kẻ khác đừng hòng mơ tưởng tới, bằng không ngũ mã phanh thây.

Luyến tiếc tạm rời khỏi dòng máu ngọt ngào đầy sức cuốn, Orter nhẹ nhàng liếm sạch vài giọt hơi trào ra, lại càng bất ngờ phát hiện người kia đã lịm đi tự lúc nào, nơi khóe mắt hoe đỏ ươn ướt nước. Nói hắn không xót là nói dối, Orter hiếm khi dịu dàng với ai mà giờ lại ân cần lau đi nước mắt đối phương, hay cả chút huyết sắc còn vương ở đôi môi bị chính Rayne cắn rách.

Hắn tuyệt nhiên sẽ không đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Và để đạt được điều đó, Orter Madl cần phải bắt ép Rayne Ames kí huyết khế với mình. Thứ liên kết ràng buộc anh cạnh hắn mãi mãi.

*               *              *

Bắt đầu từ chương 1 sắp tới trở đi, ChaeAash sẽ là người đảm nhận World này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở World 3 _ Thân ái~ Sharanna

『 21h 30' _ 10/04/2024 』



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro