HanDok-Giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương lạnh lẽo tan dần nhường chỗ cho những tia nắng nhạt nhòa luồn qua khe cửa sổ, chạm tới khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Dokja. Sự mềm mại của ga giường như níu kéo anh đừng rời khỏi, rằng hãy cứ mãi lười biếng ở nơi này, cũng có thể chôn chung với tấm nệm.

Bất giác một bàn tay mềm mại véo mạnh lấy má chàng độc giả đủ khiến anh miễn cưỡng tạm biệt giấc mộng đẹp của mình, cô nàng cười toe toét nhìn Dokja.

"Ồ, tôi làm anh thức à?" Han Sooyoung cười cợt, giọng điệu ranh mãnh của cô như thể sinh ra chỉ dành riêng cho khuôn mặt lanh lợi của mình, nốt ruồi duyên dáng dưới mắt cũng rung chuyển theo chuyển động khuôn mặt. Rõ là thiếu đánh, nhưng lại khiến cho người ta chẳng thế giận.

Tuy có chút luyến tiếc giấc mộng đẹp, Kim Dokja không quở trách vì chẳng còn chút sức lực nào trong cơ bắp, phải một lúc lâu sâu anh mới hoàn hồn uể oải ngồi dậy.

"Đánh thức tôi làm gì?"

"Sợ anh ngủ đến ngu người."

Anh cười đáp, mồm miệng của cô vẫn luôn độc như thế, thích châm chọc thành thói xấu rồi. Bầu không khí giữa họ chốc trở nên vi diệu, có chút cảm giác không thực.

Hay là nói khung cảnh này có lẽ chẳng có thật.

"Sợ tôi không tỉnh nữa?"

...Nụ cười của Han Sooyoung bỗng tắt ngúm.

'Rắc'.

Âm thanh của sự vụn vỡ.

Đột nhiên khung cảnh tan thành từng mảnh trong mắt cô, ngay cả mặt của Kim Dokja cũng chẳng thể nhìn rõ nữa mà vỡ vụn như hi vọng của họ. Bàn tay của Han Sooyoung chẳng thể nắm bắt lấy thứ gì nữa, trống rỗng mà quơ quơ giữa một mảng mực tối đen như vực thẳm.

Mi mắt của Han Sooyoung khẽ rung rung, khóe mắt vẫn còn ươn ướt chưa nỡ rời xa ảo mộng, nhưng hiện thực vẫn luôn thích đánh con người ta một cú thật đau. Theo phản xạ cô đứng bật dậy khỏi ghế, cây bút và tờ bản thảo trên tay cũng vô thức rơi một tiếng bộp dưới đất, ánh mắt cô láo liên liếc xung quanh.

Trước mắt vẫn là giường bệnh quen thuộc, cửa sổ từ lúc nào mà đã mở toang khiến một cuốn sách trên kệ vô tình rơi xuống, vẫn là dáng vẻ ngủ say của kẻ ngốc kia, nhưng quả nhiên là thiếu một thứ.

Chỉ còn lại tiếng thở dài chán nản, Han Sooyoung tay vô thức xoa xoa thái dương một lúc, đầu ong ong như thể có hàng trăm con ong bay lượn ngay tai. Cô cúi người lượm nhặt mấy món đồ rơi vương vải trên sàn, thong dong ngồi xuống ghế và đặt một dấu chấm hết cho câu truyện trên mảnh giấy nhăn nhúm.

Nhất định là ở một nơi nào đó, đây không chỉ là giấc mơ của riêng Han Sooyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro