JoongDok-Nhật ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối im ắng.

Tiếng mở cửa ket két không lớn không nhỏ chậm rãi vang hồi, theo sau là tiếng đồng hồ treo tường kêu từng đợt tích tắc. Yoo Joonghyuk lê bước đến gần giường bệnh, nơi luôn có một chiếc ghế đặt ngay cạnh cho những vị khách ghé thăm, hắn cởi áo gió treo ở lưng ghế rồi nhàn nhã ngồi xuống.

Rèm cửa sổ không đóng, phơi bày bầu trời đen kịt chẳng một vì sao tỏa ra ánh sáng chói mắt nữa, nhưng tâm trạng của Yoo Joonghyuk không vui như bản thân từng nghĩ. Vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tôn lên đường nét nhẹ nhàng mà hòa hợp trên khuôn mặt một thiếu niên chạc mười bảy đang ngủ say trên giường, tiền tụy chẳng thể tả nỗi, nhưng vẫn không thể che giấu được hàng lông mi dài và mái tóc đen nhánh mềm mại xuề xòa hai bên tai.

Những cánh hoa bên bệ cửa đã tàn lụi từ lúc nào, vài bông hoa rụng hẳn xuống.

Là vẻ đẹp héo úa của mùa đông.

Làm gió lạnh lẽo kéo nhau ùa vào, hắn theo phản xạ rướn người mà kéo cao tấm chăn để chở che cho 'chàng hoàng tử ngủ trong rừng' khỏi cái rét buốt, Yoo Joonghyuk trầm ngâm một hồi lâu.

"...Jihye, con bé tốt nghiệp rồi. Con bé muốn cậu đến dự, chụp một tấm ảnh gia đình."

"Biyoo càng lớn, ngoại hình càng giống cậu, nhưng tính cách thì không giống."

"Lớp học của Han Sooyoung vẫn còn tồn tại đấy, có người đến để học mấy triết lý nhảm nhí đó sao?"

"Bọn trẻ à, vẫn đấu đá nhau như chó với mèo vậy. Chúng vẫn dùng trò tung đồng xu để đoán ngày cậu tỉnh đấy."

"Yoo Mia lại đòi ăn gà rán rồi, chẳng chịu ăn rau củ gì cả."

Từ đầu đến cuối, môi hắn luôn vô thức cong lên khi nhắc đến người bạn đồng hành nào đó, đến bản thân cũng không để ý.

Yoo Joonghyuk mãi lảm nhảm, dẫu chẳng có ai thật sự lắng nghe, hắn vẫn nói. Chẳng biết từ khi nào mà kẻ này đã xem Kim Dokja như một cuốn nhật ký thường nhật, dăm ba hôm lại đến kể cho cậu những mẩu chuyện rời rạc nhạt nhẽo. Nơi không gian phẳng lặng chỉ có mỗi giọng nói trầm lạnh của Yoo Joonghyuk thuật lại những nhịp sống từ nhạt nhẽo đến vui vẻ, rồi lại buồn tủi khi nhớ đến một vị độc giả nào đó vì họ mà hôn mê.

"Bọn họ... đều rất nhớ một kẻ ngốc." Hắn cũng nhớ giọng nói của cậu.

Yoo Joonghyuk dứt lời, không nói nữa mà lần nữa rơi vào trạng thái câm lặng, nhắm mắt và chỉ tập trung lắng nghe nhịp thở đều đều của Kim Dokja. Tờ giấy nhăn nhúm chằng chịt nét chữ từ kệ sách chậm rãi rơi lên giường, trùng hợp hòa làm một với tấm ga trắng xóa. Chỉ thấy một dòng chữ nổi bật với nét bút của Han Sooyoung.

「Hoa nở rồi lại tàn, đông lạnh rồi sẽ qua đi nhưng mùa xuân của Yoo Joonghyuk lại mãi chưa đến.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro