Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, cả ba lại khá yên lặng. Mỗi người họ mang một nỗi niềm riêng mà không ai biết, để cái gượng gạo bao trùm. Mặc dù đã lường trước điều này, Kim Dokja lại thấy bối rối, đứng trước những đồng đội thân quen mà đầu óc anh trống rỗng chẳng biết bắt chuyện thế nào. Đã bao lần anh nghĩ về họ và đặt hàng trăm câu hỏi trên trời dưới biển, giờ đây, đứng trước hai người Kim Dokja tin tưởng nhất, anh lại cứng miệng.

"Vậy... mọi người sống tốt chứ?"

Một câu hỏi thông thường khi đặt trong hoàn cảnh kì cục sẽ trở nên kì cục nốt. Dĩ nhiên, hỏi những người bạn đã lâu không gặp một câu như thế thì không lạ. Kim Dokja cũng đi có năm năm chứ nhiêu, ừm, ít. So với lúc họ chia xa sau khi Kim Dokja trở thành Quỷ Vương, và cả khoảng thời họ lạc nhau ở đảo Luân Hồi thì cũng chỉ lâu hơn một chút. Chỉ khác là trong năm năm đó họ biết quá rõ anh đã đi thật xa và sẽ không thể nào quay về được.

"Ờm... cũng tốt. Đủ ăn đủ mặc, không ai bị tổn hại gì nghiêm trọng đến tính mạng. Nói chung là khá yên bình, ờm." - Han Soo Young chỉ ậm ừ. 

 "À mà có tên này!" - Cô chỉ vào Yoo Joonghyuk với nụ cười ranh mãnh - "Hắn thất nghiệp nên ăn bám bọn tôi."

Hả? Gì? Kim Dokja quay sang nhìn Yoo Joonghyuk với ánh mắt khó tin. Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của anh, Yoo Joonghyuk chỉ biết vờ như không nghe thấy gì, chột dạ mà quay mặt đi.

Cập nhật tình trạng của Yoo Joonghyuk: mặt quá mỏng, đã thủng.

Gì gì? Thật luôn? Hắn? Nhân vật chính? Full trọn gói kĩ năng siêu khủng? Hồi quy giả? Gamer chuyên nghiệp? Đẹp trai? Giỏi nấu ăn? THẤT NGHIỆP!?! Đây là chuyện tiếu lâm số một Star Stream! Ở đây thiếu gì việc cho hắn làm chứ??? 

Han Sooyoung ôm bụng cười sặc sụa, tiếng mưa cũng không làm át đi được thứ âm thanh cao vút nghèn nghẹt của cô. Cứ thế vỗ vỗ vai Kim Dokja mà cười, cô chêm thêm một câu: 

"Cái tên của nợ này anh đi mà nuôi hắn! Làm việc gì cũng bỏ dở giữa chừng, chúng tôi gánh cái thân mình đã đủ lắm rồi." - Còn làm bộ đẩy anh về phía Yoo Joonghyuk. 

" Này, từ từ, đang mưa đấy!" - Kim Dokja la oai oái, bị đẩy ra rồi lại nép vào trong ô. - "Chê! Chê mạnh! Tôi phản đối! Tôi chả dư dả gì, không nuôi hắn đâu!"

"Ha ha ha ha ha.. "

"Han Sooyoung đứng yên coi nào!"

"Hai người có thôi đi không?" - Yoo Joonghyuk gầm gừ.

"Này này!"

"fw34#5$#"

Tiếng nói hòa lẫn vào tiếng mưa, ba người họ cứ thoải mái to tiếng cãi vã không ai nhường ai, như tất cả chỉ mới là hôm qua. Năm năm rồi, đã qua năm năm mất rồi, mọi người có biết không? Không ngắn cũng không dài, chỉ là đơn thuần một thời gian xa cách. Năm năm nuôi lớn những kẻ ngày đêm ôm lấy giấc mơ đoàn tụ, ôm lấy tơ tưởng mà lừa dối bản thân, ôm lấy nỗi nhớ mà níu kéo cảm xúc, ôm lấy kí ức mà nuôi mộng tưởng thành một bóng hình.

Năm năm trời đủ để thay đổi một Yoo Joonghyuk máu lạnh tàn nhẫn lại ôn hòa và chín chắn hơn.

Năm năm trời đủ để một Han Sooyoung đơn độc biết được hai chữ "đồng đội" trân quý đến nhường nào.

Và trong năm phút trở về với thế giới này, đủ để một Kim Dokja nhận ra anh vốn luôn quyến luyến sự sống, và anh đã học được cách yêu những thứ thuộc về mình ra sao.
Ai bảo anh trước giờ không có gì, vì anh luôn có cơn mưa, anh có ngọn cỏ ven đường, anh có bầu trời phảng sắc thu cho chỉ mình anh mà níu lấy. Quan trọng hơn hết, anh về rồi, về nhà. Về tới nơi họ yêu thương anh hết mực. Kim Dokja có biết không? Phải chờ đã, chậm thôi. Vì thế giới này...

"À mà hai người không ai có xe à?" - Kim Dokja thắc mắc. 

"Ừm... không." Han Sooyoung nhún vai.

"Cô đến đây bằng gì thế?"

"Bay."

"Hả??" Cô bị mưa xối đến ngáo à?

"Tôi bay đấy, anh muốn thử không để tôi chỉ cho." Han Sooyoung ra vẻ ngầu lòi thản nhiên đáp.

"Đi xe buýt." Yoo Joonghyuk quen cái trò mèo này đến mức dập luôn câu đùa của cô.

"Àaaaaaaa." Kim Dokja mới thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng tượng đến cảnh mình làm cái ván trượt cho Yoo Joonghyuk lần nữa.

"Giờ này còn chuyến nào nữa, phải tìm taxi." Yoo Joonghyuk tay vừa cầm cái đồng hồ quả quýt vừa nói theo thói quen. Đó là một món quà cũ quen thuộc.

"Được, đi thôi." Kim Dokja bỗng nhiên cười lớn, thoải mái kéo hai người bọn họ tiến vào màn đêm dày của thủ đô Seoul. Phải đi tiếp, đi tiếp thôi.

Vì thế giới này, vô tình chấp chứa những kẻ muốn ôm lấy anh thật chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro