Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Dokja?" 

Yoo Joonghyuk đứng đó, trên tay là cái ô đen rộng. Trông bộ dạng hắn như thể vừa tản bộ ngang qua vậy. Nhưng ai mà lại mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Chút không gian riêng tư của Kim Dokja liền bị phá vỡ, Yoo Joonghyuk bước nhanh đến trước anh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh, đôi tay không chần chừ đưa lên. 

Này, tên khốn! Chạm vào đâu chứ đừng có túm cổ tôi như thế? 

Bàn tay to lớn lại nâng đến khuôn cằm nhỏ của anh, nắm thật chặt mà xoay qua xoay lại không chút nương tay còn làm anh hơi đau.

...Lại còn bóp bóp 2 má anh nữa chứ? 

Rồi bàn tay di chuyển đến bả vai. Đây giờ mới đúng chỗ này. 

"Kim Dokja.. là cậu thật sao?" 

Ừ, chào đồ cá mặt trời ngu ngốc, tôi đây này! Còn cái biểu cảm đấy là sao? 

Rõ là người EQ thấp như Kim Dokja cũng phải nhận thấy ánh mắt của Yoo Joonghyuk cực kì phức tạp. Đúng hơn thì là đan xen nhiều cảm xúc, vừa nghi ngờ, lại là hi vọng, là chút vui mừng bị đè nén, nhưng cũng có dè chừng và thẳm một nỗi sợ kín đáo. 

Ngọn lửa nhen nhóm trong lòng anh bỗng bị dập tắt nhẹ nhàng, quá nhiều lời muốn nói rồi lại thôi. Đôi mắt kia nhuộm một màu đen sâu thẳm, mang một nỗi trầm mặc mà anh không biết. Tay hắn nắm hai vai anh như buông lỏng. Nếu như cái siết vừa nãy là để giữ thật chặt, thì đây là chút chần chừ nâng niu. Anh đến mấy cũng sẽ không lường được tâm trạng người đàn ông trước mặt này đang thấy thế nào.

Vì hắn đang sợ. Rất sợ.

Yoo Joonghyuk sợ rằng người này không phải là đồng đội của hắn. 

Dù Yoo Joonghyuk có chối bỏ thế nào, bàn tay hắn không biết lừa dối, hay cũng không biết chối bỏ cảm xúc của bản thân. Có những điều khiến hắn gặp ác mộng hằng đêm, là cảnh Kim Dokja cứ từ từ tan biến đi trước mặt hắn. Đôi mắt nhuộm màu căm phẫn, là do hắn, là do hắn không thể giữ anh lại, là do hắn quá vô dụng. Han Sooyoung từng nói hắn giống như một hình mẫu của Kim Dokja, là người anh sẽ nhớ đến mỗi khi sợ hãi, khi lo âu, khi bị dồn đến đường cùng. Đó không phải vì hắn có thể che chở anh, hay vì hắn mạnh mẽ, mà chỉ vì Yoo Joonghyuk là nhân vật chính của Kim Dokja. Hay là sợ oán trách...

Hàng mi của Kim Dokja hơi giật, anh nhíu mày lại. Câu trả lời được phát ra từ tốn.

"Là tôi này, Joonghyuk-ah?" - Anh nở nụ cười bối rối.

 "Kim Dokja..." - Tiếng hắn thì thào, như chỉ là vô thức vừa vụt qua trong trí nhớ. Hắn vừa chợt nhận ra một chút hơi ấm quen thuộc đang ùa về, chỉ bằng cách gọi ra cái tên mà hắn lâu nay vẫn trốn tránh. Kim Dokja, Kim Dokja, Kim Dokja? Muốn lặp lại ba tiếng ấy đến khi cổ họng hắn khô khốc, để thực tại nhắc hắn nhớ rằng giấc mơ này đang sống, giờ đây hắn không còn thấy anh trong hư ảnh của vọng tưởng. Kim Dokja đang ở đây, có nên tin? Bàn tay to lớn theo bản năng chạm đến chuôi kiếm bên hông, rồi hắn lại nhận ra mình không mang kiếm bên cạnh từ lâu. Thế giới này thay đổi rồi, nhờ có Kim Dokja.

"Yoo Joonghyuk? Anh ổn chứ?" - Người kia chợt nhận ra ánh mắt nhìn mình chằm chằm có hơi sát khí, sao tên này lại yên lặng thế? Cảm giác hơi không an toàn. 

Yoo Joonghyuk không trả lời, hắn trầm mặc nắm vai anh một lúc lâu rồi mới chịu buông. Đôi mắt vẫn còn chút bần thần, nhưng Yoo Joonghyuk đã bình tĩnh hơn chút. Nhân vật chính nhẹ nhàng quay đi, che ô cho anh, giả vờ ho khan lấy lại vẻ lạnh nhạt như thường. 

Kim Dokja mà biết thì tốt, anh không còn dính tí mưa nào nữa, nhưng vai áo Yoo Joonghyuk thì ướt hết một nửa rồi. Ánh mắt ấy vẫn vậy, không rõ là lạnh nhạt hay trốn tránh, là đôi mắt đen thăm thẳm với cả thế giới. Cả thế giới của hắn. 

 Không khí giữa hai người có chút gượng gạo. Vậy thì để tác giả đến giúp nhé. 

Và nói thì hơi thảm, đến cả tác giả lúc này cũng vừa chạy đến nơi, trên đầu chùm một cái áo khoác bé vừa chạy vừa la ó phàn nàn. Từ đây có thể suy ra Han Sooyoung đi giữa đường thì bị mắc mưa. Vừa thấy hai người, cô không chần chừ mà chạy lại nép vào bên ô. Và không biết tại sao, nhưng đến cả cô cũng nắm cổ Kim Dokja. 

Xu hướng chào đón người khác ở địa cầu này thực sự có vấn đề. 

"Kim Dokja!? Là anh à?" 

Cô không chắc Kim Dokja ở đây, tưởng là nhầm lẫn mà hóa ra anh trở về thật. Nhìn người trước mặt, trái tim cô nhận ra một chút thân thuộc. Đây là Kim Dokja sao? Thật sự là Kim Dokja?

Mọi suy nghĩ cứ vụt qua trong chớp tắt, ánh mắt cô dao động. Bàn tay cũng nghi ngờ mà siết cổ áo anh, không cho người đằng trước có cơ hội gỡ ra. Han Sooyoung chỉ muốn nắm lấy anh thật chặt.

 Thật sự? Ha ha! Biết ngay là anh sẽ về, đây không phải lần đầu tiên!

"Ừ ừ là tôi đây Han Sooyoung! Bỏ tay ra đã rồi nói chuyện." - Kim Dokja bất lực. Cơ thể này của anh yếu ớt hơn nhiều, khó mà giằng bàn tay này ra. 

"Tôi có nhận được tin nhắn, nhưng sao anh về đây được thế?" - Giọng cô không dịu đi mà càng nói càng hăng. Hay có thể nói, là rối bời.

"Tôi.. " 

"Về rồi nói." - Yoo Joonghyuk cắt ngang, tránh cho hai con người kia lại bà tám giữa mưa thế này. Hắn thực sự không có hứng thú đứng đợi chút nào. Thà về còn hơn. 

Lúc này, Kim Dokja mới nhận ra có vấn đề. 

Cái ô rộng đến đâu thì cũng làm sao mà che đủ cho ba người lớn? Huống hồ sự chênh lệch chiều cao giữa Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk là quá lớn, đi trên đường chắc chắn sẽ mắc mưa. 

Nhưng thực ra giải quyết cũng dễ, như cách Han Sooyoung đang làm bây giờ là thẳng thừng cho Yoo Joonghyuk ra rìa, tự cầm ô kéo Kim Dokja đi. 

"Chỉ có anh là khô nhất trong bọn này, anh đáng bị dầm mưa!" - Kẹo Chanh ngang ngược hùng hồn tuyên bố. 

"...." - Chủ nhân của cái ô, Cá Mặt Trời bức xúc không cãi. 

"...." - Mực vô tâm hơn, ngầm tán thành bằng cách nép ô đi luôn. 

Han Sooyoung nở nụ cười trêu chọc Yoo Joonghyuk đang dần ướt nhẹp, rồi quay lại nói với Kim Dokja: 

"Về thôi, tên thối. Mọi người đang chờ." 

"Đưa ô đây tôi cầm cho đồ lùn, và đừng có xoa đầu tôi!"

Thực ra thì vẫn bất tiện, mà ai thèm quan tâm chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro