1. Độc giả Yoo Joonghyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn mở đầu: Xin chào tôi là Cú, người vẽ minh họa và beta cho fanfic . Thể theo yêu cầu của assistant Chả, người đang lo lắng rằng bạn sẽ cảm thấy đôi lúc chùng xuống khi đọc fanfic này. Đừng lo, nếu bạn cố gắng đọc đến chương cuối sẽ hiểu mục đích chúng mình cố viết nó, và bạn cũng thế, đừng ngại, cũng đừng để điều gì khiến bạn dừng việc thích đọc ORV và tiếp tục kể lại câu chuyện của Kim Dokja lần nữa và nhiều lần khác.

-----------------------------

Buổi tối muộn như mọi ngày, một người đàn ông khoác áo măng tô đen bước đi không nhanh không chậm ngoài phố. Con đường đó quen thuộc như thể anh ta đã đều đặn đi trên nó hàng ngày. Vẫn là hàng cây xiêu vẹo sau tận thế, mặt gạch nứt nẻ bởi những cơn địa chấn, những cửa hàng đang sửa chữa và một số thì đã đóng cửa im ỉm mãi không có dấu hiệu trở lại. Yoo Joonghyuk đi đến một tòa nhà lớn, nơi từng là trụ sở tinh vân Kim Dokja Company, nay được sửa sang trở thành bệnh viện lớn ở thành phố. Anh lướt qua quầy tiếp tân hiện vẫn bận rộn tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân lẫn khách vãng lai, người y tá chỉ rướn người lên nhìn anh rồi cúi đầu xuống máy tính. Họ quen sự có mặt của anh ta vào khung giờ khuya khoắt này. 

Yoo Joonghyuk mở cửa gian phòng bệnh nhân đặc biệt, một cái phòng được trang hoàng trông như một căn phòng ngủ đầy ắp sách tiểu thuyết, một vài món lưu niệm thủ công. Giữa căn phòng là một chiếc giường bệnh nhân chi chít các máy móc y tế hỗ trợ hô hấp, điện tâm đồ, bên cạnh còn treo một túi câu chuyện mà theo anh nó có vẻ chẳng còn tác dụng gì lắm sau sự sụp đổ của Star Stream. Cạnh giường còn một bác sĩ khoác áo blouse trắng  đang kiểm tra các ống thở và nhịp tim, cô ấy vẫn chờ vị khách quen thuộc. Lee Seohwa nghiêng đầu nhìn Yoo Joonghyuk, đôi mắt nheo lại cười sau lớp khẩu trang y tế. Cô nói: 

"Chào anh, Yoo Joonghyuk. Vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ?!" 

Yoo Joonghyuk gật đầu lại, anh cởi áo khoác ngoài đặt xuống chiếc ghế bành cạnh giường, cô bác sĩ vẫn đều đều báo cáo anh nghe về tình trạng sức khỏe của người đồng đội vẫn thiu thiu ngủ say trên giường. 

"Tình trạng của Kim Dokja vẫn trong trạng thái ổn định. Nhưng như thế...tức là vẫn không thay đổi gì từ khi các anh cứu cậu ta về..."- cô dừng một chút, Yoo Joonghyuk chăm chú lắng nghe từng lời của cô mặt vẫn không biểu lộ chút nào, trái lại Lee Seohwa thở dài nhẹ - "Em rất tiếc...Em và các y sĩ khác đã thử nhiều cách rồi". 

"Anh biết...Anh cũng đang thử cách này thôi". - Yoo Joonghyuk đáp lại, người phụ nữ trước mặt anh cũng không ngừng hy vọng, rất nhiều người của Kim Comp vẫn đang hy vọng. Anh nhấp nháy môi rồi nuốt khan một tiếng, câu nói không hề quen thuộc cố trượt khỏi lưỡi -"Anh cảm ơn em." 

Lee Seohwa mở to mắt nhìn, một khoảng im lìm dài rồi bị phá nganh bởi tiếng phì cười của cô bác sĩ. - "Ồ...thế thì em nhận"- Cô nghĩ việc này mà nói với mọi người, chắc họ bất ngờ lắm đây .- "Là Yoo Mia bảo anh nói thế à?!" 

Yoo Joonghyuk im lặng, bắt đầu lấy quyển sách từ tủ cạnh giường, lật tung các trang sách lên. Mặt anh ta vẫn trầm trầm như cũ, đôi mắt dán chặt vào những trang sách đang lướt qua và dừng lại ở trang đã được gấp mép đánh dấu. 

"Gọi hỗ trợ nếu anh cần thêm gì nhé. Và đây!" - Lee Seohwa đặt xuống mặt tủ cạnh giường một mảnh giấy trông như phiếu thuốc. - " Xài cái này mà đánh dấu trang, Kim Dokja thức dậy mà thấy quyển sách yêu thích của cậu ta bị gấp mép như thế sẽ khó chịu lắm đấy." 

Nói rồi cô bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, trả lại bầu không khí yên tĩnh lại cho Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk thở ra, nhìn sang Kim Dokja vẫn đang say ngủ trên giường. Thân thể cậu ta thu lại trông như một đứa trẻ 12 tuổi, gầy yếu và mỏng manh. Những vết thương trên người cậu vẫn chưa lành hẳn, các phần băng bó vẫn không giữ được những con chữ từ câu chuyện lấp lánh trôi tụt khỏi Kim Dokja. Kim Dokja vẫn tiếp tục hôn mê sâu cả khi anh đã đi khắp các world-line để phân tán câu chuyện Han Sooyoung cùng thành viên Kim Comp viết về cậu. Ngay cả lúc này, bản sách duy nhất anh đang cầm cũng là bản vật lý của câu chuyện đó. Câu chuyện chứa đựng toàn bộ ký ức của đồng đội, thế giới này về Kim Dokja. 

Yoo Joonghyuk lơ đãng vân vê trang sách một lúc, rồi bắt đầu đọc câu chuyện cho Kim Dokja nghe. Các mảnh câu chuyện từ đôi môi anh trôi lơ lửng đến bóng hình đang ngủ say. Từng chữ, từng chữ một... 

-----------------------------------------------

Công việc này chẳng ai nhờ vả hay gợi ý cho Yoo Joonghyuk cả. Anh tự nguyện làm một chuyện trông vô nghĩa và có phần ấu trĩ về mặt quan điểm cá nhân của anh. Yoo Joonghyuk một ngày mưa dồn dập chạy đến chỗ Han SooYoung để yêu cầu cô tìm cách in quyển sách cô viết ra từ hệ thống. Nhưng thay vì cô nàng giáo sư nên nhún vai rồi làm theo anh, Han SooYoung mắt tròn mắt dẹt nhìn anh và buông lời nghi hoặc. 

"Tên khốn như anh lại định làm trò ấu trĩ gì sau lưng chúng tôi thế hả?" - Han SooYoung lườm anh từ phía bàn giáo sư, cô vừa kết thúc buổi dạy sớm hơn một chút sau khi vừa thấy bóng tên âm hồn này lù lù dọa người ngay cửa lớp. Han SooYoung thầm nghĩ với tài năng viết lách của mình, làm sao lại tạo ra một tên nhân vật chính đẹp trai mang âm binh chướng khí nặng nề như thế này chứ, hẳn là lỗi tưởng tượng của tên Kim Dokja kia rồi. 

"Cô có làm được không?" - Yoo Joonghyuk lặp lại câu hỏi có vẻ trôi từ tai này sang tai khác của Han SooYoung rồi, ánh mắt anh lạnh băng nhìn chằm chặp xuống cô. Dù sao cả hai đều chia sẻ một nguồn dữ liệu, cô ta không giúp thì anh tự tìm cách. 

"Chậc...Được! Được! Tôi sẽ làm! In ra thôi chứ gì?!" - Han SooYoung huơ tay đầu hàng -"Cho tôi 3 ngày, tôi sẽ in chúng ra cho anh." 

"Không tự ý thêm bớt!" 

"Không thêm bớt gì cả, thưa quý ngài nam chính!"- Han SooYoung kéo dài giọng chán chường. Yoo Joonghyuk lườm cô rồi lặng mất tăm như một bóng ma. 

Như lời hứa 3 ngày sau Han SooYoung xuất hiện trước cửa căn hộ Yoo Joonghyuk. Cô gái chìa quyển sách được in bìa da phẳng phiu, giấy trắng ngà, cùng tựa truyện mạ bạc hào nhoáng dưới ánh nắng ban chiều. Mùi mực mới in và keo dán gáy còn phảng phớt rất rõ. Sách mới ra lò! 

Yoo Joonghyuk cau mày nhìn cái hình thức mà anh không yêu cầu bằng vẻ khó hiểu. 

"Gì đây?" 

"Sách" - Han SooYoung cầm quyển sách đang còn được gói vội trong giấy xi măng. 

"Tôi đâu nhờ cô..." 

"Đây là tác phẩm của tôi, tôi là tác giả. Không lẽ anh muốn tác phẩm tâm huyết của tôi trông như đống đề cương thi cuối kỳ hay đám in sách lậu giá vài xu à?" 

"Nó có...tựa à?!" - Yoo Joonghyuk nhìn vào tựa sách in mạ bạc. 

"Tôi đặt!"- Han SooYoung trông vẫn bất mãn với thái độ của Yoo Joonghyuk, nhưng câu nói của cô không hề giấu được sự tự hào, đây là độc bản duy nhất hiện tại. 

Yoo Joonghyuk chộp lấy quyển sách để trở vào nhà , quyển sách không hề nhúc nhích khỏi bàn tay Han Soo Young. 'Cô ả nhiễu sự này' - Yoo Joonghyuk nghĩ. 

Yoo Joonghyuk dùng sức ghì lại về phía anh nhưng Han SooYoung không hề kém cạnh, cô vẫn đang kiềm cuốn sách suýt vụt khỏi tay mình bằng cả sức bình sinh, thậm chí còn cố gắng không để tổn hại đến đứa con cưng quý báu khỏi toét ra làm đôi dưới gọng kiềm cứng như sắt hàn của người đàn ông to thù lù trước mặt. 

"Tôi...tôi muốn biết anh định làm gì với quyển sách này!" 

"Đó không phải chuyện của cô!" 

"Tôi có quyền biết! Tôi là tác giả!" 

"Tôi làm gì không phải chuyện của cô! Cút!" 

"Anh...con mẹ nó! Anh đừng có giang hồ với tôi! Nhả ý định của anh ra hoặc đừng hòng lấy quyển sách!" 

Yoo Joonghyuk nghiến răng, túm lấy cổ tay Han SooYoung, dùng ngón trỏ và ngón cái đè lên huyệt tay của Han SooYoung, cô gái rú lên đau đớn rồi đột ngột buông tay ra. Cánh cửa đóng sầm trước mắt Han SooYoung, cùng với quyển sách và người đàn ông mang danh "cá mặt trời chết tiệt". Han SooYoung chửi thề ong ỏng ngay trước cửa nhà Yoo Joonghyuk, mắt long lên đỏ sòng sọc, ầng ậng nước. Những câu chửi vẫn tuôn ra, cô thật sự tức giận. Han SooYoung không chỉ là người duy nhất lo lắng cho Kim Dokja, ngay cả một cơ hội mong manh, cô vẫn muốn thử cho dù ý tưởng đó ngu xuẩn nhất. Nhưng tên khốn Yoo Joonghyuk xuất hiện với một kế hoạch nào đó mà cô không kịp biết thì đã bị hắn đóng sầm cửa vào mặt theo kiểu cực kỳ thô lỗ. 

"Anh là đồ óc chó!!"- Han Sooyoung chửi bằng tiếng việt, chân đá vào không khí đầy hậm hực.

---------------------------------------

Trở lại hiện tại, Yoo Joonghyuk kết thúc thêm một chương truyện của ngày hôm nay, anh nhìn  những con chữ nhấp nháy trên trang sách, câu chuyện về một người đàn ông đã lo chu toàn mọi thứ cho đồng đội rồi một mình ngấm ngầm kế hoạch tự hy sinh bản thân bước vào tầng cuối cùng của "Dark Castle" . Yoo Joonghyuk ngã người trên ghế, lại nhìn đăm đăm vào hàng chữ vuông vắn trên trang sách, rồi gấp một góc mép sách để làm dấu cho ngày mai. Yoo Joonghyuk khựng lại trên dòng tựa đề ánh bạc "Góc nhìn của Độc Giả Toàn Tri", hình như anh quên dùng phiếu thuốc để kẹp làm dấu rồi thì phải. Anh liếc mắt nhìn về phía Kim Dokja đang còn say giấc nồng. Tên ngốc này... không nổi điên chỉ vì sách bị gấp mép nhỉ?! 

Yoo Joonghyuk rũ bỏ ý nghĩa vớ vẩn đó và đứng dậy chuẩn bị ra về như mọi ngày. Anh khoác lại áo ngoài , cất quyển sách ngay ngắn vào hộc tủ đầu giường. Anh lại liếc sang khuôn mặt bình yên của đồng đội đã từng vào sinh ra tử, vì dáng vẻ trẻ con nên trông Kim Dokja mất đi vẻ gian manh của một tên thanh niên trưởng thành thường xuyên kiếm chuyện với anh trước đây. Yoo Joonghyuk lầm bầm "Kim Dokja, cậu là một độc giả phải không? Hẳn cậu hiếu kỳ rằng chuyện gì xảy ra tiếp theo phải không?" - Đáp lại Yoo Joonghyuk là bầu không khí tĩnh lặng của tiếng điện tâm đồ nhịp đều đặn. Yoo Joonghyuk đứng thẳng người, dợm bước ra đến cửa phòng bệnh "Ngày mai tôi sẽ quay lại". Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại. 

Yoo Joonghyuk trở lại quầy tiếp tân, chiếc đồng hồ lớn ở sảnh đã điểm một giờ đêm. Đã rất muộn rồi. 

"Anh về à, Yoo Joonghyuk!" - Giọng Lee Seohwa vang lên gần cửa ra vào. Cô đã thay bộ thường phục và mang một cái túi xách có vẻ nặng. - "Cũng muộn rồi, có muốn lót dạ chút gì không?" 

Yoo Joonghyuk im lặng nhìn Lee Seohwa với tay định xách hộ cô túi xách. 

"Ây da...Không cần thế đâu. Em mang được. Đi chứ? Gần đây thôi!" -Lee Seohwa cười, nhẹ nhàng lách chiếc túi xách khỏi tầm với của Yoo Joonghyuk, chỉ ngón cái ra phía cửa bệnh viện. Anh gật đầu máy móc rồi chầm chậm theo sau Lee Seohwa. 

Cả hai đi chầm chậm trên con phố vắng lặng. Lee Seohwa dẫn anh đến một hàng mỳ hoa nhỏ gần bệnh viện. Tiếng khua rôm rả từ lão bán mỳ vang lên giữa đêm khuya, mùi thơm của nước súp đậm vị thảo dược Trung Hoa tràn ngập căn tiệm bé xíu khi họ vừa bước vào. Họ ngồi xuống bàn gần quầy bếp nhất. 

"Một tô hoành thánh và một sủi cảo nước nha, bác ơi." - Lee Seohwa mau mắn gọi luôn trong khi Yoo Joonghyuk còn đơ mặt ra. Sao cô ta biết...

"Là Kim Dokja nói đó"- Lee Seohwa đưa Yoo Joonghyuk một đôi đũa muỗng - "Một lần khi cả nhóm tụ tập với nhau mà không có anh, mọi người hỏi bâng quơ về anh và Kim Dokja ở đó hoàn toàn tự tin trả lời hết tuốt tuồn tuột." - Cô gái đánh mắt nhìn sang gương mặt không cảm xúc của người bên cạnh, miệng nén lại một cơn cười đang chực vuột khỏi môi. Yoo Joonghyuk thầm nhủ trong lòng Kim Dokja mà tỉnh dậy, anh sẽ thụi cho cậu ta 3 phát. 

"Kim Dokja còn kể việc anh dị ứng với đồ màu trắng đến mức không có nổi một món đồ màu trắng lọt vào tủ đồ á" - cô kể tiếp, càng ngày càng khó kiềm chế ý cười hiện mồn một trên mặt khi càng cảm nhận bầu không khí xung quanh Yoo Joonghyuk. 

Yoo Joonghyuk sẽ thụi Kim Dokja thêm 4 phát khi cậu vừa tỉnh lại. 

Cả hai im lặng một lúc. Lần nào cũng thế, câu chuyện của họ sẽ vô tình xoay quanh Kim Dokja. Mọi người vẫn giữ thói quen tụ họp nhau sẽ kể về một người bạn, người đồng đội vẫn mãi say ngủ. Đôi lúc anh cảm nhận hình ảnh Kim Dokja ngày càng ít rõ ràng đi, cậu ta sống lại thông qua những lời kể của đồng đội, người trong công ty Kim Dokja, kẻ thù của cậu, tính cách, hình dáng cũng dần bóp méo đi theo mỗi câu chuyện khác nhau. Anh không nghĩ mình sẽ giữ đúng hình tượng Kim Dokja trong tâm trí giống như cái lần anh lần đầu tiên gặp cậu trên sông Hàn, bây giờ có thể hình tượng đó đã khác đi. Kim Dokja dần trở thành một nhân vật chính xuất hiện trong câu chuyện của mọi người, hơn là một độc giả bình thường, một nhân vật mặc cho độc giả khác tưởng tượng ra hình hài, tính cách. Điều đó rất giống cuộc sống trước đây Yoo Joonghyuk từng phải sống suốt 1863 lần hồi quy. 

Hai tô mỳ và sủi cảo đã lên, Yoo Joonghyuk nhìn vào nước súp sóng sánh rọi mờ nhạt bóng dáng của anh. Yoo Joonghyuk yên lặng không thể nói thứ cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi này là gì. 

"Yoo Joonghyuk, anh đọc truyện ngày càng tiến bộ nhiều lắm." - Lee Seohwa phá bầu không khí yên lặng, cô vén tóc lên chuẩn bị thưởng thức tô hoành thánh của mình. 

"Vậy sao?" 

"Cách đây một tháng anh còn đọc bằng giọng siêu vô cảm luôn đấy. Thế mà bây giờ anh đọc diễn cảm rất tốt, còn xen lẫn cả điệu bộ giọng nói của những người trong công ty Kim nữa." - Cô nói. 

"Em nghe lén?" - Giọng Yoo Joonghyuk đầy sự lạnh lẽo. Lee Seohwa hoàn toàn cảm nhận được đang có ánh mắt dán thẳng lên mình. 

"Dĩ nhiên em không cố ý"- Lee Seohwa đáp, cái người đàn ông này luôn tỏ ra cáu kỉnh nếu anh ta có nguy cơ bị quê độ hay mất mặt trước người khác và cô lẫn mọi người đều ngầm hiểu - "Em đôi khi sẽ đi qua cửa phòng để kiểm tra bệnh nhân của chúng ta chứ. Yên tâm, em cũng không để ai biết chuyện này làm gì đâu." 

Yoo Joonghyuk quay lại tập trung vào tô sủi cảo của mình. Anh tự hỏi từ lúc nào mình lại bị cuốn theo trò kể chuyện đêm khuya cho Kim Dokja thế này. 

"Anh nghĩ sao nếu anh thử tham gia vào buổi kể chuyện cho nhóm trẻ ở cô nhi viện không?" - Lee Seohwa đề nghị, vẻ u uất của Yoo Joonghyuk vẫn còn đó sau lần anh trở về từ chuyến đi du hành không gian. 

"Anh chỉ đọc vì Kim Dokja"- Yoo Joonghyuk đáp lại. Câu trả lời hoàn toàn không chứa tí cảm xúc nào. Cái cảm giác rằng nghĩa vụ này chỉ nên làm cho một người, mà cho đến giờ cũng như Kim Dokja khi xưa, anh cũng chỉ đọc được mỗi một câu chuyện duy nhất, câu chuyện về người đồng đội đang hôn mê của anh.

Trời tối muộn, Yoo Joonghyuk chào tạm biệt Lee Seohwa rồi lại rảo bước về căn hộ của mình. Buổi tối rất tĩnh mịch, đèn đường cũng cái có cái không, tình trạng chưa khôi phục lại hoàn toàn sau tận thế càng tăng thêm sự tĩnh lặng đáng sợ. Nhưng người đàn ông từng là nhân vật chính thì hiểu, bởi bóng đêm với ánh đèn leo lét thế này anh mới có thể nhìn rõ được bầu trời sao trên đầu mình. Yoo Joonghyuk lại theo thói quen nhìn lên bầu trời đêm đó, sự sụp đổ của Star Stream đã khiến nó vắng bóng gần như hoàn toàn dấu vết của các Tinh Vân. Chẳng hiểu sao anh lại hay cố gắng tìm hình bóng vì sao trên trời trong vô thức, vì sao của "Quỷ Vương Cứu Rỗi" đã từng le lói giữa hàng trăm hàng ngàn Tinh Vân chen chúc trên bầu trời, giờ đã không còn. Yoo Joonghyuk rũ mắt xuống sợi dây chuyền có các chữ cái khắc trên mặt dây, tiếng thở dài và tiếng bước chân đều đều lại vang lên. 

-----------------------------------

Phần tiếp theo sẽ được đăng vào tối thứ bảy ngày 2/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro