2. Cuộc gọi từ ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có tin nhắn từ tác giả!

Xin chào lại là Cú đây, đây là tin nhắn chú thích về các xưng hô giữa các nhân vật. Vì để gần gũi khi đọc hơn, cũng là thuận tai hơn nên với một số nhân vật như Lee Seohwa và Yoo Joonghyuk xưng hô bằng Anh -Em vì mức độ thân thiết tương đối , Yoo Mia thay vì gọi Yoo Joonghyuk -oppa hay oppa sẽ được chuyển lại là "anh hai" hoặc anh về mặt nghĩa sẽ không thay đổi, Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk thường sẽ gọi nhau bằng Anh/Cô- Tôi , nhưng nếu cãi nhau dữ dội quá sẽ chuyển hẳn thành Mày-Tao  (tui mong là họ đừng có phải cãi nhau to đến vầy)

Mục đích đổi xưng hô là để gần gũi với người đọc hơn, nên nếu bạn cảm thấy nên giữ nguyên xưng hô giống trong nguyên tác, hãy bình luận bên dưới nhé ~! 

--------------------------

Hôm nay Yoo Joonghyuk nhận một cuộc gọi, anh được mời tham gia sự kiện ở thành phố khác tận 4 ngày. Yoo Joonghyuk ngập ngừng cạnh điện thoại một lúc, rồi đồng ý.

"Anh hai phải đi à? Vậy còn việc kể chuyện mỗi tối với anh Dokja thì sao?" - Yoo Mia đứng ghé cạnh cửa bếp hỏi.

"Em mặc kệ đi, và đừng có đem chuyện này kể ai hết" - Yoo Joonghyuk giọng đều đều nói, anh hơi hối hận một chút khi lỡ vì mềm lòng mà lộ chuyện này cho Yoo Mia biết.

"Xì, em rất là uy tín đấy!"

Cô em gái tót vào bếp. Yoo Joonghyuk trầm ngâm nghĩ cách làm sao để tiếp tục kể chuyện cho Kim Dokja, anh không muốn nhờ Yoo Mia cũng không muốn để một ai biết thêm về kế hoạch giải cứu ngu ngốc này. Yoo Joonghyuk liếc xuống cái điện thoại di động trên tay mình, có thể sử dụng cách đó, ở đây anh chỉ tin tưởng mỗi người đó thôi.

"Yoo Mia, dạo này em thức khuya xem điện thoại hơi quá rồi đó, đưa cho anh hai!"

Sau đó là tiếng ré inh tai của một cô em gái bất mãn.

Chuyến xe đưa Yoo Joonghyuk đi xa khỏi Seoul, đoạn đường trải dài bạt ngàn và đôi lúc lướt qua cửa sổ là tàn tích hoang tàn ngày xưa, một số con đường không giống như cũ nữa, anh đi ngang nhiều thân cây nứt toát và những cái chồi đang vươn lên từ những vết thương tưởng chừng như lấy mạng của cây cổ thụ đó. Anh nghĩ sức sống của thực vật thật mãnh liệt, chẳng bù cho người đồng đội ốm yếu của anh đang chơi trò làm "hoàng tử ngủ trên giường" lúc này. Cậu ta hẳn ngủ rất ngon, rất say, say đến mức bị anh véo má tới lệch cả mặt trên gối cũng chẳng làm cậu nhíu mày lấy một chút. Chuyến xe của Yoo Joonghyuk đến địa điểm sự kiện thì trời đã chập choạng tối, anh vác balo vào một nhà trọ nhỏ mà bên tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho anh. Một căn phòng có một giường ngủ và cửa sổ hướng ra phía khu vườn nhỏ trong khu trọ, gió mát lành lạnh lùa vào khiến anh thanh tỉnh đôi chút.

Yoo Joonghyuk lấy điện thoại ra và một quyển sách dày cộm, quyển anh đã từng cất trong hộc tủ cạnh giường bệnh của Kim Dokja. Tiếng tu tu của tín hiệu mạng đang kết nối vang nhè nhẹ thông qua loa điện thoại, người đàn ông to lớn ngồi xếp bằng lại giữa căn phòng trông vô cùng cô đơn, anh không hiểu lắm tại sao lúc anh gọi đôi vai mình lại căng cứng trong một chút hy vọng nhỏ nhoi xuẩn ngốc... anh mong sẽ nghe giọng ngáy ngủ của một thanh niên trả lời từ bên kia đầu dây.

"Alo, anh Yoo Joonghyuk đó à?"

Đó là giọng một ấm áp của một người phụ nữ, là Lee Seohwa.

"Ừ" - Yoo Joonghyuk đáp.

"Em chuyển máy cho anh Kim Dokja đây! Anh Kim, bạn anh gọi nè, giữ máy nhé!"

Đầu dây bên kia được nghe sột soạt một chút, tiếng píp píp từ máy trợ hô hấp và tiếng thở nhẹ hều của Kim Dokja được phóng đại lên một chút. Yoo Joonghyuk hít một hơi vào rồi lật sách ra đọc tiếp câu chuyện như mọi ngày.

Lúc này bên cạnh một Kim Dokja say ngủ, một chiếc smartphone trắng, còn treo tòng teng dây charm hạt lấp lánh màu hồng, chiếc điện thoại mà anh mượn từ Yoo Mia được sử dụng cho việc này. Loa ngoài của điện thoại vang vọng giọng đọc trầm ấm diễn cảm linh hoạt của Yoo Joonghyuk khắp cả căn phòng. Các mảnh vỡ của câu chuyện đang lượn lờ xung quanh thân hình nhỏ nhắn của Kim Dokja dần di chuyển đến chiếc điện thoại, rồi tụ lại quanh loa, trông cứ như hàng ngàn Kim Dokja đang chăm chú lắng nghe vị anh hùng mà cậu luôn ngưỡng mộ đang kể lại câu chuyện cuộc đời cậu.

Hôm nay anh kể đến phân cảnh đồng đội của cậu cùng nhau bước xuống Quỷ Giới, họ sát cánh cùng nhau vượt qua trận đấu chọn lọc chúa quỷ cuối cùng. Han Sooyoung luôn láo nháo ở vẻ ngoài, cô châm chọc người khác bằng những ngôn từ sắc bén nhưng anh phải thừa nhận cô nàng đúng là một tay nhà văn nghiêm túc, chăm chút cho tác phẩm của mình, một kẻ thông minh đến mức khiến người khác phải ngã mũ cảm phục. Dưới ngòi bút của Han Sooyoung, trận chiến sinh tử của họ như được tái hiện trước mắt anh. Anh ngồi đó với quyển sách mở rộng trên đùi, viễn cảnh căn phòng tẻ nhạt như trở thành chiến trường khốc liệt của phân cảnh trong sách, anh thấy xác quỷ chất đống quanh anh và đằng xa kia là bóng dáng quen thuộc của chiếc măng tô trắng thuần nổi bần bật. Cái bóng trắng đó phủ phục xuống bên cạnh một người đàn ông với cơ thể nát bươm, tay chân đứt lìa ra. Máu anh ta thấm đẫm cả vào áo bành tô đen trông cũng tàn tạ không kém.

"Buông anh ta ra!!! Yoo Joonghyuk! Anh phải sống!!!"

Tiếng rống to đến lạc cả giọng của Kim Dokja vang lên nơi xa xăm. Cậu ngửa mặt lên bầu trời đang rợp những ánh sao. Yoo Joonghyuk nhớ ra, đấy là anh, đang hấp hối trong vòng tay của Kim Dokja, anh chỉ nhớ bản thân phải chiến đấu với ý thức cứ đứt quãng, tiếng gọi của cậu như sợi chỉ mành cố sức níu anh lại. Tiếng gào vẫn tiếp tục vang lên, những bảng thông báo màu xanh neon không ngừng nhảy trước mặt cả hai người họ, Kim Dokja không hề khóc như mấy cái ảo ảnh từ phân thân cậu từng thấy lúc trước, nhưng ánh mắt đỏ lên vì phẫn uất lẫn sự sợ hãi tột cùng đã phô bày tất cả. Yoo Joonghyuk lần đầu tiên như nhìn rõ biểu cảm đa dạng của Kim Dokja mà không bị che mờ bởi bức tường thứ tư ngu ngốc nọ, hóa ra đây là phúc lợi của một độc giả sao? Là được thấy rõ những thứ mà một người từng là nhân vật như anh không thể thấy đây ư?

Tách ....

???

Tách...

Yoo Joonghyuk lặng người, điện thoại vẫn cầm, mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào trang sách, khung cảnh quanh anh vẫn là căn phòng tẻ nhạt. Trang sách đó giờ đang có vài đốm nước trên đó, anh ta nhận ra bản thân vô ý như đang khóc.

Tách...

Yoo Joonghyuk không thể gọi tên cảm xúc của anh, anh chỉ biết câu chuyện in trên sách đang là ký ức của anh và cậu, chúng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ồ...ra là thế...chúng sẽ là ký ức rồi dần trở thành một câu chuyện mà một vài người sẽ nhắc đến trong buổi nói chuyện. Yoo Joonghyuk từng là câu chuyện trên một quyển sách, anh từng là những con chữ vô tri trên màn hình điện thoại của cậu, anh từng chỉ sống trong trí tưởng tượng của vị tác giả đó và Kim Dokja, thậm chí là một vài người khác từng đọc qua quyển tiểu thuyết đó. Giờ đây, anh đang ngồi đây đọc một quyển sách mà Kim Dokja chính là nhân vật của câu chuyện đó.

Cảm giác này thật phức tạp...

Ưm....

Yoo Joonghyuk choàng tỉnh, điện thoại anh cầm vừa phát ra một giọng mũi rất nhẹ lẫn trong tiếng píp píp vô hồn của điện tâm đồ, cơ bắp anh căng cứng, cả hơi thở như nghẹn lại.

"K...Dokja?"

Bên kia đầu dây vẫn là tiếng píp píp, tiếng máy trợ thở đều đặn. Yoo Joonghyuk nghĩ mình có lẽ bị ảo giác vì chuyến đi đường dài trên xe khi nãy, anh thở dài rồi liếc sang màn hình điện thoại lúc này đang hiển thị hơn 2h sáng, anh đã ngồi kể câu chuyện này hết 3 tiếng hơn.

"Dokja...hẳn là cậu mệt rồi nhỉ?" -Yoo Joonghyuk ngừng một chút, chờ một âm thanh xác nhận từ bên kia - "Dokja...mai tôi sẽ đọc tiếp."

Và chờ...

Yoo Joonghyuk chẳng gác máy, anh chờ cú điện thoại được tắt bởi Kim Dokja theo một kiểu hy vọng ngu ngốc, nhưng rốt cuộc thứ gác máy anh lại là tiếng báo điện thoại anh hết sạch tiền trong tài khoản.

"Chết tiệt..." - Yoo Joonghyuk rủa thầm.

Những ngày sau đó trôi đi, khoảng thời gian của Yoo Joonghyuk đi công tác chỉ vỏn vẹn xoay giữa đi tham dự sự kiện và trở về phòng trọ rồi gọi điện thoại đọc sách cho Kim Dokja. Chớp mắt đã là ngày cuối cùng ở thành phố này, sáng sớm mai anh sẽ bắt chuyến tàu đầu tiên để trở về nhà. Yoo Joonghyuk đi xung quanh căn phòng thu dọn lại đồ đạc, anh mang một túi quà bánh lưu niệm về cho Yoo Mia, một vài món ăn vặt "nhảm nhí" anh dùng để đền bù cho Han Sooyoung, và...một quyển tiểu thuyết "Hoàng tử bé" khổ nhỏ cho đọc trên đường. Anh chỉ nghĩ anh sẽ đọc nó sau khi kết thúc quyển tiểu thuyết dài hơi kia. Đến đúng giờ, Yoo Joonghyuk lại ngồi xuống chiếc ghế tựa trong phòng, ngã lưng ra sau, giở sách rồi gọi điện đến số điện thoại của Yoo Mia.

Yoo Joonghyuk lại im lặng chờ đợi, nhịp thở như ngưng đọng lại trong cổ họng.

Tu...Tu...Tu

Píp!

Đầu dây bên kia là giọng trả lời ấm áp của Lee Seohwa.

"Anh Kim Dokja, Yoo Joonghyuk gọi anh đây, nghe máy nhé!"

Tiếng máy trợ thở và nhịp điện tâm đồ được phóng đại qua loa, như thường lệ Yoo Joonghyuk im lặng một chút, anh lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của người đồng đội bên kia đầu dây, ánh mắt anh dịu lại và bắt đầu kể tiếp câu chuyện mà cậu ấy đang chờ để nghe phần tiếp theo.

Hôm nay, Yoo Joonghyuk kể đến đoạn Secrective Plotter gửi Kim Dokja đến vòng hồi quy lần thứ 1863, cậu thỏa thuận với vị chòm sao đó vài điều kiện (anh không giấu được tiếng chậc lưỡi khinh khỉnh) để có thể trở về trái đất an toàn. Kim Dokja gặp hai vị chòm sao thuộc Tinh Vân Eden, họ còn chạm trán phải "cỗ máy giết người" Yoo Joonghyuk 1863th, nhưng anh ta lại bị Kim Dokja dùng tâm lý để khống chế.

Khục...

Yoo Joonghyuk nheo mắt khi nghe tiếng động lạ ở đầu dây bên kia, anh mím môi tiếp tục kể đến đoạn Yoo Joonghyuk 1863 trở nên ngoan ngoãn đi và nghe mọi mệnh lệnh của Kim Dokja bất kể nó là gì. Yoo Joonghyuk mím chặt môi và nhạy lại một chút giọng của ngạo nghễ của Kim Dokja khi ấy "Ăn đất đi, Yoo Joonghyuk!"

Hahaahahahahah!!!!!!!!!!

Con nhãi chết tiệt này....

"Han Sooyoung!!! Tôi sẽ giết cô!!!"- Yoo Joonghyuk gầm lớn qua điện thoại, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của vị khách không mời này, sự hiện diện của cô ả đánh động mọi dây thần kinh chiến đấu ngàn năm của anh tỉnh giấc đồng loạt.

Hahahahah...Hhahahaha!!!!!

Tiếng cười của Han Sooyoung thì không có vẻ chưa muốn dừng, còn mặt của Yoo Joonghyuk thì ngày càng đỏ sậm lên vì giận sôi cả máu. May cho cô ả, anh đang cách Seoul gần 5 tiếng đi tàu và Star Stream thì không hoạt động, nếu không thì thứ thoát khỏi cái mồm nghiệp tụ đó chỉ có thể là máu.

"Han Sooyoung!!! Ngày mai thì cố mà hít được khí trời lần cuối đi, trước khi tôi về đến nơi!" - Yoo Joonghyuk cảnh báo, giọng âm trầm đầy đe dọa.

Hẳn là cảm nhận được bầu không khí chết chóc quanh mình, tiếng cười đã ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng hớp hơi để thở. Sau đó Han Sooyoung cầm lấy điện thoại bên giường bệnh, cô ngồi như nằm hơn nửa người kề bên Kim Dokja đang say ngủ và trả lời.

"Wow...hóa ra văn học của tôi cuối cùng đã ảnh hưởng tốt đến quý ngài mặt than nhỉ? Giờ anh chửi mà nghe cũng có học hơn đó!"

Một sự im lặng chết chóc từ phía bên kia đầu dây, Han Sooyoung ngầm xem đó là một cái gật đầu chắc nịt. 



----------------------------------------------

<Còn tiếp> 
Chương tiếp theo sẽ ra vào Chủ Nhật , ngày 10 tháng 12 năm 2023
Mong các bồ ủng hộ nhé ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro