Chương 4-Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc rối thật.

Tình cờ ngó qua hai người bạn đang run rẩy như thỏ đế kia, tôi chẳng có hứng thú để bắt chuyện hay làm quen mà có chút thương hại. Thay vào đó, có vài thứ cần được xác nhận lúc này.

Đạp lên những tảng thịt be bét dưới chân để đến gần cánh cửa, tôi cố gắng chạm tay vào nó nhưng đầu ngón tay bỗng đau nhói vì một tia lửa ngăn tay tôi lại. Không ngoài dự đoán, năm người ở đây hoàn toàn bị mắc kẹt trong lớp học.

"Giờ phải làm gì đây?..."

"Chúng ta có nên phá cửa để ngoài không?" Lam cẩn trọng lại gần hỏi tôi, cô cũng đưa tay chạm vào cánh cửa để rồi ré lên đau đớn khi bị đẩy ra. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng bên ngoài không thuận lợi lắm nếu hiện giờ tìm cách ra ngoài và rời khỏi sự bảo vệ của kịch bản, đối mặt với những con quái vật to lớn ngoài kia.

"Không nên đâu..."

"Nhưng tao thật sự không muốn bị mắc kẹt trong cái bãi tha ma này." Giọng cô ấy đôi khi bị ngắt quãng và không ổn định do cơn buồn nôn, xác chết dần trở nên hôi thối hơn và khiến bất kì ai ở đây đều muốn thoát khỏi ngay lập tức vì mùi hương kinh khủng xọc vào mũi.

"Có lẽ chúng ta phải đợi con quái vật khi nãy quay lại."

Tôi thầm thở dài khi nhớ đến người bạn đáng thương Linh chẳng biết còn sống hay đã chết, nó tâm trạng tôi trùng xuống hẳn. Liệu tôi có cơ hội nào để gặp lại cô ấy không?

Bầu không khí im lặng khó xử lại bao trùm lấy căn phòng tối tăm, thỉnh thoảng ánh đèn lại nhấp nháy làm tôi không khỏi liên tưởng nơi này với một ngôi trường bỏ hoang trong những bộ phim kinh dị đáng sợ. Vốn con người chẳng ưa ngoại giao như tôi sẽ để nó cứ thế trôi qua, tới khi một cô gái chạm vào vai tôi.

"Ừm.. Chào?"

Tôi vô thức liếc xuống phù hiệu của đối phương nhưng nó đã bị nhuốm một màu máu khiến hành động này trở nên vô nghĩa. Thật lấy làm lạ khi một trong hai cô gái lúc nãy còn run rẩy phía xa giờ đây lại chủ động bắt chuyện với tôi thế này đây.

"Có chuyện gì à?"

Cô nàng gãi đầu ngượng ngùng, ấp úng mãi không dám nói ra.

"Tôi chỉ nghĩ... Ừm, chúng ta có thể trở thành một nhóm không?"

"Hả?"

Ánh nhìn tôi dời nhìn sang người con gái còn lại đang dán mắt về phía này với sự lo lắng và bất an, có vẻ họ là đồng bọn. Có một liên minh trong giai đoạn đầu đúng là lợi thế lớn, tuy nhiên nó cũng quá rủi ro vì chẳng ai biết họ có sẵn sàng để đâm sau lưng tôi hay không. Chẳng đợi tôi trả lời, Lam đã chen vào cuộc trò chuyện.

"Nghe cũng tốt mà? Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Nghe vậy, sắc mặt cô bạn kia liền sáng lên và gật đầu lia lịa với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Lam.

"Đúng đúng!"

"Vậy thì thế đi." Tôi đành miễn cưỡng gật đầu cho qua, không quá quan tâm về chuyện này.

[Chòm sao 'Người sáng tác tận thế' tò mò về kế hoạch tiếp theo của bạn.]

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tin nhắn gián tiếp được gửi tới, chòm sao này cho tôi cảm giác như đang giao tiếp với một người già vậy.

Nhưng nếu thành thật thì, tôi không có cái kế hoạch nào cả.

"Tôi giới thiệu trước nhé? tôi là An." Cô gái lúc nãy bắt chuyện với tôi giới thiệu bản thân với giọng điệu rụt rè.

"...Còn tôi tên Nhi." Người lúc nãy đứng đằng xa quan sát chúng tôi chậm rãi bước lại, tỏ ý muốn gia nhập vào nhóm.

"Đây là Ngọc, còn tôi là Lam." Lam chỉ vào tôi đang ngơ ngác, cười cười nói thêm vào. Chắc hẳn cô nàng cũng đã biết rõ tính cách nhút nhát của tôi nên mới làm thế, khiến tôi có chút cảm động lúc này.

Thú thật chuyện này có chút kì quặc khi tôi không thể nhớ tên một vài người bạn cùng lớp đã quen nhau gần một năm, may mắn thay họ cũng không trách gì về trí nhớ tồi tệ của tôi.

Tất nhiên không phải ai cũng thân thiện như hai cô gái đây, Kiên ở góc lớp lườm chúng tôi mà hoàn toàn không có ý định muốn gia nhập, và tất nhiên không ai trong chúng tôi muốn chung đội với người như cậu ta.

[Chà, đã để quý vị phải đợi lâu. Nghỉ ngơi tốt chứ?]

Con dokkaebi xuất hiện rồi cùng vài tia lửa chập chờn trên hư không, sắc mặt của họ liền tối đi.
Vẫn giọng nói chói tai đầy quen thuộc, nó lại lần nữa mang đến một điềm báo cho tai họa khủng khiếp sắp ập đến. Tim tôi vô thức đập mạnh hơn khi nhìn khóe môi nó nhếch lên thành một nụ cười xảo trá. Có lẽ kịch bản thứ hai sắp bắt đầu rồi...

[Kịch bản thứ hai đã đến!]

[Kịch bản Thứ hai - Trốn thoát

Thể loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện hoàn thành: Rời khỏi ngôi trường dần đổ nát và di chuyển đến trường Y.

Thời gian giới hạn: 20 phút.

Phần thưởng: 200 xu.

Thất bại: Chết.]

[Chòm sao 'Người sáng tác tận thế' thở dài.]

[Chúc mọi người tận hưởng thật vui vẻ.]

Con dokkaebi để lại cho chúng tôi một lời chúc khốn nạn rồi nhanh chóng biến mất giữa không trung chóng vánh như cái lúc nó xuất hiện, nhưng tâm trí tôi không còn đủ chỗ để tức giận nó nữa.

"Đi nhanh!" Tôi hét lên với những người còn lại và chạy tới đẩy phăng cánh cửa, giờ đây đã không còn bị cản trở bởi một bức tường nào nữa.

[Chòm sao 'Kí ức của những kẻ vô danh' mong bạn không chết quá sớm.]

[300 xu đã được tài trợ.]

Bỏ qua tin nhắn gián tiếp đầy điềm gỡ ấy, chúng tôi bước ra ngoài hành lang đang rung chuyển dữ dội, nhiều vết nứt xuất hiện trên mọi nơi như thể sàn nhà có thể sẽ sập đổ bất cứ lúc nào.

Xui xẻo thay lối đi nhanh nhất đã bị bịt kín, chỉ đành chạy đến lối còn lại nhanh nhất có thể trước khi tất cả đều bị đè bẹp, tiếng gầm hú như thể muốn xé toạc màn nhĩ liên tục tra tấn lỗ tai nhưng tôi chẳng dám dừng lại dù là một giây nào.

[Một chòm sao chưa tiết lộ biểu ngữ hào hứng trước diễn biến này.]

Những bước chân vội vàng khiến chân tôi bị vấp té khỏi cầu thang, lăn xuống dưới rồi đập mạnh đầu vào cửa sắt, nhưng bằng một cách nào đó nó giúp tôi di chuyển nhanh hơn so với những người còn lại.

Nén đi cơn đau để loạng choạng đứng dậy, tôi ngoảnh lại nhìn và thoáng chút yên tâm khi thấy họ đều đã thành công di chuyển xuống mặt đất mà không có bất kì ai bị bỏ lại.

Lam nhìn thấy vệt máu đang rỉ xuống từ thái dương tôi, cô nàng bày ra vẻ mặt tái mét không còn chút giọt máu nào mà vội chạy tới đỡ người đang loạng choạng ôm đầu là tôi đây.

"Chạy tiếp đi."

"Nhưng mày-"

"Chạy trước đi rồi tính!"

'Gừ.'

Tuy nhiên lời của tôi bị che khuất bởi một tiếng gầm  như lai giữa sói và sư tử, thứ tôi không mong muốn nhất cuối cùng đã xảy ra.

Chúng tôi bị cản đường bởi một con quái vật mang hình dạng của sư tử nhưng chúng hung tợn hơn với bộ lông đen tuyền và đôi mắt đỏ bừng không thấy con ngươi, rõ ràng chúng không phải là mấy con sư tử thường gặp trong sở thú mà.

Không ai có khả năng đối đầu với nó lúc này, phương án duy nhất chính là chạy.

[Chòm sao 'Kí ức của những kẻ vô danh' lo lắng về hóa thân yêu thích.]

[300 đã được tài trợ để cổ vũ.]

Thôi thì xem 300 xu này như là đồ cúng của tôi vậy, tôi không nghĩ bản thân có thể sống sót đâu.

Con quái vật ấy vốn không chờ chúng tôi phản ứng lại mà giơ móng vuốt về phía trước, tôi chỉ kịp đẩy mạnh Lam ra rồi lao theo với một hi vọng nhỏ nhoi rằng cả hai sẽ lành lặn trước thứ này.

...

Nhẹ nhõm, mạng tôi vẫn còn nguyên, thế nhưng cái chân tội nghiệp của tôi  lại lãnh trọn một vết xước dài ở bắp chân do móng vuốt con quái vật kia để lại. Chết tiệt, sao nó lại nhắm trúng chân ngay lúc tôi cần chạy chứ?

'Tỏng tỏng'.

Mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn khi tiếng máu rơi xuống nền nhà rõ mồn một, cơn đau khiến đại não tôi như muốn nổ tung chỉ để giữ được tỉnh táo.

Đành vậy, mất một chân còn hơn mất cái mạng mà.

Tôi chỉ có thể cắn chặt môi đến mức nó rỉ máu để gắng đứng dậy, chìm trong những suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi con quái vật trước mắt.

'Rầm'.

Thời gian không đợi một ai, một mảng của trần nhà bất chợt rơi xuống và giết chết con sư tử dị dạng ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi thầm cảm thấy bản thân thật may mắn, xém chút nữa thì phải gặp Kim Namwon rồi.

"Phải làm gì nữa đây..?"

Thoáng tiếng lẩm bẩm của ai đó, tôi không biết rõ đây là giọng nói của ai do tiếng ồn xung quanh.

"Kéo nó đi mau lên!"

Giờ đây những người bạn mới quen khi nãy là vị cứu tinh duy nhất, Lam và Nhi nắm lấy hai tay của tôi và kéo mạnh thân thể mềm nhũn này băng qua đống đổ nát của ngôi trường.

Mỗi bước chân đều khiến cơn đau trở nặng như muốn xé nát tim gan, dù nước mắt đã phủ kín tầm nhìn nhưng tôi cứ mãi chạy, và chạy mặc cho bản thân chẳng thể nhìn thấy được con đường phía trước nữa.

Âm thanh quanh xung quanh dần nhỏ đi, đầu tôi đau như bị đánh vào hàng trăm lần nhưng tôi chỉ có thể cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Tôi chẳng dám ngất đi, vì ai cũng biết đó sẽ là giấc ngủ cuối cùng của tôi.

Bốn đứa nhóc chúng tôi nhanh chóng thành công rời khỏi cổng trường X, thật sự không ngờ có ngày tôi lại phải biết ơn cái sân bé xíu của ngôi trường này. Chỉ cần qua bên kia đường và bước vào cổng của trường Y tức hoàn thành kịch bản, tính mạng của bọn họ sẽ được bảo đảm trong một thời gian ngắn khi đến đó.

Tôi tự nhủ, bản thân chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Một bước, hai bước, ba bước.

'Rầm'.

Cái cây bên đường đổ xuống khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ và chặn lại con đường ngắn nhất để đi qua bên kia đường, dù được hai người đỡ nhưng tôi vẫn không khỏi loạng choạng trước cơn chấn động lớn do nó gây ra.

"Nếu muốn nhanh nhất thì chỉ có nước leo qua nó thôi..."

Lam ngoảnh mặt nhìn tôi với ánh mắt bối rối xen lẫn chút khó xử, mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt bản thân khi tôi xua tay.

"Đành leo qua nó thôi."

Thật may khi khúc cây chắn đường chỉ cao bằng một nửa chiều cao của những học sinh cấp hai, họ hoàn toàn có thể leo qua nó một cách dễ dàng ngoại trừ tôi. Cơn đau đầu khiến trời đất trong mắt tôi rung chuyển dữ dội không ngừng, máu trên chân mãi không ngừng chảy khiến tôi chỉ leo được nửa chừng rồi kẹt trên đó.

Thiết nghĩ nếu không có họ ở đó thì tôi đã chết từ lâu rồi, thế nên không thể cứ mãi phụ thuộc vào người khác được. Tôi chỉ đành phụ thuộc vào xu.

[ 300 xu đã được đầu tư vào thể chất.

Thể chất Lv. 1 -> Thể chất Lv. 3]

Một dòng sức mạnh nhỏ như được rót vào trong tức khắc, mắt dường như sáng lên và cơn đau ở chân cũng vơi dần ở mức chịu đựng được. Nhờ vậy mà tôi có thể nhanh chóng nhảy xuống và ngước lên nhìn cánh cổng trường Y đã ở ngay trước mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chắc không còn thứ gì có thể chắn đường nữa đâu, mong thế.

__________________________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tui^_^ sắp tới tui có lịch thi rồi nên sẽ tạm không thể viết nữa. Nếu mọi người cũng thi thì chúc mọi người may mắn nha www

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro