Chương 5-Trường Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Có lẽ không còn gì có thể cản đường đâu.

'Rầm'.

Rồi chân tôi vấp gì đó khiến tôi ngã nhào rồi cuộn tròn lại, lăn về phía trước như một trái banh bằng thịt.

[Bạn đã tiến vào khu vực an toàn.]

[Bạn đã hoàn thành kịch bản!]

[Kịch bản chính #2 - 'Trốn Thoát' đã kết thúc.]

[200 xu đã được nhận!]

"Ngọc!" Lam hét tên tôi khi cô ấy thấy người bạn của mình có thể hoàn thành kịch bản một cách thú vị như vậy.

[Chòm sao Người sáng tác tận thế ngưỡng mộ cách bạn lăn.]

[200 xu đã được tài trợ.]

Nhờ màn lăn ngoạn mục ấy mà tôi thành công tiếp đất bằng mặt, bản thân còn trong trạng thái nằm sấp thảm thương. Cộng thêm việc vết thương ở chân chà sát với mặt đường khiến tôi đau điếng, cái thân già này của tôi thật sự sắp hỏng mất rồi.

[Một chòm sao chưa tiết lộ biểu ngữ cảm thấy thương tiếc cho hóa thân nhỏ.]

[100 xu đã được tài trợ.]

...Hình như tôi rất có duyên với việc lăn? Đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi. Nhưng tôi không khỏi lo lắng khi nhớ đến sự an nguy cái điện thoại trong túi váy.

Sau một hồi lâu nằm bất động, tôi đã thử nhấc đầu của mình lên nhưng cả thân thể của tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái ê ẩm, đau nhức. Lúc này mới thấy biết ơn startstream làm sao, bởi nếu không thể nâng cấp thể lực thì tôi đã trở thành đống rơm úng nước mất khả năng di chuyển từ lâu.

Bất lực chỉ đành gắng đứng dậy và phủi đi đống bụi và cát trên người mình dù quần áo của tôi hiện giờ trông không khác gì đống giẻ rách dính đầy thứ chất bẩn hôi thối. Tôingước mắt quan sát quang cảnh xung quanh, khác với sự tàn phá bên ngoài, trường Y không quá đổ nát nhưng cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu, ít nhất là ổn hơn ngôi trường cũ của tôi.

Nhưng quan trọng hơn hết là nhóm chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn dù không khấm khá gì mấy, ai nấy đều thở hồng hộc, tiền tụy như thể vừa từ cõi địa ngục trở về. Sự lo lắng của họ nhìn chung khá dễ hiểu khi thế giới thay đổi quá đột ngột theo hướng khắc nghiệt khiến những người từ thời đại trước khó có thể thích nghi, đặc biệt là những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển tâm sinh lý.

'Bộp'.

Cái chạm từ sau lưng đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ lan man, là cô gái tên Nhi.

Cô ấy nhìn chằm chằm với ánh mắt lo lắng, khiến tôi đôi chút áp lực. "Cậu ổn không vậy? Lúc nãy tôi thấy cậu lăn vào cổng trường.."

Không, sao cô ấy để ý vậy?

"À... Không sao. Chúng ta vào bên trong thôi nhỉ?" Tôi bất giác cảm thấy xấu hổ, giả vờ ho khụ khụ vài cái, đánh trống lãng sang chuyện khác bởi sự gượng gạo hiện tại giữa cả hai.

Lam nhanh chóng tham gia vào cuộc đối thoại khiến sự khó xử vơi đi phần nào, cô ấy đánh mắt liên tục xung quanh với tâm trạng bất an, cảnh giác. "Lỡ bên trong có quái vật thì sao?"

Tôi lắc đầu phủ nhận. "Không đâu, đây là khu vực an toàn mà."

"Nhưng mà nó có hơi..."

Đáng sợ.

Sân trường vắng vẻ, không gian im ắng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cảnh tượng rùng rợn này khiến người ta dễ lạnh sóng lưng, một nơi lý tưởng để những hồn ma vất vưởng hù dọa con người.

[Một số chòm sao thích phim kinh dị đang háo hức.]

[Chòm sao Ngọn gió trên đỉnh mây đang hối thúc các hóa thân.]

Trước sự im lặng đáng sợ, chúng tôi đừ người ra chẳng dám bước tiếp thêm. Sự vắng vẻ này hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện tại, và đáng lẽ nó nên có vài người sống sót từ nơi khác đến.

Dẫn đầu cho sự lo lắng của cả nhóm, An nuốt nước bọt rồi cười gượng gạo. "Ừm, nó im lặng hơn tôi tưởng?"

"...Không còn lựa nào nào khác mà, phải đi vào trong thôi."

Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi và gật đầu.

Mặc cho nỗi sợ xâm lấn, cả nhóm lấy hết can đảm để bước vào sảnh chính của ngôi trường, nơi liên thông với hai tòa nhà lớn để quan sát trong khi vẫn đảm bảo đi sát nhau, tránh mất trường hợp lạc đàn. Vì cả hai con đường đều giống hệt nhau, chúng tôi quyết định rẽ qua tòa nhà bên phải đầu tiên để thăm dò.

Chính xác thì nơi này, quá kinh dị.

[Nhiều chòm sao tiết lộ biểu ngữ của mình.]

Sự chú ý của chúng tôi va vào những vệt máu trải dài trên hành lang và để sót lại những thứ gì đó tương tự miếng thịt bầm mà chắc chắn tôi không muốn biết đó là gì, như thể đã có thi thể của ai đấy từng bị kéo lê ở đây vậy. Tệ nhất là mùi tanh tưởi của xác thịt lần nữa xông thẳng vào mũi tôi.

[Chòm sao Chuột nhắt ăn thịt thèm thuồng.]

Hình như ngày càng có nhiều chòm sao quái dị theo dõi kênh.

'Cộp'.

Lớp 11A1 không có ai, 11A2, 11A3 và tất cả lớp học trên hành lang đều không có bất kì người nào.

"Sao không có ai ở những lớp học này nhỉ?"

Nhi cất lời trong khi nép cạnh, ôm chặt cánh tay tôi với cái run nhẹ.

Dù không hiểu lý do bản thân được chọn, tôi mặc cho cô ấy làm những gì mình muốn. Nhưng lương tâm lại khuyên tôi nên an ủi người bạn này vì cô ấy đã giúp đỡ tôi trước đó.

"Có lẽ tất cả đã tập trung ở một nơi khác?"

"Hừm.. Có thể."

Họ gật gù ngẫm nghĩ trước câu nói này, song tôi vẫn chẳng thể gạt được những viễn cảnh kinh khủng có thể đã xảy ra ở đây ra khỏi đầu mình.

[Chòm sao Ký ức của những kẻ vô danh cũng gật gù.]

Tôi thật sự muốn quăng phăng đi những thông báo phiền phức này nếu họ không tài trợ xu.

Qua từng lớp học trống trơn, tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh, rõ ràng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của bản thân.

'Vụt'.

Bỗng tim tôi thắt lại ngay giây phút một bóng đen vụt qua như con gió ở ngã ba phía trước và theo sau đó là một âm thanh kì lạ không thể xác định, tôi dụi dụi mắt trước khi chậm rãi quay đầu để nhìn những người phía sau với ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Có ai thấy nó không?..."

Nhi chậm rãi gật đầu với khuôn mặt tái mét, tay bám chặt vào người bên cạnh, sự căng thẳng thôi thúc cô ấy siết chặt cánh tay tôi hơn.

[Chòm sao Gió trên đỉnh mây che mắt của mình.]

Một trong số họ lên tiếng với sự do dự trong lời nói. "Mẹ ơi... Đó là người hay ma vậy? Kinh khủng quá."

Thành thật mà nói, tôi muốn đi về quá. Nhưng giữa hồn ma và cái chết, chẳng cái nào tốt hơn. Không biết từ lúc nào mà áo tôi thấm đẫm mồ hôi lạnh của cô gái ngay cạnh, điều đó đủ để tôi hiểu được nỗi sợ trong cái siết chặt của Nhi.

Thế nhưng sự căng thẳng đã lu mờ khả năng suy nghĩ, tôi thở dài thật sâu một lần nữa để nhớ lại hình bóng của thứ đã vụt qua. Ánh mắt tôi va xuống sàn trong giây lát, sực tỉnh khi nhận ra một dấu chân mới đã xuất hiện trên sàn. "Mọi người, nhìn dấu chân kìa!"

Đó là một dấu giày được in từ máu đột ngột xuất hiện ở nơi mà chắc chắn nó không tồn tại trước đó, rõ ràng là thứ mà bóng đen khi nãy để lại.

[Chòm sao Gió trên đỉnh mây thở dài nhẹ nhõm.]

Chậc, một chòm sao thích mạo hiểm nhưng sợ ma.

An thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay lau trán ướt đẫm mồ hôi. "May thật, tôi cứ nghĩ đó là ma cỏ hay gì đó cơ."

"Tôi cũng thế đấy, căng thẳng quá." Nhi tiếp lời, cười một cách vui mừng rồi chậm rãi buông cánh tay của tôi ra.

Tôi mong họ không vui mừng quá sớm.

Những người nhẹ dạ cả tin như họ không biết sẽ cầm cự được bao lâu ở thế giới mới này, một sự đáng tiếc nhỏ. Bỏ qua chuyện đó, nếu không phải do bầu không khí căng thẳng ở đây thì tôi đã có thể dễ dàng những dấu vết kinh khủng này chắc chắn là do con người gây ra chứ chẳng có hồn ma gì sất.

Bởi lẽ mà người đời mới có câu ma sống còn đáng sợ hơn cả ma chết mà.

Dù không ai muốn nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải tiến về phía trước, thì ra nơi bóng đen khi nãy vút qua cũng không có gì đặc biệt so với những khu vực khác, nó chỉ mở ra hai hành lang mới giống hệt như nhau. Một mê cung bất tận. Trong khi mải mê suy nghĩ, tôi vô tình để ý tới căn phòng duy nhất còn sáng đèn trên dãy hành lang tối om. Nhưng dường như đó có vẻ không phải là ánh sáng của đèn điện, đúng hơn là một thứ gì đó tương tự đèn pin hoặc đèn cầy.

Trước khi tôi mở lời, Lam đã vội vã nói lớn, đưa tay chỉ về căn phòng ấy. "Khoan đã, nơi đó còn sáng đèn kìa?"

Theo ngón tay của cô ấy, ánh nhìn của mọi người cũng dán vào ánh hi vọng nhỏ nhoi duy nhất, trên mặt thoáng vẻ vui mừng nhỏ. Có lẽ đó là một khu vực tị nạn của những người sống sót giống như ga Chungmuro nhưng với quy mô nhỏ hơn, những lớp học.

Tuy nhiên phải nghĩ tới cảnh phải đối mặt với một kẻ có khả năng kích động đám đông như Cheon Inho thì tôi đã ớn lạnh rồi, đó thật sự là ác mộng với những người sợ giao tiếp. Họ phấn khích giục tôi đi cùng, dù không vui vẻ mấy nhưng tôi vẫn miễn cưỡng mà nhập hội.

'Cốc cốc'.

"Có ai ở trong đó không?"

[Chòm sao Chuột nhắt ăn thịt cắn móng tay trong sự hồi hộp.]

Đáp lại lời tôi là sự trống rỗng dài, trước khi Lam có ý định gõ thêm vài lần nữa thì phía bên kia cánh cửa đáp lại tôi với những tiếng gõ tương tự. Nó khiến tôi giật mình trong chốc lát, tại sao họ không đáp bằng lời nói bình thường mà lại dùng cách kì quặc thế này?

"Bên ngoài là ai vậy?" May thay, cuối cùng cũng đã có người trả lời chúng tôi. Một giọng nữ vừa lạ vừa quen thuộc mà dường như tôi đã nghe ở đâu đó, thế nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là ai.

Như thể đã rất lâu mới nghe thấy tiếng của con người, An vội vã tới thay tôi trò chuyện. "Chúng tôi từ trường khác đến đây, mọi người trú ẩn ở trong đó sao?"

Tôi thoáng nghe tiếng xì xầm của khá nhiều người bên trong, họ dường như đang phân vân không biết có nên cho chúng tôi vào trong hay không.

"Các người có bao nhiêu thành viên?" Cô gái bên trong lần nữa hỏi chúng tôi như thể cô ta đang tra khảo những tên tội phạm, An liếc nhìn sang tôi một cách khó hiểu rồi nhanh chóng đáp là bốn người.
Sau một loạt các câu hỏi ngoằn ngoèo chẳng liên quan tới tình hình hiện tại, họ cuối cùng đã đồng ý cho chúng tôi bước vào. Cánh cửa cũ kỉ chậm rãi mở ra với tiếng két két đầy khó chịu như thể thách thức người khác hãy đạp văng nó đi.

"Ngọc?"

Tôi giật mình khi nghe thấy có người gọi tên của bản thân, bối rối ngước lên.

...Không ngờ cô ấy đã đến đây trước cả chúng tôi.

___________________________________

Chúc mọi người thi tốt•.•!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro