Cannibal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Máu me, kinh dị, ruột, cơ thể, ăn thịt người, tâm lý, thôi miên

Tag: Kinh dị, body horror, cannibal, Joongdok, ảo ảnh

Yoo Joonghyuk là một kẻ cố chấp. Hắn cố chấp trong các kịch bản cho dù hồi quy bao nhiêu lần, cố chấp hồi quy để đồng đội của hắn được hạnh phúc. Và đặc biệt... cố chấp trong việc tìm kiếm Kim Dokja. Người tự bao giờ đã trở thành một ngôi sao ẩn hiện trong tâm trí sâu hắn, ẩn thoắt hiện cứu vớt hắn rồi biến mất.

Người ấy là vấn đề của Yoo Joonghyuk song cậu cũng là giải pháp của hắn.

Kim Dokja là ánh sáng.

Kim Dokja là lý do để sống.

Kim Dokja là đồng đội.

Kim Dokja là người trong mộng.

Kim Dokja là...

Yoo Joonghyuk lưu lạc giữa vũ trụ đen đặc, không sự sống. Hắn cô đơn trong bóng tối. Hàng ngàn suy nghĩ xuất phát từ tâm trí cho đến khi đôi mắt của hắn mất đi ánh sáng nhòe dần giữa vũ trụ rộng lớn.

Yoo Joonghyuk... biết đi đâu để tìm Kim Dokja ?

"Yoo Joonghyuk ! Yoo Joonghyuk ! Anh đang nghĩ gì vậy ? Trả lời tôi, Yoo Joonghyuk !?"

Yoo Joonghyuk tỉnh lại sau cơn mê, trước mặt hắn là Kim Dokja người hắn luôn khắc ghi trong tâm trí. Kim Dokja nở nụ cười tươi đứng trước mặt Yoo Joonghyuk. Đôi mắt cậu cong như trăng khuyết. Hắn dường như bị mê hoặc bởi con người trước mặt. Giây phút ấy hắn nhận ra bản thân đã quên tất cả mọi thứ.

"Này ! Yoo Joonghyuk, ít nhất hãy trả lời tôi đi." Kim Dokja tức giận cáu gắt Yoo Joonghyuk nhưng khi nhắc đến tên hắn cậu lại vô thức hạ nhẹ giọng.

"Kim Dokja... Tôi xin lỗi, em đang hỏi gì ?" Yoo Joonghyuk trả lời cậu bằng chất giọng trầm xen chút khàn khàn nơi cổ họng. Khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn chìm vào ảo giác khiến cả cơ thể tê dại.

"Tôi nói tôi yêu anh. Hãy hòa tôi làm một với anh đi." Từng câu chữ Kim Dokja nói ra nhẹ tựa lông hồng như thể đó là một điều hiển nhiên.


"Kim Dokja..."

Yoo Joonghyuk chợt giật mình, những lời ấy kéo hắn về hiện thực. Hắn bất giác lùi ra xa người đồng đội đang tiến gần.

"Sao vậy Yoo Joonghyuk ? Trả lời tôi đi."

Đôi mắt xinh đẹp của Kim Dokja nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yoo Joonghyuk khiến hắn không thể trốn thoát. Đôi mắt ấy tỏa ra sự mê hoặc, làm tê liệt mọi bộ phân của hắn, giam hắn vào một lồng giam vô hình không thể trốn thoát. Nó như chứa cả bầu trời sao tuy nhiên nhìn kĩ lại giống một cái hố sâu không đáy không thể thoát ra. Lời nói của cậu giờ đây biến thành một thứ âm thanh mê hoặc tâm trí hắn.

"Nói đi Yoo Joonghyuk. Anh có muốn ăn em không ?" Kim Dokja càng tiến gần Yoo Joonghyuk, hắn càng căng thẳng hơn. Mùi hương tỏa ra từ cậu quanh quẩn xung quanh mũi hắn, một hương thơm khó tả thôi thúc bào mòn ý thức của hắn. Nó giống thứ mùi gây nghiện thứ mà những người yêu nhau hay truyền tai về cơ thể của người kia vừa giống một món ăn hấp dẫn...

"Nào, hãy thưởng thức em đi. Để em hòa mình vào anh."

Giọng Kim Dokja trở nên tha thiết hơn bất cứ mật ngọt nào. Tự lúc nào trên tay cậu xuất hiện một con dao. Một con dao phẫu thuật sắc bén hơn bất cứ thứ gì, đường dao của nó sẽ cắt trên da thịt dễ dàng mà không tốn chút sức lực. Cậu đặt con dao vào bàn tay căng thẳng của Yoo Joonghyuk. Một tay khẽ chạm vào má hắn, tay kia hướng dẫn bàn tay đang cầm dao. Ngay khi mũi dao chỉ ở giữa ngực cậu không do dự tiến thêm một bước cho đến lúc lưỡi dao kẹt lại vì xương sườn của cậu. Cơ thể Yoo Joonghyuk run lên theo từng tiếp xúc da thịt trên má theo từng cái vuốt ve, thời điểm lưỡi dao ghim chặt trong cơ thể Kim Dokja dường như hắn đã mất kiểm soát.

Mặc cho thái độ của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja xem đó như một lời đồng ý. Cậu mải mê chú ý việc cơ thể mình đang bị cắt ra. Môi cậu nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt lấp lánh sự mong đợi theo từng cử chỉ. Bàn tay đang cầm tay Yoo Joonghyuk dần dần kéo xuống. Lớp da phía ngoài cùng bị cắt theo lưỡi dao và bên dưới nó là những thớ cơ yếu ớt cùng mạch máu chằng chịt sau xương sườn và ruột hiện rõ trước mắt hắn. Lưỡi dao sắc nhọn dần di chuyển, đoạn nó dừng ở bụng dưới bởi bàn tay cứng rắn của Bá Vương. Mùi máu tanh nồng tựa sắt gỉ lan tỏa trong không khí, ào ạt như dòng nước chảy ra từ vết cắt.

"KIM DOKJA!" Yoo Joonghyuk tức giận thét lên.

[Chòm sao "Quỷ vương của sự cứu rỗi" ra lệnh cho bạn ăn anh ấy.]

Yoo Joonghyuk nhìn thông báo trước mắt, cơ thể run lên vì tức giận. Hắn muốn túm lấy Kim Dokja dừng những hành động của cậu và ôm chặt cậu vào lòng tuy nhiên cơ thể hắn như bị cậu điều khiển. Nhân lúc đồng đội của không chú ý, Kim Dokja một tay giữ chặt lấy tay Yoo Joonghyuk một tay cầm lấy tay hắn. Bỗng hắn cảm nhận được sự nhớp nháp của chất nhầy dạ dày, tay cậu kéo tay hắn xuyên qua xương sườn, xuyên qua lá phổi khiến tay hắn nắm chặt quả tim hẵng còn đập và ấm nóng của quỷ vương nọ. Điều Yoo Joonghyuk không ngờ rằng người trước mặt hắn sẽ lôi tay hắn ra, mặc cho hắn chiêm ngưỡng trái tim của cậu.

[Chòm sao "Quỷ vương của sự cứu rỗi" bảo bạn hãy ăn hết tất cả của anh ấy.] Một thông báo khác hiện ra trước mắt người hồi quy và trước khi hắn kịp nhận ra bàn tay của người ấy đã đặt lên má hắn vuốt ve một cách trìu mến.

"Nuốt chửng em đi, nấu em đi, ăn em như một món ngon đi. Hãy biến em thành món ăn tuyệt vời nhất của anh." Giọng của Kim Dokja da diết tựa một bản nhạc vang vọng hai bên tai Yoo Joonghyuk. Dường như tự lúc nào hắn đã bị chòm sao kia thôi miên, đôi mắt hắn giờ đây là bóng đen sâu thẳm chứa một vòng xoáy vô hình. Phản chiếu trong nó chính là đôi mắt mê hoặc sáng rực. Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi thành một phòng bếp nhưng hắn không nhận ra. Đôi mắt hắn chỉ mải mê chăm chú tới trái tim nóng hổi còn đập và kết nối với tĩnh mạch chủ trên và dưới. Dưới lực rút ra của hắn, nào nội tạng nào ruột non ruột già nào gan lần lượt rơi ra.

"Yoo Joonghyuk à, mau lên." Thứ âm thanh mê hoặc ấy vang lên khắp khu bếp. Môi Kim Dokja cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, hai tay giơ lên ôm lấy khuôn mặt cơ bắp của người cậu yêu.

...

Tiếng xèo xèo vang lên, phòng bếp tràn ngập mùi bơ. Bên cạnh bếp có một người đang hì hục chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn. Đó là Yoo Joonghyuk và vì hắn là một người đầu bếp chỉn chu nên tất cả món ăn đều phải hoàn hảo.

Trong khi đợi miếng bơ chảy, hắn nhẹ nhàng lóc hết thịt từ những khúc xương. Đôi tay thoăn thoắt nhẹ nhàng đặt miếng gan lên chảo bơ nóng. Yoo Joonghyuk vừa cất vào tủ bảo quản những phần thịt còn lại vừa đảo các mặt của miếng gan nhân tiện chỉnh lửa vừa để nó chín kỹ. Cạnh chiếc chảo là nồi sốt cà chua đang sôi ùng ục. Mãi đến lúc gan đã chín hết các mặt hắn mới bày lên đĩa, thêm chút sốt cà chua và lá hương thảo. Hắn không quên trang trí bàn ăn như một bữa tối fine dining sang trọng. Đoạn hắn bắt đầu thưởng thức món ăn, thoạt ngửi mùi món ăn là sự kết hợp giữa mùi thơm béo ngậy của bơ và chút chua nhẹ thanh mát của cà chua. Ăn vào, miếng gan tan ngay trong miệng. Nó hòa quyện hoàn hảo giữa sự béo ngậy và chua ngọt, tất cả cân bằng lại vị giác.

Thưởng thức nó, Yoo Joonghyuk cảm thấy được phần nào thoải mái. Nhưng dường như trong không gian vẫn có sự tồn tại của linh hồn Kim Dokja. Linh hồn của chòm sao ấy bám vào hắn, thổi vào tai hắn, gọi tên hắn một cách da diết trìu mến. Giờ đây giọng nói thôi miên ấy vang vọng, gọi tên hắn khắp mọi nơi khiến hắn không thể quên.

"Yoo Joonghyuk."

"Yoo Joonghyuk."

"Yoo Joonghyuk."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro