Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một ngày nọ tôi nhận ra bản thân không còn trên tàu điện ngầm.

Tôi nhìn khung cảnh náo nhiệt trên đường phố, lại nhìn khu liên hợp phía xa xa. Mất vài giây để tôi hiểu được tình hình.

Tôi... trở về rồi sao?

Đứng bên dưới bệnh viện khu liên hợp, từng dòng người đến rồi đi dường như họ không quan tâm đến tôi. Bất chợt, tôi nhìn thấy Shin Yoosung cùng Lee Gilyoung phía xa. Shin Yoosung lớn hơn biết bao so với lần cuối tôi gặp cô bé cả Lee Gilyoung nữa. Hai đứa giờ đây đã học cấp 2 dù tôi theo dõi chúng từ tàu điện ngầm song lại không thể góp mặt trong các sự kiện quan trọng. Tôi nhanh bước chân đi đến trước mặt hai đứa định bụng làm chúng bất ngờ.

"Tôi tưởng cậu không đến cơ mà?"

"Thăm hyung quan trọng hơn mấy việc vặt vãnh kia."

"Ít nhất tôi còn có điểm cao để khoe với ajusshi, cậu có gì hả?"

Tôi nở nụ cười khi nghe thấy cuộc nói chuyện từ xa mừng vì cả hai đứa vẫn thân nhau.

"A!" Shin Yoosung dường như nhận ra gì đó. Cô bé nhìn về hướng tôi vui vẻ.

Hẳn em ấy đã nhìn thấy tôi. Tôi dang tay chào đón Shin Yoosung đang chạy đến nở nụ cười như một người cha già.

"Chị Jihye! Chị mới đến hả?" Người con bé nhìn thấy không phải tôi.

Đầu óc tôi khựng lại vài giây suy nghĩ. Cho đến khi Shin Yoosung chạy xuyên qua người tôi. Giây phút đó tôi chợt hiểu về sự tồn tại của tôi bây giờ. Tôi như một linh hồn quan sát thế giới, thay vì ở tàu điện ngầm, tôi ở đây.

[Giấc mơ cổ xưa nhất] không thể rời khỏi nơi ấy.

Tôi lại nhìn Lee Gilyoung chạy đến, xuyên qua người tôi. Nhìn cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau rồi dần dần đi xa. Và thật ngạc nhiên khi tôi có thể bay dù không có cánh, tôi đoán đó là năng lực đặc biệt của ma. Tôi bay về căn phòng có cửa sổ đang mở chắc mẩm nơi ấy là phòng bệnh của tôi vì tôi đã nhìn thấy nó từ trên tàu. Tôi quyết định đi thăm bản thân một chút.

...

Ở khoảnh khắc Kim Dokja rời đi, Shin Yoosung bé nhỏ đã nhìn về chỗ anh vừa đứng.

"Em đang nhìn cái gì thế? Nhanh lên đi thăm ajusshi nào." Lee Jihye nhìn hướng cô bé đang nhìn tuy nhiên cô nàng chẳng thấy có gì.

"Em có cảm giác ajusshi vừa nhìn chúng ta." Có lẽ ấy là sự liên kết giữa hóa thân và chòm sao, Shin Yoosung day dứt mãi không thôi. Hoặc cô bé đang ảo giác rằng ajusshi vừa xuất hiện.

"Thì lúc nào chú ấy chẳng nhìn chúng ta từ tàu điện ngầm. Biết đâu chú ấy luôn theo dõi chúng ta đó. Nhanh lên nào, chị không rảnh đi cùng mấy đứa đâu." Lee Jihye càu nhàu thúc giục hai đứa trẻ.

Shin Yoosung tiếc nuối đuổi theo hai người kia, tuy nhiên thi thoảng cô bé hướng đôi mắt nhìn về bầu trời giữa vì sao nơi Kim Dokja có thể đang nhìn họ.

...

Trong căn phòng bệnh nhân trang trí xa hoa, nó trông chẳng giống một phòng bệnh mà giống một căn hộ cao cấp hơn. Nơi đây cũng là địa điểm các thành viên thường lui tới. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn một "tôi" nằm trên giường bệnh xung quanh đầy rẫy các loại máy móc mà tôi không biết. Họ hẳn rất cố gắng để mang tôi về. Tôi thường theo dõi họ qua màn hình trước khi Star stream sụp đổ. Tôi luôn tự nhận mình là một độc giả và thời điểm tôi nhìn họ thông qua màn hình trên tàu tôi chợt nhận ra bản thân đã biến thành một độc giả thực thụ. Từ những người đồng đội vào sinh ra tử biến thành những nhân vật chỉ nhìn qua bức màn hình.

"Ajusshi, hôm nay cháu được hạng nhất trong lớp đấy. Cháu gần đạt điểm tuyệt đối đó."

Căn phòng bệnh vang vọng tiếng của Shin Yoosung, chỉ có mình cô bé lúc này. Lee Gilyoung và Lee Jihye vừa rời đi giúp đỡ Lee Seolhwa mang vật tư y tế. Shin Yoosung giơ bài kiểm tra lên khoe với tôi, cô bé còn kể chuyện đã xảy ra trong ngày cho tôi nghe. Không khí bình yên đến lạ dẫu chỉ mình Shin Yoosung nói chuyện.

Nếu tôi không phải một linh hồn, hẳn khoảnh khắc này tôi đang xoa đầu và khen ngợi cô bé. Thay vào đó tôi chọn nở một nụ cười với những câu chuyện của cô bé dù rằng biết con bé sẽ chẳng nhìn thấy. Cả buổi hôm ấy, tôi ở bên cạnh Shin Yoosung. Theo em về nhà đồng thời xem các hoạt động của các thành viên khác. Tôi ngạc nhiên khi biết rằng họ thật sự đã mua một căn nhà to để sống chung với nhau.

Sau ngày hôm ấy tôi phát hiện ra bản thân không quay về tàu điện. Cứ như vậy tôi ở lại, hằng ngày dõi theo cuộc sống của các thành viên. Đồng thời tôi cũng phát hiện rằng hai người mà tôi muốn gặp nhất, những người mà tôi mong mỏi lại chẳng thấy đâu. Cũng hợp lý vì hai người họ đều là kiểu người không thích ở chung với người khác.

Hàn Quốc đã trở lại hình ảnh vốn có của nó, đông đúc náo nhiệt. Tôi lang thang trên đường phố nhìn từng dòng người qua lại. Như thể ngày tận thế cùng Star Stream chưa từng tồn tại. Cũng đúng thôi vì con người phải đáp ứng được ba điều kiện là ăn, uống, nghỉ ngơi thì mới có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Thế giới đã hòa bình. Đây là kịch bản mà tôi mong muốn nhưng tại sao lòng tôi lại cảm thấy trống trải như thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng. Là do tôi không thỏa mãn khi thật sự nhìn thấy cái kết hay trái tim của [Giấc mơ cổ xưa nhất] không còn hứng thú với tất cả? Tôi không biết.

Tôi mang theo cảm giác trống trải quay về theo dõi cuộc sống của Shin Yoosung, ít nhất thì cô bé và Lee Gilyoung vẫn sống vui vẻ mà không có tôi. Điều làm tôi bất ngờ đó là họ thật sự đã mua một ngôi nhà lớn và sống cùng nhau. Mỗi lần nhìn họ quây quần bên nhau lòng tôi lại ấm áp lạ thường.

"Nghe nói ngày mai hai người kia sẽ về?"

Một buổi tối nọ Jung Heewon đột nhiên hỏi Yoo Sangah. Đương nhiên tôi biết họ đang nói về ai.

"Hình như là vậy. Lâu lắm rồi tôi không liên lạc với họ."

Tôi vừa nghe hai cô gái nói chuyện vừa suy nghĩ xem nên đối mặt với đồng đội của mình như thế nào. Han Sooyoung đã rất tức giận khi phát hiện ra người rời khỏi tàu điện ngầm không phải là tôi. Còn tên cá mặt trời khốn khiếp kia thì tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai đó chút nào.

Vài ngày sau.

"Chết tiệt tên khốn kia, đừng phá đồ đạc." Han Sooyoung đã trở về và đang tức giận chỉ vào Yoo Joonghyuk vì đã phá hỏng vài thiết bị của con tàu vũ trụ. Tại sao tôi biết? Bởi hắn đã trở về từ một con tàu vũ trụ ngay trước khu công nghiệp, đương nhiên là cùng với Biyoo bé nhỏ. Yoo Joonghyuk có vẻ trầm lắng hơn lần trước tôi gặp. Càng nhìn khuôn mặt đẹp trai đó tôi càng rối trí. Giờ tôi đã mất đi bức tường thứ tư nên không thể biết được hắn nghĩ gì.

Tôi nhìn Han Sooyoung cùng Jung Heewon đi cùng các thành viên khác sửa chữa máy móc. Tôi quyết định đi theo Yoo Joonghyuk. Vậy là tôi bay theo hắn qua các dãy hành lang, qua con đường bao phủ bởi các tán cây cho đến hành lang của bệnh viện. Chúng tôi như trở lại những ngày sát cánh cùng nhau. Hiếm khi nào tôi lại ở cùng đồng đội sinh tử của tôi ngoài lúc đánh nhau. Kẹt. Tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Tôi nhìn tên cá mặt trời kia tiến gần đến giường bệnh có tôi nằm trên đó, không biết hắn định làm gì.

"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk gọi tôi nhưng cũng không hẳn là gọi tôi.

"Yoo Joonghyuk." Tôi vô thức trả lời.

Tôi định sẽ phàn nàn một chút dẫu biết tên này sẽ chẳng nghe được gì đâu. Đột nhiên tôi nhìn thấy hắn cúi người xuống "tôi" đang nằm trên giường. Khoan! Có chuyện gì vậy. Tôi nhìn gương mặt của chúng tôi ngày càng gần. Tôi vội vàng giơ tay ra chắn nhưng tôi quên mất rằng mình chỉ là một linh hồn. Cho đến khi hai đôi môi chạm nhau. Gió từ đâu đến thổi qua tàn cây bay vào phòng qua khung cửa sổ. Dường như tôi cảm nhận được nhiệt độ trên môi. Tôi là một linh hồn cơ mà. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra?

"Yoo Joonghyuk, cái máy vừa có phản ứng!" Giọng của Han Sooyoung phát ra từ xa.

Ngay khi Yoo Joonghyuk vừa rời khỏi phòng cơ thể tôi có cảm giác nhẹ đi. Tôi nhìn bàn tay đang dần biến mất của mình. Lại giơ tay sờ vào trái tim đang ấm lên của linh hồn lạnh lẽo này. Đã đến lúc trở về tàu điện ngầm song tôi không muốn rời đi. Tôi muốn trở về với đồng đội của tôi bởi vì tôi đã hứa. m thanh, ánh sáng, không gian xung quanh mờ dần, tôi cảm thấy gì đó. Đây không phải là xác suất phát ra từ tàu điện ngầm. Tôi chợt hiểu ra gì đó.

Đã đến lúc trở về nhà rồi.

🌷🌷🌻🌻🌷🌷🌻🌻
Đánh úp lúc nửa đêm đâyyy
Thật ra ai xem trên page cx bít là tui đăng rồi nay nhớ ra mới đăng trên đây thôi
Xin lũi mn nhiều 🐒

Btw nhá hàng fic tiếp theo còn lúc nào lên thì mình không bít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro