~ 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : JoongDok

Ý tưởng từ WMMAP (Who made me a princess)

Các bạn có thể cho thể loại là abo hoặc cho Dokja là phụ nữ nhé!( - v - )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ..Cha "

Yoo Joonghyuk dời mắt khỏi tờ giấy trên tay, ánh mắt di chuyển tới người ngồi kế bên, là một cậu trai với mái tóc và đôi mắt màu đen. Cậu trai này ngũ quan rất tốt, rất đẹp nhìn đã thấy thích. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi chần chừ đôi chút.

" ? "

Yoo Joonghuyk vẫn điềm tĩnh chờ cậu trai lên tiếng, không hề có ý định ép hay kêu cậu ấy nói ngay lập tức. Cậu trai thấy vậy thì bình tĩnh hỏi.

" Cha thích điểm nào của mẹ nhất vậy? "

   Cha có thích được ở cùng mẹ không ạ? "

Hắn nghe câu hỏi của người con trai của mình, gương mặt ấy không hiện lên vẻ bất ngờ gì chỉ nhìn vào cậu. Cậu trai cũng nhìn hắn, tia mong chờ xuất hiện lấp ló trong ánh mặt của cậu. Yoo JoongHyuk im lặng đôi lát.

" ..Sao đột nhiên lại hỏi thế? "

Cậu không trả lời chỉ mong chờ câu trả lời kia, mỉm cười chờ đợi. Hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay, chầm chậm mở miệng.

" Cũng có vài thứ..mẹ con luôn lạc quan và rạng rỡ giống ánh mặt trời vậy... "

Cậu trai nghe vậy liền vui vẻ hào hứng, chọc hắn đang ngại. Ánh mặt hắn hiện lên sự ấm áp dịu dàng, bỗng hắn nhớ lại những kí ức cũ.





Là lúc ấy, người kia tiến lên vài bước nhìn một hướng nào đó, hắn ở đằng sau nhìn bóng lưng ấy. Trong mắt hắn lúc ấy chỉ nhìn mỗi người ấy, làn da trắng trẻo thân thể mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại. Xung quanh là ánh sáng, Yoo Joonghyuk mãi ngắm nhìn người kia rồi khẽ lên tiếng.

" Dokja.. "

Âm thanh trầm ấm vang lên từ miệng hắn khiến người kia dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đó là hắn bị hút hồn. Đôi mắt đen láy ấy nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng và sự dịu dàng. Người ấy mỉm cười xoay người lại, đáp tiếng gọi của hắn.

" Joonghyuk "

Tiếng kêu dịu dàng và tông giọng trong trẻo ấy khiến lòng hắn trở nên mềm mại, Yoo Joonghyuk không đáp lại mà chỉ nhìn người kia, ánh mắt ấm áp đến lạ. Người ấy bị hắn nhìn như vậy liền phì cười, nhắm mắt lại lẩm bẩm.

" Joonghyuk..bệ hạ à.. "

Hắn vẫn im lặng, nhướng mày nhìn người ấy lẩm bẩm một mình, người ấy gọi xong im lặng. Hồi sau từ từ mở mắt, miệng  nở nụ cười nhẹ, trời canh đúng lúc cho một làn gió thổi qua khiến tóc người ấy nhẹ nhàng cuốn theo. Yoo Joonghyuk mở to mắt, người kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Tôi yêu ngài, bệ hạ "

" Ta cũng vậy.. "

Ta cũng yêu em, nàng tiên của ta.





Đúng vậy, lúc nào cũng thế, đối với hắn người ấy luôn rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Rất xinh đẹp lại cũng mạnh mẽ, mỗi cử chỉ hạnh động đều khiến hắn rung động, rực rỡ là thế nhưng người cũng có lúc yếu đuối. Yoo Joonghyuk lúc đầu thật sự không hề muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận rằng hắn yêu mọi thứ về người kia. Hắn nghĩ mình không hợp với người, hắn không phải người tốt, người kia là ánh sáng thì hắn là bóng tối không hề hợp nhau. Nhưng người kia vẫn đến với hắn, vẫn ở cạnh mà không hề bỏ rơi hắn.

Gương mặt không cảm xúc kia tự nhiên lại có sự dịu dàng hiếm thấy, cậu trai kia thấy vậy liền biết cha mình hẳn là đang vui khi nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa, định hỏi tiếp nhưng đời làm gì dễ tới thế. Từ dịu dàng liền trở thành khó chịu, Yoo Joonghyuk nhíu mày lại hình như nhớ tới việc xấu gì đó của người kia.

" Mẹ con cũng rất đáng ghét, đôi khi ta không hiểu sao mình có thể thích em ấy "

Nghe tới đây cậu liền khựng lại, chưa khen được bao nhiêu thì giờ lại chê?Người hầu đều nói cha đều rất yêu mẹ nhưng cậu thì thấy là lạ, yêu đến nhường nào mà cứ khen xong lại chê vậy??Khó hiểu - ing

Yoo Joonghyuk không hề chú ý tới sắc mặt của con trai, hoài niệm một hồi thì dừng lại, nhìn đứa con trai đang nhăn mặt nhìn hắn. 

" Mà sao con lại hỏi mấy việc này?"

Cậu trai liền giật mình, có nghĩ lý do lấp liếm hành động của mình nhưng nghĩ mãi không ra, đành buộc đại câu " Con tò mò thôi ". Nói xong không dám nhìn vì Yoo Joonghyuk đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, tất nhiên là hắn không tin, việc này có gì đáng để tò mò?Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ ừm câu rồi thêm câu.

" Tò mò gì nữa không? "

" ... " what?

Cậu hoang mang, tưởng sẽ bị truy cứu mà không hề, định hỏi tiếp mà không biết nên hỏi gì. Đành lắc đầu nói không. Yoo Joonghyuk cũng chả làm khó cậu, hắn lười rồi không muốn nói nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hậu trường không có công an :

Kim Dokja: " Tôi yêu ngài, bệ hạ "

Yoo Joonghyuk: " Ta cũng vậy.. "

Kim Dokja: " ...phụt- "

Cười rồi, còn cười rất to cơ đấy.

Yoo Joonghyuk: " ... "

-------------------------------------------

Lao công(tác giả):  chào mọi người!tui mong các bạn thích cái fic nho nhỏ này của tui, tay còn yếu lắm mong các bạn tha mạng đừng ném gạch đá quá nhiều ( > x < )!!



- Chờ người tới ghé uống trà lần sau -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro