Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 (đây là số lần viết nhật ký bạn nhóe)

Hôm nay là 15 tháng 3, đây lần đầu tiên tôi viết Nhật ký về lần đầu gặp em vào 3 tháng trước, lúc đó em như mặt trời nhỏ ấm ấp xua tan mọi giá rét của mùa Đông tháng 12.

Tôi gặp em ở công ty, khi đó em vừa mới nhậm chức nhân viên chính thức. Em mặc một bộ vest màu đen vừa người, vóc dáng cao ráo tươi cười giới thiệu bản thân mình một cách phóng khoáng.

Các nhân viên ở văn phòng ai cũng có hảo cảm với em, bao gồm cả tôi. Em làm việc chăm chỉ luôn yêu thích giúp mọi người làm những việc vặt vãnh. Khi ở trước mặt tôi em có vẻ e thẹn nhưng vẫn tươi cười vì có lẽ trong tôi có lẽ khá đáng sợ.

Tôi cố gắng cư xử một cách hiền hòa nhất đối với em, sau gần 1 tháng em đã có thể gọi tôi là giám đốc tự nhiên hơn. Quan hệ của chúng tôi cũng có thể khá hơn trước.

2

Sau lần viết Nhật ký ngày đó thì giờ đây nó đã là chuyện của 2 tháng trước. Tôi phát hiện tình cảm mình dành cho em rất khác so với mọi người đối với em, tôi thấy thương em khi nhìn em phải chạy lên xuống với những việc vặt và phải tăng ca vào những ngày nghỉ đến rất khuya.

Tôi là người khá nghiện công việc nên hầu như đều là người rời khỏi công ty cuối cùng. Vào một ngày lễ, lúc đó đã hơn 1 giờ sáng tôi chuẩn bị rời đi thì thấy ánh đèn từ máy tính rọi vào khuôn mặt không tì vết của em. Khuôn mặt em rất chững chạc và tinh tế chứ không thôi như những người đàn ông khác. Khi ấy ánh mắt em tập trung cuốn hút đã khiến tôi không thể rời mắt, từ đó tôi nghĩ tôi đã thích em.

3

Hôm nay là một ngày lễ đặc biệt nên công ty đã cho các nhân viên về nhà từ sớm. Lúc chuẩn bị ra về tôi đã lấy hết can đảm mời em đi ăn tối, em có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau bữa tối tôi ngỏ lời đưa em về vì trời cũng đã tối



"Tiểu Lâm à, tôi đưa em về nhé?" Tôi điềm đạm mở lời. "Kh...không cần phiền ngài đâu thưa giám đốc!!" Lâm Tịch đáp. Tôi cười mỉm "Không phiền lên xe nào, tôi đưa em về"

Lâm Tịch ngượng ngùng bước lên xe, ngồi vào ghế lái phụ. Tôi mỉm cười đưa tay qua kéo lấy dây an toàn cài vào giúp em ấy "Cảm ơn giám đốc..." Lâm Tịch cuối đầu đỏ mặt thỏ thẻ nói.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng em ấy thật dễ thương.

4

Từ sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ của tôi và em ấy có vẻ đã xích lại gần nhau thêm rồi. Dù gọi một người đàn ông 27 tuổi là dễ thương có vẻ hơi lạ, nhưng em ấy mang một năng lượng rất tích cực. Luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc, em ấy dễ gần cuốn hút và luôn vui tươi.

Trong mắt người khác em ấy là một người đàn ông ấm áp cứng rắn có thể nương tựa, nhưng trong mắt tôi em ấy như một mặt trời nhỏ ngây thơ.

5

Cũng đã gần một năm kể từ khi tôi biết em ấy, sau những buổi hẹn chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm đến từ người còn lại. Nhưng tôi vẫn e ngại không dám ngỏ lời với em ấy.

Chúng tôi cách nhau hơn 1 con giáp, cụ thể là 15 tuổi. Tôi cảm thấy em ấy có thể có những thứ tốt hơn nên tôi đã im lặng.

Tôi thu mình lại và số lần né tránh em ấy cũng dần tăng. Em ấy cũng thấy lạ và đã hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi vẫn lặng lẽ và không nói gì.

6

Hôm nay là sinh nhật tuổi 28 của em ấy, ngày 15 tháng 12. Em ấy ngỏ lời mời tôi đi ăn và nói rằng có lời muốn nói.

Mặc dù né tránh em ấy nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình không ngừng yêu thích em ấy. Tôi nhận lời và nói sẽ đến đón em ấy vào buổi tối.



"Lâm Tịch" Tôi hô lên gọi tên em ấy ở phía bên kia đường. Em ấy chạy lại cười một cách ngọt ngào "Giám đốc Từ, anh đến sớm thế?"

"Ừm, lên xe thôi có gì chúng ta từ từ nói" Sau khi em ấy và tôi ăn tối tại một nhà hàng khá nổi tiếng, em ấy đã yêu cầu được lái xe đưa tôi đến một nơi.

Em ấy đưa tôi ra bờ hồ, ánh trăng từ trên rọi xuống soi sáng cả mặt nước khiến cho khung cảnh xung quanh vừa lung linh lại mờ ảo. Sau đó em ấy từ đâu lấy ra một bó hoa, hít một hơi thật sâu "Giám đốc Từ, em thích anh xin anh đừng từ chối em!!" Em ấy to giọng cuối gầm mặt xuống đưa bó hoa về phía trước nói.

Lúc ấy tôi đã rất bất ngờ khi em ấy đột ngột tỏ tình như thế. Tôi luống cuống định từ chối nhưng em ấy đã nhanh chóng nói rằng "Từ lần đầu tiên gặp anh em dãi có hảo cảm rất lớn đối với anh. Vì sợ mình quá khích nên em đã cố gắng kiềm nén mỗi khi nói chuyện với anh. Xin anh hãy cho em một cơ hội"

Tôi đứng hình chập chờn nói "Em... Nhưng tôi..." Tôi đã ngây ngốc đứng đó và không biết phải đáp lời như thế nào. Mất một lúc em ấy lại nói bằng một chất giọng từ tốn và buồn bã "Em biết tuổi chúng ta cách nhau rất nhiều... Em cũng biết anh rất để ý điều đó. Nhưng em xin anh hãy chấp nhận em, chúng ta có thể thử dù cho là 1 tháng, 1 năm hay bao lâu cũng được!"

Mắt tôi phiếm hồng, tôi im lặng và rồi tôi nói "Được, chúng ta yêu nhau đi" Em ấy vui mừng ôm chầm lấy tôi. Và tôi đã đưa em ấy về sau màn tỏ tình đó.

7

Tôi và em ấy bên nhau đã được một tháng. em ấy vẫn vậy, vẫn nhiệt tình đối với tôi và mọi người nhưng giờ đây sự nhiệt tình của em ấy dành cho tôi đã không đơn giản còn chỉ là cấp trên và nhân viên.

Tôi xin đính chính lại nhé, tuy rằng em ấy là người đã ngỏ lời như tôi vẫn là người kèo trên đấy nhé.

Ha, tôi cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ khi viết điều này. Nhưng nó khiến tôi rất vui vì điều đó.

8

Sau gần một năm quen nhau em ấy và tôi đã quyết định dọn về sống chung một nhà. Dù đôi khi vì khoảnh cách tuổi tác nhưng chúng tôi vẫn rất khắn khít nhường nhịn nhau.

9

Hôm nay là sinh nhật tôi, em ấy dành cho tôi một "món quà" bất ngờ. "Món quà" này cao khoảng 1m75, được bọc bằng những lớp giấy màu mỏng xen kẽ giữa màu đen và trắng. Khi tôi nhìn "món quà" ấy, nó cứ liên tục cuối gầm mặt khuôn mặt đỏ chót xuống và hát chúc mừng sinh nhật tôi.

Hôm nay thật sự rất vui.

10

Đã tròn 2 năm chúng tôi quen nhau, cũng lâu rồi tôi không đụng vào quyển sổ này nữa. Hôm nay lúc dọn nhà tôi tình cờ thấy nó nằm ở góc phòng nên đem ra viết vài dòng kỷ niệm.

Để kỷ niệm 2 năm quen nhau, chúng tôi quyết định cùng nhau đi trượt tuyết. Em ấy nói rằng em ấy rất thích tuyết nhưng chưa có cơ hội được thử trượt lần nào. Nên chúng tôi quyết định chuyến đi này vào ngày hôm sau khi em ấy nói.



"ANHHHH, NHÌN EM NHÌN EM NÈ" Lâm Tịch hét lớn. Em ấy có vẻ rất vui khi được trượt tuyết, em ấy không ngừng hét lên trong sung sướng.

Khoảng khắc ấy thật tuyệt. Sau khi trượt tuyết chúng tôi quay lại nhà trọ nghỉ ngơi ở đó và hẹn nhau sáng ngày mai sẽ đi ngắm bình minh.

"Tịch Tịch dậy nào, chúng ta phải đi ngắm bình minh nhớ chứ?" Tôi khẽ nói. "Ưm... 5 phút nữa" Chất giọng khàn khàn nhỏ nhẹ chưa tỉnh ngủ cất lên trong bóng tối. "Nếu em không dậy thì trời sẽ sáng mất, ngoan dậy nào" Tôi khẽ cười.

Sau một lúc giằng co chúng tôi cũng đã đi lên được đỉnh núi, dù em ấy còn khá buồn ngủ. "Em ngủ một lát nhé, chỉ một xíu thôi trời sáng anh nhớ kêu em dậy đấy. Moah~"
Vừa dứt lời em ấy ngã đầu vào vai tôi và đánh thêm một giấc. "Haiz.. Đứa nhóc này" Tôi thầm cười.

Sau khi em ấy tỉnh dậy được một chóc thì vừa lúc bình minh ló dạng, ánh nắng xen kẽ qua những khe mây chíu rọi vào sườn mặt tinh xảo của Lâm Tịch. Mắt em ấy tỏa sáng lấp lánh như những vì sao khiến tôi say đắm.

Vào lúc tôi không chú ý em ấy đã hét lên "Từ Văn An, em yêu anh nhiều lắm. Rất rất nhiềuuuu" Tôi ngẩng người trong chốc lát rồi đáp "Anh cũng yêu em Lâm Tịch!"

Tiếng hét của chúng tôi vang dội cả khu vực. Tôi sợ rằng nếu chúng tôi còn hét nữa tuyết sẽ rớt xuống vùi dập chúng tôi mất.

Nhưng mà vui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro