Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Dạo gần đây tôi thường xuyên bị đau đầu mất ngủ hoặc có đôi lúc là đang ngủ mà đau đến tỉnh dậy.

Em ấy khuyên tôi đi gặp bác sĩ như tôi đã nói rằng không sao cả, có khi là vì đôi lúc tôi thức quá muộn.

12

Hôm nay khi ở trên công ty bỗng dưng đầu tôi quay cuồng, chóng mặt đột xuất khiến tôi không thể đứng vững.

Em ấy khuyên tôi hãy về nhà nghỉ ngơi hôm nay, tôi đã nói không cần nhưng vì em ấy quá kiên quyết nên tôi đành về nhà.

13

Chết tiệt tôi nghĩ tôi thật sự phải hẹn bác sĩ một chuyên rồi. Tình trạng càng ngày càng tệ nhưng tôi không muốn em ấy phải lo lắng nên đành giấu đi.

14

Lúc ở bệnh viện sau khi liệt kê những triệu chứng bác sĩ đã cau mày lại, điều đó khiến tôi khá lo lắng.

Bác sĩ yêu cầu tôi làm đủ loại xét nghiệm và chụp hình, bác yêu cầu tôi trở về 1 tuần sau sẽ có kết quả.

15

Sau một tuần thì đã có kết quả. Tôi bị ung thư não.

16

Sau khi biết kết quả tôi đã rất ngổn ngang và mất bình tĩnh. Tôi được chẩn đoán là Ung thư giai đoạn tầm trung, sẽ dó nhiều nguy cơ ngất xỉu hoặc nó khiến tinh thần tôi không ổn định. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi ở nhà và bàn bạc với người nhà sẽ phẫu thuật hay không.

Tuy rằng ở giai đoạn của tôi có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng theo như bác sĩ nói rằng vị trí của khối u có vẻ không khả thi.
Một khi phẫu thuật xảy ra vấn đề tôi có thể thành người thực vật vĩnh viễn.

17

Tôi không biết phải làm sao cả, tôi sợ rằng một khi em ấy biết em ấy sẽ không thể bình tĩnh nổi.

Tôi không thể để em ấy phải chịu những điều đó.

18

Hôm nay tôi đã ngất xỉu, em ấy đưa tôi vào bệnh viện và nghe bác sĩ nói về bệnh tình của tôi. Sau khi tôi tỉnh lại tôi thấy hai mắt em sưng to.

Tôi rất đau lòng.

19

Em ấy yêu cầu tôi phẫu thuật, dù có như thế nào cũng không để tôi như vậy được.

20

Tôi không thể, nếu tôi xảy ra chuyện gì ai sẽ an ủi em ấy đây?
Em ấy rất dễ khóc nhưng cũng dễ cười. Là một con người đáng yêu nhất tôi từng gặp.

21

Hôm nay là ngày thứ 6 tôi nhập viện, tay tôi bắt đầu run và mắt mờ. Tôi không nghĩ sắp tới mình có thể tiếp tục viết được nữa.

Tôi quyết định phẫu thuật vào tháng sau. Có vẻ em ấy rất vui khi nghe điều đó. Nhưng tôi có điều kiện rằng chúng tôi sẽ đi chơi vào khoảng thời gian một tháng trước khi phẫu thuật.

22

Chúng tôi hiện tại đang ở một vùng nông thôn. Ở đây mát mẻ và những ánh mây cứ chập chờn giữa bầu trời.

Em ấy nói em ấy rất thích nơi này, đợi sau khi tôi khỏi chúng tôi sẽ đến nơi này một lần nữa.

23

Sau khi trở về tôi đã phải nhập viện gấp và nằm ở đó đến ngày phẫu thuật. Có lẽ đây sẽ là dòng cuối cùng tôi ghi vào quyển sổ này.

Tôi đã rất cố gắng để có thể viết hoàn chỉnh một đoạn như thế này, 1 tuần nữa là ngày phẫu thuật. Hy vọng phép màu nào đó sẽ đến với chúng tôi.
--------------------------------------------
"Anh à cố lên nhé, nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Chúng ta phải trở về nơi đó một lần nữa đó. Đến lúc đó em sẽ mang theo chậu hoa mà chúng ta đã mua năm ngoái được không. Em biết rằng anh sẽ không phản đối đâu nhỉ" Lâm Tịch nghẹn ngào nói.

Lúc này người nằm trên giường đã không thể nào trả lời được nữa có vẻ như ông ấy rất mệt.

"Bác sĩ anh ấy sẽ không sao chứ?" Lâm Tịch bơ phờ hỏi. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức anh ấy nhất định sẽ không sao" Bác sĩ đáp.
--------------------------------------------

24

Chào anh, tình yêu của em. Hôm nay là ngày anh phẫu thuật nên em đã thu xếp một số thứ trong nhà để chuyển vào bệnh viện.

Anh biết không? Em không có ý định sẽ đọc quyển Nhật ký này vì đó là quyền riêng tư của anh.

Nhưng em đã không nhịn được. Những kỷ niệm dù là lần đầu hay bất kể những khoảng khắc chúng ta bên nhau chúng đều được lưu trong quyển sổ này.

Em hứa sau khi anh tỉnh lại sẽ không cười anh đâu tiểu ấu trĩ ạ.
--------------------------------------------
"Mau lên!! Nhanh kêu thêm người bệnh nhân đang ở trong tình huống khẩn cấp!!"

Đã qua 12 tiếng rồi nhưng đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt. Lâm Tịch đã không ngủ mấy tiếng rồi, vẫn cứ hồi hộp ngồi bên ngoài chờ.

Từng giây từng phút như cứa vào tim anh, người ở trong đó là tất cả đối với anh. Lâm Tịch nghĩ rằng bản thân mình phải làm sao đây nếu ông ấy không qua khỏi?

Ngàn vạn câu hỏi cứ như bão táp, dập dờn trong đầu Lâm Tịch qua từng giây phút.

Ting!

Tim Lâm Tịch như rớt ra ngoài, bác sĩ từ trong phòng bước ra. "Anh ấy sao rồi bác sĩ, anh ấy sẽ khỏe lại chứ, ông đã nói sẽ ổn thôi phải không!?" Lâm Tịch run rẩy hỏi.

Bác sĩ trầm ngâm một lúc và nói "Xin anh hãy bình tĩnh, cuộc phẫu thuật rất thành công. Khối u đã được loại bỏ" Lâm Tịch mừng rỡ.

"Nhưng..."

Lâm Tịch khựng lại chầm chậm hỏi "Nhưng làm sao..?"

"Nhưng phải tùy thuộc vào bệnh nhân bởi vì có thể ông ấy không thể tỉnh lại được nữa. Khối u đã quá lớn và xâm chiếm gần tới phần nguy hiểm, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Có lẽ bây giờ chỉ nên dựa vào phép màu" Bác sĩ lặng kẽ ngoảnh mặt đi.

"Ha... Phép màu sao? Nếu có phép màu được như thế tội gì tôi phải ở đây sốt sắng nhứ thế..? Cám ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi" Lâm Tịch lẩm bẩm, hai hàng nước mắt đã không biết rơi xuống từ lúc nào.

Bầu trời đêm bên ngoài u ám, những hạt mưa cứ tí tách rồi dần nặng hạt rơi xuống. Lâm Tịch bước trong mưa, từ khi nào hai hàng nước mắt mặn và chua chát được hòa vào dòng nước mưa.

Có lẽ đêm nay là một đêm dài.
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro