Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25

Cục cưng à, đã một tháng rồi anh vẫn chưa tỉnh. Sau hôm đó em đã thông suốt rồi, em không thể cứ đau khổ như thế.

Biết đâu ngày nào đó anh tỉnh lại thấy bộ dạng nhếch nhác của em anh lại cười em mất. Em phải thật đẹp trai xuất hiện trước mặt anh đầu tiên chứ nhỉ.

26

Anh à hôm này đã được 3 tháng kể từ khi anh ngủ rồi. Hoa chúng ta mua đã nở từ bao giờ, nếu anh không nhanh tỉnh lại hoa sẽ tàn mất, aizz thật mất công mà.

27

Giám đốc Từ à đã 1 năm rồi anh chưa đến công ty đó, em nhất định phải báo cáo cấp trên trừ lương anh mới được.

Thật lười biếng mà, mới như thế vài bệnh cỏn con mà anh đã ngủ tận 1 năm. Nhất định em sẽ phạt anh mới được.

28

Đồ khốn nhà anh, khi nào mới dậy đây? Em sắp không chờ được nữa rồi.

Em mệt quá
--------------------------------------------
"Chuyển phát nhanh đây!!"
Lâm Tịch vội ra mở cửa. "Đây là băng ghi hình được nhờ chuyển đến đây vào hôm nay từ một năm trước" Người giao hàng nói.
Lâm Tịch sững sờ run rẩy nói "Đây là chuyển từ Từ Văn An sao?"
Người giao hàng nói không rõ yêu cầu Lâm Tịch ký nhận hàng rồi có thể xem thử.

Sau khi vào nhà mở hộp bưu kiện ra và bật băng ghi hình lên, Lâm Tịch im lặng. Hình ảnh được chiếu lên là khuôn mặt hiền từ và nụ cười đã lâu rồi Lâm Tịch chưa được thấy.
"Chào em mặt trời nhỏ, khi em nhận được bưu kiện này có khi anh đã nằm trên giường bệnh từ lâu rồi. Xin lỗi đã khiến em lo lắng cho anh nhiều như vậy. Anh biết mình không phải một người đàn ông tốt, anh đã làm em chịu nhiều uất ức trong thời gian qua. Cuộc sống anh vốn dĩ rất nhạt nhòa, nhưng khi em đến em như một thiên thần lúc nào cũng khiến anh thoải mái. Anh không thể ngừng yêu thích em được."

Người ở trong cuốn băng ghi hình bỗng chốc im lặng, đôi mắt dần đỏ hoe rồi lại tiếp tục nói "Cục cưng à em đừng khóc, mắt sưng rồi phải làm sao đây?"

Lâm Tịch nức nở nói "Hức.. Đồ khốn nhà anh sao chuyện gì anh cũng biết thế" Khuôn mặt nhỏ đẫm lệ từ bao giờ lặng lẽ đỏ lên vì sức ép.

Từ Văn An tiếp tục nói "Bạn nhỏ, gả cho anh nhé? Đây là điều mà anh muốn nói sau khi tỉnh lại nhưng có lẽ khi em coi được đoạn băng này, anh vẫn chưa tỉnh lại. Em biết không? Nếu anh biết mình sẽ như thế này, anh sẽ xa lánh em để khiến em không thể ở gần anh rồi lại đau khổ như thế. Cám ơn em vì đã đến bên anh. Bạn nhỏ hứa với anh một điều được không nào?"

Người trong cuốn phim ấy nước mắt đã rơi xuống "Quên anh đi, nhé? Tiến về phía trước nơi em thật sự thuộc về. Xin em đừng vì một cơ thể không còn khả năng mà tổn hại mình thêm nữa. Em yêu cầu rút ống thở giúp anh nhé bạn nhỏ? Anh muốn khi anh đi rồi em vẫn sẽ là một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng và sống tiếp giúp anh phần đời còn lại nhé. Anh yêu em nhiều lắm Lâm Tịch"

Tiếng nức nở thảm thương như xé tan lòng người vang vọng cả căn nhà "Từ Văn An anh đã nói sẽ đi thăm nông thôn cùng em lần nữa mà.. Hức đồ nói dối. Tại sao em lại phải giúp anh sống tiếp chứ hả? Đồ tồi tệ.."

Lâm Tịch thiếp đi sau hàng giờ nước mắt tuôn chảy, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mi khi Lâm Tịch. Như muốn nói rằng dù như thế nào nổi đau ấy vẫn sẽ đọng lại dù cho đã qua đi.
--------------------------------------------
29

Anh ấy đi rồi.

30

Tôi phát hiện đằng sau quyển sổ này là những tấm hình của tôi và anh ấy. Bao gồm tất cả mọi thứ về tôi, những món ăn tôi thích những nơi tôi muốn đi. Kể cả những tật xấu hay thói quen anh ấy đều ghi đầy đủ cả.

Tại sao phải gây lưu luyến như vậy chứ.

31

Tôi ngày càng tiều tụy, liệu tôi có thế chống đỡ nổi không?

32

Năm nay là năm đầu tiên anh ấy mất.

Tôi vẫn còn sống.

33

Hôm nay tôi đi ngang con đường chúng tôi thường đi qua, vẫn là bản nhạc nhẹ nhàng được phát ra từ quán cà phê anh ấy thích.

Tôi lại nhớ anh ấy rồi.

34

Đây là năm thứ hai anh ấy mất. Tôi mua tặng anh loài hoa mà anh thích nhất, Hoa Hướng Dương.

Anh nói nó giống như tôi vậy, lúc nào cũng mang một màu ấm áp và hướng về mặt trời.

35

....

36

...




100

Năm nay là năm thứ 5 anh mất. Tôi đem một bó hoa Lưu Ly tới nơi anh yên nghỉ.
Tôi rất thích loài hoa này, vì câu chuyện đằng sau nó cũng như ý nghĩa của nó.

Nó nói về tình yêu sâu đậm giữa hai người nhưng người đàn ông vì hái đóa hoa này mà không may dâng mình xuống dòng sông. Vì tiếc thương người yêu cô gái nhỏ đã độc thân suốt cuộc đời còn lại và trồng rất nhiều hoa Lưu Ly để tưởng nhớ người thương.

Có lẽ em không thể mạnh mẽ như cô gái ấy, vẫn cứ nhớ thương người mình yêu suốt cuộc đời còn lại.

Đây có lẽ sẽ là ngày cuối cùng tôi để lại bút tích của chính mình trên quyển sổ của anh.

Tình yêu à, chờ em.
--------------------------------------------
Mùa xuân cuối tháng 2 và đầu tháng 3, những bông hoa bắt đầu mọc xung quanh hai bia mộ, như chào đón một ai đó trở về.
Một cơn gió thổi mạnh, đánh bay lớp bụi mỏng làm hai bia mộ hiện lên dòng chữ:
Từ Văn An chi mộ Lâm Tịch chi mộ

-Hoàn-
Đây là bộ truyện đầu tay nên từ ngữ có hơi lủng củng mong mọi người không chê ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro