Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn 1 tuần trôi qua, đêm nào bọn lưu manh cũng lùng sục khắp bar. Vương Tuấn Khải không dám nói với Vương Nguyên đó chính là đồng bọn của tên vô sỉ lần trước. hôm nay là thứ bảy nên trong bar có chút vắng và im lặng hơn mọi khi. hắn nghĩ bọn chúng đã bỏ cuộc. hắn đứng dựa lưng vào tường, quan sát xung quanh.

mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo... trong ánh đèn lập loè, Vương Tuấn Khải thấy gương mặt ai đó thật quen. là Chính Dao (nghĩ tên khác không nổi :)))). Chính Chính đứng từ xa, vẫy Vương Tuấn Khải

-Vương Tuấn Khải! lại đây một lát đi!

 hắn không trả lời, liếc nhìn cạnh Chính Dao là một cô gái. đương nhiên là rất quen với gương mặt đó... cô ấy từng cặp kè với VƯơng Tuấn Khải hồi trước. cô cũng gọi vang tên hắn như Chính Chính. hắn chợt thấy đau nhói. mắt hắn cay cay, lại khó thở. đầu óc hắn quay quay, mắt nhoè đi rất nhiều...

-Vương Tuấn Khải, anh sao thế?_Vương Nguyên từ đâu đi ra

 hắn ngẩng mặt lên, thấy màu đen ánh lục quen thuộc đang đứng trước mặt mình

-a... Nguyên Nguyên à?_Vương Tuấn Khải nói, đôi phần khó nhọc

-vâng. anh sao thế?

-không có... thấy em nên anh có chút choáng váng..._hắn nhanh chóng lấy lại "phong độ"

-nhảm quá..._Vương Nguyên bĩu môi

-à, em không ở nhà à? 1 tuần có phải cả đời đâu mà không chịu nổi!_hắn nói, có xen chút giận

-là em cũng muốn ở nhà lắm chứ, chẳng qua không muốn nghe lời anh!_cậu hếch mặt lên rồi quay lại nhìn hắn một cái ĐẦY KHINH BỈ

-không nghe lời, có ngày..._đang nói, hắn dừng lại, đưa mắt ra xa

-có ngày làm sao chứ?_cậu hỏi

-chạy nhanh! chúng nó tới rồi!_Vương Tuấn Khải kéo tay cậu, chạy thục mạng

  cổ tay cậu hơi đau do hắn dùng lực mạnh. cậu nhìn tay mình rồi quay lại nhìn bọn đằng sau đang cố gắng đuổi theo. chạy được một hồi, Vương Tuấn Khải lôi từ trong túi ra cái chìa khoá xe máy

-này, chìa khoá xe đây, em cầm lấy rồi ra lấy xe đi trước đi! nhớ xe anh rồi chứ?_hắn dúi chìa khoá xe vào tay cậu

-có, em nhớ

-vậy đi nhanh!_hắn đẩy cậu lên trước

-còn anh?_cậu hơi lo lắng

-anh tự lo được. đi nhanh đi!

    cậu định đứng lại cùng hắn giải quyết nhưng nghe thấy đằng sau là tiếng chân đã rất gần nên chạy tới không kịp thở. hơi nghiêng đầu, cậu có thể thấy Vương Tuấn Khải bị bọn chúng thúc cho một cú vào bụng. cậu cảm thấy toàn thân như bị điện giật. đám đó cũng phải gần 10 tên chứ đâu có ít, cậu muốn quay lại cứu anh nhưng xem lại chính mình, thấp hơi bọn gần 2m kia bao nhiêu, có khoẻ tới mấy thì cũng không chống lại được 1 đám nhiều tên như thế. một tên đạp vào bụng hắn, một tên tát, đứa đằng sau lại túm tóc. khoé miệng hắn chảy ra chất lỏng màu đỏ, hai bên tay cũng có dấu hiệu tím bầm. 

   trông Vương Tuấn Khải như con thú hoang chống lại số phận đang cố ình đưa đẩy nó tới chỗ chết. rồi bỗng nhiên hắn nghĩ tới Vương Nguyên và nghe thấy tiếng rồ ga xe máy. lấy hết dũng khí và sức lực, hắn vùng dậy, mặc chân trái tê buốt cho bị đá mà chạy tới nhà xe. bọn đằng sau ngã dúi dụi nên chưa thể đứng lên nổi. tranh thủ thời cơ, Vương Tuấn Khải chạy nhanh hơn nữa...

________________________________

   mở mắt, hắn thấy xung quanh là căn phòng màu trắng ngà của chocolate. cửa sổ đang mở toang, gió thổi nhè nhẹ. chiếc rèm màu trắng được cột lên gọn gàng bằng chiếc dây. trên bậu cửa sổ là chậu xương rồng be bé... tất cả mọi thứ đều gọn ghẽ, ngăn nắp và thanh khiết gì lạ. Vương Tuấn Khải không biết đây có phải thiên đường không nữa. rõ ràng có ngất đi... chắc hắn đã chết rồi. đây là thiên đường...

   mải ngắm xung quanh cửa sổ và cây, hắn lắc lắc đầu rồi cựa mình, quay qua bên phải. điểm nhấn trong căn phòng trắng chính là cái cục xanh lè xanh lét kia. cậu đang gục đầu trên bàn ngủ say sưa. chẳng lẽ... cậu cũng chết cùng hắn? (bậy -_-)

   Vương Tuấn Khải bước xuống giường, cái chạm đất đầu tiên tê dại. không đau nhưng truyền đến cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò lổn ngổn bên trong bắp chân. ngồi phịch xuống giường phía sau, hai tay cũng truyền tới cảm giác đau nhói. vậy là hắn chưa chết, chắc chắn rồi. cả cậu cũng vậy...

-ưm..._cái-cục-màu-xanh-lè khẽ cựa mình. gương mặt Vương Nguyên có chút giống trẻ con mới ngủ dậy, hai má phúng phính phồng lên, bên má phải còn đỏ do lúc ngủ đè má vào tay. hai mắt từ từ mở rồi hướng thẳng tới chỗ hắn

-Nguyên Tử..._hắn nhẹ giọng

-này, anh còn đang bị thương, ai cho tự động rời giường chứ?_cậu bật dậy khỏi ghế, ra chỗ hắn và kéo hắn ra giữa giường với sự nhẹ nhàng nhất có thể

-không dậy thì để con heo lười như em nằm nướng cháy cái ghế à?_Vương Tuấn Khải đùa

-kệ em chứ! bắt đầu trêu rồi đấy! mà ai cho anh gọi em một tiếng "Nguyên Tử"?_cậu đi lấy nước cho hắn

-không được sao? rất dễ thương đó chứ~_hắn nhận lấy cốc nước ấm từ tay cậu. cậu lấy ít nước một chút, e rằng tay hắn đau nên cầm khó

-rồi! khổ quá!_cậu đẩy cửa phòng định đi ra

-em đi đâu đấy?_nghe giọng hắn có chút níu kéo

-vậy em không đi nữa. chỉ muốn lấy ít cháo cho anh mà anh cản thì thôi vậy..._cậu quay lại

-thôi thôi, đi lấy đi... anh... rất đói....

-anh mới là đồ con heo! chờ em chút. có thể chơi mấy em thỏ cạnh đầu giường. con màu trắng là Winne, con màu trắng ngà là Rabb, con màu trắng xám là Taney_Vương Nguyên chỉ từng con thỏ bông trên giường

-em cũng chơi thứ này sao?_hắn cầm 1 con thỏ bông lên

-là kỉ niệm của em nên cố giữ_cậu nói rồi ra ngoài

  một lát sau, Vương Nguyên bưng lên một bát cháo thịt

-Vương Tuấn Khải, anh ăn đi_cậu đặt một cái bàn nhỏ lên giường rồi để bát cháo lên, như vậy Vương Tuấn Khải sẽ không phải cầm bát_chơi cùng Winne, Rabb, Taney vui chứ?

-cũng vui..._hắn cầm muỗng cháo

    im lặng hồi lâu, cậu quyết định lên tiếng trước

-hôm qua... thực sự cảm ơn anh...

    Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu

-mà em không sao chứ? có chày xước miếng nào không?_hắn hỏi

-em không sao. anh thấy không? em vẫn khoẻ re à~_ngưng một lát, cậu giật mình_ mà hôm qua anh có bị đuổi việc không?

-ha... cái đó anh không biết... mà cũng chẳng sao đâu

-tại sao?

-kệ nó... em quan tâm làm gì, không giúp ích gì đâu

_______________________

  hết nửa ngày ngồi trong phòng, ngoài nói chuyện, uống nước, ăn hoành thánh do Chí Hoành với Thiên Tỉ gửi, chơi điện thoại, xem TV thì cậu luôn miệng quay qua hỏi hắn vụ đuổi việc ở Bar

-anh... nói đi!_cậu vẫn dài miệng nói

-thì anh làm ở đó để trả nợ. được chưa?_Vương Tuấn Khải hơi gắt (ăn lắm quá hay sao mà nợ người ta -_-)

-chưa được!_Nguyên Nguyên đáp chưng chửng

-nhà em có bao nhiêu phòng?_hắn hỏi

-6 phòng, tính cả nhà vệ sinh là 8

-nhà anh còn nhiều phòng hơn cơ. có 10 phòng, thêm 3 nhà vệ sinh, 1 hồ bơi 10 mét, vườn cây và xích đu ngoài vườn nữa. đó là chuyện ngày xưa...

-còn bây giờ thì sao?

-làm bảo vệ ở Bar cũng rất oách_hắn cười nhẹ

-rồi sao nữa?_cậu gượng hỏi nốt

-thì làm việc ở đấy không công coi như trả nợ...

-ngày trước gia đình anh có gặp chuyện gì à?

-uhm... hồi đấy anh cũng là một đứa ăn chơi nhưng không tới mức nghiện ngập. tối hôm đó anh tới Bar phá phách. sau đó ba gọi cho anh, bảo nhà phá sản, hơn chục mảnh đất xuống giá nên ba không bán được. vậy là anh nợ tầm 20000 đô (hơn 400 triệu). anh ở lại bar làm việc không công để trả nợ. ba anh vào tù , giờ vẫn chưa được thả, mẹ thì bỏ trốn sang nước ngoài...

-Vương Tuấn Khải..._giọng cậu nghẹn lại, nhìn sâu vào mắt hắn

-không phải do anh nói mà em buồn chứ?

     cậu im lặng, đi ra chỗ cửa sổ và nhìn xa xăm... là hắn đã chịu nhiều đau khổ như vậy, cậu cũng nên biết điều mà đối xử với anh tốt một chút... ít ra đó là thương thực sự chứ không phải là thương hại của người hạnh phúc với người chịu nhiều khổ đau...

   Vương Tuấn Khải cũng đưa mắt về hướng cậu. hắn có cảm giác ấm áp lạ lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uphng0