Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một lúc sau, Vương Tuấn Khải lên tiếng

-Nguyên này, nhìn em, anh liên tưởng tới 1 chiến binh đấy...

-vì sao?_cậu trả lời cộc lốc, không quay đầu lại

-vì cái cách em xù lông với mọi thứ xung quanh mình như 1 chiến binh chiến đấu khong vũ khí. em chỉ có 1 tinh thần bất khả chiến bại, tuyệt đối bất khuất

-anh có kiểu so sánh ngộ nhở?

-lần đầu gặp em, anh đã thấy hình ảnh 1 con thỏ sư tử xanh lá rồi

-tuỳ anh! mà nếu anh không phải nằm 1 chỗ như thế thì em đã cho anh 1 cú rồi_ cậu nói giọng chanh chua

-tưởng gì to tát. nhào vô! Solo 1-1 nhá

   Vương Nguyên quay đầu lại, nhìn trân trân vô hắn, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười bí hiểm. vẫn thái độ ấy, cậu đi về phía Vương Tuấn Khải đang nằm và rồi cúi xuống... (à... cái này là hôn nhá)

... 

  một buổi sáng tới lớp, mọi người đã thấy 2 kẻ đối đầu đang nắm tay nhau đứng trước bảng thông báo có dán 1 cái áp phích màu cam thông tin về học bổng du học

-em không cần phải thi giành học bổng toàn phần đâu. đăng kí được rồi. nhà em lo được mà. cái đó để anh_ Vương TUấn Khải khẽ siết chặt tay cậu

-đừng tự tiện quyết định cuộc sống của người khác, chú bảo vệ kính mến!_cậu lườm hắn 1 cái

-này, anh hết kiếp bảo vệ rồi mà

-thế giờ anh làm kiếp con bò à?

-không có. là kiếp du học sinh kiêm tù khổ sai cho 1 đứa ngốc manh siêu ngỗ ngược

...

   Chiều tà gió thổi lồng lộng. Vương Tuấn Khải kéo sát Vương NGuyên vào gần mình, thì thầm câu gì đó. chỉ thấy tóc cậu xù nhẹ, gương mặt có chút ửng hồng với nụ cười thật hiền...

...

  sau đó mẹ của Vương Nguyên sang nước ngoài sống với dì cậu trong vài tháng. tới mùa mưa sẽ quay trở lại. Vương Tuấn Khải cũng được mẹ cậu cho phép dọn qua nhà để dễ chăm sóc Vương Nguyên, cũng để tiện cho việc thực tập và làm việc tại công ty.

-Vương Tuấn Khải, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là có kết quả rồi_Vương Nguyên nằm trên sofa xem TV

- hả? kết quả nào cơ?_hắn từ trong bếp đi ra, trên tay là đĩa pancake Chí Hoành mới làm cùng cốc sữa tươi

-em đã nói với anh rồi mà. là kết quả tại công ty ấy. họ đang xét cách làm việc với hồ sơ của em để xem có nên cho vào công ty không đấy

-anh mới xem thông báo cho em rồi. tuần sau em đi làm chính thức đấy

-anh lấy thông tin ở đâu vậy? không phải còn lâu mới có kết quả sao?_cậu giật mình

-tên ngốc nhà em có thèm xem đâu chứ. chị trưởng phòng kĩ thuật có đưa cho anh kết quả của em. chị ấy bảo kiếm em không thấy nên nhờ anh luôn. có cần xác minh không? anh lên lấy tờ giấy đó cho em nhá?_hắn dùng dĩa xắt miếng bánh ra cho Vương Nguyên

- sao anh không nói sớm cho em chứ? em tưởng trượt luôn rồi_cậu phồng má, thở 1 hơi

-sáng nay anh mới biết mà

-được rồi. dù sao  em cũng là tân nhân viên chính thức nên chúng ta phải đi ăn mừng!

-ha? ăn mừng? chẳng phải năm trước anh cũng được vào công ty mà không có tiệc gì sao?_Vương Tuấn Khải chọc chọc má cậu

-năm nay bù cho anh luôn! rủ luôn cả Chí Hoành cùng Thiên ca nữa. nghe nói Tiểu Hoành vừa được lên chức. cậu ấy đúng là 1 bác sĩ giỏi mà!

-chủ nhật này đi nhé. còn bây giờ em ăn bánh đi. nhanh nhanh rồi đánh răng, đi ngủ

-yêu 1 ông cụ non như anh thật phiền phức mà!_Vương Nguyên lẩm bẩm trong miệng, dùng tay đang cầm dĩa chọc chọc miếng bánh

-anh nghe rõ đấy nhé. có nói xấu cũng nên nói nhỏ 1 chút

-biết rồi mà!

...

-Hoành, em nên ăn thêm BÍt tết với khoai tây lắc_Thiên Tỉ ôn nhu nói với Tiểu Hoành

-Thiên tổng à... em đã ăn rất nhiều rồi a!_Chí Hoành lắc đầu, hai má hơi phồng vì trong miệng ngậm thức ăn

-..._hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Thiên Tỉ cùng Chí Hoành

-Thiên ca à, anh ép Chí HOành ăn rất nhiều rồi đó. em thấy cậu ấy ăn 1 đĩa Bít tết, 1 đĩa khoai tây lắc, 1 đĩa salat, 1 cái hamburger rồi mà_Vương Nguyên có chút thương cảm nhìn bạn thân của mình

-Tiểu Hoành ăn nhiều mới có sức chăm sóc bệnh nhân, cũng là để ca không lo cho em ấy_Thiên Tỉ vẫn nhẹ nhàng dùng dao và dĩa xẻ sườn 

-thực sự nhìn em ấy rất tội... có phải cậu nuôi em ấy ăn như nhồi vịt không?_TUấn KHải lên tiếng

-Chí Hoành, em có thể ngưng ăn_THiên Tỉ nhìn CHí Hoành

-em ngưng ăn khoai tây lắc nhưng em có thể uống thêm coca như VƯơng Nguyên không?_Chí Hoành hơi nghiêng đầu hỏi

-được, nếu em thích_Thiên TỈ cười híp mắt để lộ lúm đồng tiền 2 bên má

-ya~ Thiên tổng, anh là tuyệt nhất!_Chí Hoành

-hai cậu thật là..._Vương Nguyên lắc đầu

-Thiên Tỉ, có phải Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên này là bóng đèn không? hai cậu đâu cần vì người yêu quên bạn vậy chứ!_hắn cười

-còn hơn các cậu chưa bao giờ đút cho nhau ăn hay ôm nhau lấy 1 cái trước mặt chúng tôi a!_Thiên Tỉ cười gian manh

-đúng đó_Chí HOành phụ hoạ

-ai nói là chưa đút ho nhau ăn chứ? Thiên ca, anh ấy vừa đút cho em bimbim mà!_Vương Nguyên phản đối

-hừ... ôm thì đã là gì chứ! Nguyên Nguyên, em lại gần đây 1 chút

   cậu xích lại gần Vương Tuấn Khải, hình như có mùi nguy hiểm? hắn kéo tay cậu rồi tiện thể ôm cậu vào lòng. Vương Tuấn Khải cúi xuống đặt lên môi Vương Nguyên 1 nụ hôn 

-anh... Khải..._cậu giật mình 1 cái rồi khẽ cúi mặt xuống

-rất đáng yêu~_hắn đưa tay xoa đầu cậu

-may là chỗ chúng ta ngồi khuất không thì ối người cô đơn đau khổ... haha!_Chí Hoành

-Tiểu Hoành rất thông minh!_Thiên Tỉ 

...

  cuộc tình của hắn với cậu cứ như vậy theo thời gian. không quá nồng nhiệt nhưng rất hạnh phúc. đối với cậu, điều hạnh phúc nhất là cùng Vương Tuấn Khải chầm chầm già đi. đối với hắn, điều hạnh phúc nhất là mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ đều thấy hình bóng cậu bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uphng0