#1 : Mãi mãi bên cạnh sư tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn bồng lai tiên cảnh,  trăng thanh gió mát, trùng trùng sơn thạch, trăm hoa vạn cỏ tuyệt sắc. Nhưng những cảnh đẹp dao động lòng người ấy cũng chẳng thể so với 1 sinh linh đẹp nhất thế gian đó là em

Thái Hanh sư tổ nhúng cây phất trần vào lọ nước thánh rồi phẩy nhẹ xuống gốc liễu bên cạnh. 10 vạn năm tu hành quả không uổng phí, sau khi đắc đạo thành tiên, Thái Hanh được Ngọc hoàng đại đế giao cho cai quản vùng đất Thiên Sơn Linh Thổ , 1 nơi cảnh sắc nên thơ hữu tình khiến cho hắn không khỏi cảm thán

Thái Hanh ung dung lướt thân mình qua những hàng hoa cẩm chướng đang đua nhau khoe sắc sáng rực cả 1 vùng, lách qua những khóm trúc cao vút đến tận thiên đình kia để đi đến căn chòi trước mặt. Nói là chòi nhưng thực ra nó là 4 khúc tre dựng lên, bên trên được xếp lá cọ và bên dưới là sàn gỗ được lấy từ những cây cổ thụ ngàn năm

1 làn gió nhẹ nhàng thổi qua vành tai, hất bay vài sợi tóc sớm đã bạc trắng . Thái Hanh quay lại, 1 chú thỏ trắng đang giương đôi mắt to tròn hoe đỏ lên nhìn hắn. Thái Hanh cao giọng nói : "Tiểu Quốc, từ bao giờ em thích chơi trò trốn biệt tăm biệt tích rồi đột nhiên xuất hiện vậy hả?"
Chú thỏ thấy tổ sư vẻ mặt không vui thì nhanh chóng cụp đôi tai của mình xuống, bẽn lẽn lùi lại đằng sau mấy bước rồi mới hiện thân ra hình dạng con người
-" Em đâu có gan lớn mà dám trốn cơ chứ. Không phải chính sư tổ nói pháp lực của em còn yếu kém nên cần phải tu luyện sao?" Tiểu Quốc bĩu môi, dùng ánh mắt oan ức nhìn lão tổ sư đang đứng trước mặt. Thái Hanh thấy vậy thì bật cười, nhẹ nhàng tiến lại đặt 2 bàn tay lên bầu má phúng phính của Tiểu Quốc mà nhéo.
Con thỏ tinh này cũng đã lớn rồi đấy nhỉ, mới ngày nào được hắn nhặt về bên vách đá, cơ thể thì bị thương rất nặng. Vậy mà thoắt cái nó đã sống cùng Thái Hanh được 1000 năm rồi đấy!
Thấy sư tổ im lặng nãy giờ, Tiểu Quốc tưởng bị ngài giận nên cuống quýt lên
-" Sư tổ đừng giận Quốc Quốc mà, em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện khiến sư tổ phải phiền lòng nhiều. Huhu, em thật sự đáng chết mà"
Lúc nào cũng vậy, nó luôn dùng giọng điệu yếu đuối này để làm mềm lòng hắn. Thái Hanh lắc lắc đầu, bàn tay nhanh chóng ôm chặt lấy eo Tiểu Quốc kéo vào lòng rồi nhẹ nhàng thơm lên trán nó. Hắn thủ thỉ
-" Thỏ con ngốc, ta yêu chiều em còn chưa đủ, làm sao có thể giận em được chứ"
Tiểu Quốc nghe vậy liền dụi dụi đầu vào ngực sư tổ, 2 tay cũng vòng ra sau ôm chặt lấy cơ thể to cao ấy. Một cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, Tiểu Quốc ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn của nó nhìn thẳng mặt Thái Hanh. Nó nhõng nhẽo
-" Ai mà tin được lời của sư tổ chứ, họa chăng chỉ có kẻ ngốc mới tin
-"Vậy Quốc Quốc có ngốc không?"
-" Tất nhiên là không rồi, sư tổ  mới ngốc ấy"
-" Tên nhóc này được lắm, bây giờ dám hỗn láo với ta nữa cơ à"
-" Xí, Thái Hanh ngài là cái gì mà em không dám cơ chứ"
-" Được. Nếu đã vậy thì ta sẽ cho em ngậm cái miệng hư của em lại" Nói xong Thái Hanh ghì chặt lưng Tiểu Quốc rồi nhanh chóng đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Tiểu Quốc nhắm nghiền mắt lại, trái tim không biết vì sao mà đập loạn xạ hết cả lên. Cảnh vật xung quanh như được tưới lên sự ngọt ngào của tình yêu mà đua nhau bung nở khoe sắc
Thái Hanh rời khỏi đôi môi Tiểu Quốc, bàn tay ôm chặt bờ vai đang run run kia
-" Quốc, hứa bên ta mãi mãi được không?"
-" Em... em hứa với sư tổ, suốt đời suốt kiếp này, Tiểu Quốc nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro