#2 : Tổ quốc và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh bảo vệ được tổ quốc, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được em]

Trong doanh trại, những túp lều đơn sơ được dựng lên làm chỗ ăn chỗ ở cho những chiến sĩ Cách mạng. Từ khi chiến tranh bùng nổ, những chàng trai 18 đôi mươi rời bỏ gia đình, rời bỏ tình yêu đẹp nhất của đời mình để đi theo tiếng gọi tổ quốc.
Họ không nhớ mình đã phải trải qua những điều khổ cực như thế nào, họ không nhớ bản thân đã bị thương ra sao. Những người chiến sĩ ấy chỉ có 1 khao khát mãnh liệt đó là chiến thắng quân địch, giành lại hòa bình cho đất nước

Trong căn lều mà vải bạt đã bị rách lỗ chỗ, những giọt mưa cuối thu cứ róc rách chảy xuống nền đất ẩm ướt được rải qua bằng vài tàu lá khô. Xúc miếng cơm trắng khô cứng với chút măng rừng đưa vào miệng, Chính Quốc lí nhí hỏi người con trai bên cạnh
-" Mai là trận đánh lớn nhất từ trước đến giờ của quân mình, anh nghĩ chúng ta có đánh bại được tổng bộ chính không ?"
Tại Hưởng ngồi bó gối, ánh mắt ngập tràn sự mệt mỏi do bao đêm thức trắng để đánh du kích dường như đã sáng lên. Kế hoạch lần này anh và đại đội trưởng đã bàn bạc rất kĩ càng, chỉ cần thành công đánh sập được tổng bộ tư lệnh chính của địch và bắt được lên đầu não là đã nắm chắc phần thắng trong tay, độc lập cũng đã không còn xa nữa
Giương mắt ra nhìn những hạt mưa đang tí tách rơi, Tại Hưởng nói 1 cách nghiêm túc
-" Chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng, đất nước sẽ sớm được tự do "
-" Tự do rồi, chúng ta sẽ được về nhà đúng không anh?"
Tại Hưởng nhìn cậu, mỉm cười rồi lấy kéo vai Quốc vào trong lòng mình, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng xoa đám tóc xơ rối kia mà thủ thỉ
-" Đúng thế, anh và em, chúng ta sẽ được về nhà, Quốc sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh"
-" Nhưng điều đó là trái với luân thường đạo lí Hưởng à..."
-" Anh không quan tâm, anh chỉ cần Quốc thôi. Em, hứa với anh, nhất định không được rời xa anh, nhé?"
Chính Quốc ngậm ngùi, 1 giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt
-" Em hứa..."

..

-" Thiếu tướng, tên đầu não bỏ chạy rồi" 1 giọng nói vang lên. Tại Hưởng không giữ được bình tĩnh mà quát lớn
-" Đuổi theo ngay, cẩn thận trên người hắn ta có súng"

Quân ta thắng rồi, vậy là đất nước sắp độc lập, con dân được tự do rồi. Chính Quốc và cậu cũng sẽ được sống hạnh phúc bên nhau cả đời....

Trời đột nhiên kéo mây đen đến, từng tiếng sét cứ liên tục vang khắp bầu trời.
Mưa rồi

Đằng xa bỗng có tiếng ai đó thất thanh
-" Quốc, Quốc, đồng chí Quốc bị tên chủ tướng địch bắn, người đâu mau khiêng cậu ấy về doanh trại ngay"
Chính Quốc nằm đó, máu tươi nhuốm đỏ 1 khoảng đất . Người con trai ấy đã ra đi mãi mãi

Quốc à, tỉnh dậy đi em
Dậy nhìn đất nước ta hòa bình
Quốc ơi, sao em nỡ bỏ anh lại thế gian này mà đi cơ chứ. Em đi rồi, phần đời còn lại anh biết sống sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro