2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu dạo gần đây có sự thay đổi, Osamu mơ hồ cảm nhận được điều đó.

***

"Mày có để ý Tsumu dạo này có gì khác không?"

Giờ nghỉ trưa, cặp song sinh ngồi cùng Suna trong canteen, Osamu tiện mồm buôn chuyện về thằng anh đang ngáy ngủ bên cạnh sau khi hoàn thành bữa ăn.

"Tao chỉ thấy thằng chả giờ ăn nhiều hơn cả mày thôi."

Suna đáp, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Mà sao mày hỏi?"

"Chẳng biết nữa. Tự dưng thấy lạ thôi."

Suna lúc này mới ngước mắt lên nhìn người ngồi đối diện, cùng một giao diện với tên kia mà hệ điều hành lại khác nhau quá trời.

"Anh em nhà mày lắm chuyện thật đấy."

***

"Cẩn thận!!"

"Tsumu!!"

***

Điều duy nhất đọng lại trong kí ức của Osamu ngày hôm đấy là khung cảnh người anh trai sinh đôi đang nằm ôm bụng rên rỉ vì đau. Cậu cũng không nhớ nổi lúc đó mình đã bày ra biểu cảm lo sợ tới mức nào.

***

"Bụng còn đau không?"

"...không..."

Atsumu ậm ừ trả lời, xem ra rất mệt mỏi, cậu cũng không muốn hỏi thêm làm gì. Osamu cõng anh trên con đường về nhà quen thuộc, nhìn mặt trời xuống núi phủ ánh hoàng hôn lên vạn vật, bao trùm lấy không gian yên tĩnh của vùng quê Hyogo bình dị. Khung cảnh vẫn thế, con người vẫn nơi đây, nhưng có thứ cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong tim cậu.

Nhận thấy người sau lưng không còn động đậy, lồng ngực lên xuống đều đặn từng nhịp, hơi thở chậm rãi phả nhẹ lên gáy cậu, Osamu không nhịn được mà khẽ liếc mắt ra sau. Atsumu đang ngủ, đôi hàng mi mỏng khép lại, gò má phải tựa vào vai cậu, Osamu giờ mới thấy lòng mình bình yên đôi chút.

***

"Atsumu, bữa tối xong rồi, có muốn ăn không con?"

Không có tiếng đáp lại, tầng trên vẫn im lặng, bà Miya đành thở dài quay trở lại vào bếp. Từ lúc về nhà đến giờ Atsumu cứ nhốt mình trong phòng, hỏi gì cũng chẳng nói chẳng rằng.

"Thằng bé cứ ủ rũ kiểu gì ấy."

"Tuổi dậy thì ấy mà. Chắc nó bị bạn gái bỏ chứ gì, phải không Osamu?"

"Đừng nói vớ vẩn. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đúng không Osamu?"

Tự dưng bị điểm tên trong lúc ăn, Osamu nhất thời nghẹn họng không biết nói sao. Chính cậu cũng không biết anh trai cậu bị làm sao nữa. Cậu cũng không muốn kể chuyện đã xảy ra hôm nay vì nếu làm thế mẹ sẽ càng lo lắng hơn.

"Con không biết..."

Osamu lảng tránh ánh mắt mẹ, thú thực cậu cũng muốn biết Atsumu đang nghĩ gì lắm.

***

"Tsumu, nước ấm có rồi đấy."

Nhìn cuộn chăn to vẫn nằm im lìm trên giường, Osamu không nói gì nữa.

Lau sơ qua mái tóc còn sũng nước, mở tủ định lấy máy sấy thì một đống quần áo đổ ập vào người cậu. Osamu nhăn mặt, Atsumu lại không dọn tủ rồi. Nói đúng hơn là anh không thèm dọn phòng dù đã đến lượt mình. Nghĩ bụng hôm nay gặp chuyện như vậy nên cũng không còn tâm trạng để mắng con heo lười kia nữa.

Cẩn thận gấp lại quần áo rồi xếp vào tủ, tranh thủ dọn hết chỗ thùng giấy chất trong góc, Osamu tìm được thứ không ngờ đến. Là que thử thai.

"..."

Nhìn que thử thai, Osamu rơi vào trầm tư, cậu dường như đã nhận ra lí do tại sao Atsumu lại như vậy rồi.

***

"Tsumu."

Osamu đứng cạnh giường gọi tên Atsumu.

"Tao biết mày còn thức."

Kéo chăn ra khỏi người Atsumu, cậu lặng lẽ trèo lên giường, khẽ ôm anh vào lòng.

"Tsumu...mày không có gì muốn nói với tao à?"

"___"

"Tsumu?"

Atsumu miệng lẩm bẩm một điều nghe rất tàn nhẫn.

"Phải giết thứ nghiệt chủng này thôi."

Osamu bàng hoàng, cậu không tin nổi điều vừa nghe được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 692

*Lần chỉnh sửa cuối: 5/10/2022

*Đôi lời: Sinh nhật 27 tuổi vui vẻ nhé Tsumu và Samu. Cảm ơn hai người vì đã được sinh ra trên đời <3

*Author: (la_ivy_0901)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro