3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu đôi lúc tự hỏi bản thân, rằng từ khi nào cậu lại dễ dàng mềm lòng trước Atsumu như vậy.

Atsumu vốn dĩ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh chỉ nở một nụ cười đơn thuần để Osamu yên lòng.

***

Hơn một tuần trôi qua kể từ buổi tối ngày hôm đó, cuộc sống hàng ngày của cặp sinh đôi Miya diễn ra bình ổn một cách lạ lùng.

Mọi người đều nhận ra sự khác biệt trong cách hành xử của hai anh em. Những trận cãi vã vớ vẩn luôn khiến bà Miya nhức đầu, những lần đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán khiến Aran phải can ngăn dần ít xảy ra. Hay đơn giản là việc tranh giành đồ ăn như cơm bữa giữa Atsumu và Osamu cũng không còn như trước. Họ cũng ít khi chạm mặt, lượn lờ qua lớp hay nói chuyện với nhau ở trường trừ khi sinh hoạt CLB.

Một sự thay đổi khó hiểu. Cặp sinh đôi Miya luôn như hình với bóng đang dần tách nhau ra.

***

"Atsumu không khoẻ sao?"

"Vâng, nó bị đau bụng nên muốn xin nghỉ ạ."

"Hừm... Thôi được rồi, Osamu em cũng nghỉ luôn mà đưa Atsumu về đi."

"Em cảm ơn huấn luyện viên. Vậy em xin phép về ạ."

"Ừm."

Cúi đầu chào HLV, Osamu quay bước trở lại chỗ ghế đá nơi có Atsumu đang lim dim muốn ngủ. Khoác cặp sách của cả hai lên vai, cậu nắm tay Atsumu kéo anh dậy mà dắt về. Atsumu không phản ứng, mí mắt anh nặng trĩu không nhấc lên nổi, đôi chân chậm chạp lê bước theo Osamu.

***

Gần đây Atsumu ngủ nhiều hơn bình thường và luôn có cảm giác thèm ăn. Sáng dậy muộn hơn, lên lớp chỉ ngủ mặc kệ giáo viên có nói gì. Sinh hoạt CLB cũng không còn năng nổ như trước (thậm chí còn để bị thương), về đến nhà không lăn ra ngủ thì cũng tìm thứ gì đó bỏ bụng. Mọi hoạt động cứ ù lì mất hết sức sống, như một cái máy đến thời kì hỏng hóc cần được bảo hành.

Thấy con trai có những biểu hiện khác thường như vậy, bà Miya không kiềm nổi nỗi lo trong lòng. Mấy lần bà gặng bảo "Để mẹ đưa con đi viện" liền bị Atsumu từ chối với lí do không muốn đặt chân đến nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng đấy chút nào.

Bà Miya lo lắm nhưng lại không biết làm sao. Con trai Atsumu của bà vốn năng động hoạt bát, thường hay cười như đứa ngốc, tuy hơi láo và hay ra vẻ ta đây nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ.

Và bà cũng không muốn thừa nhận rằng mình có chút quan tâm Atsumu hơn Osamu, đặc biệt khi thằng bé là một omega.

***

Atsumu trở nên trầm tính hơn trước đây, thình thoảng sẽ nổi nóng vô cớ. Không chỉ bạn bè thân thiết mà đến bạn bè xã giao cũng nhận ra anh đã thay đổi.

Ngồi trong lớp không ngủ thì sẽ lơ đễnh hướng mắt ra cửa sổ nhìn trời ngắm mây, đôi khi sẽ cặm cụi chép bài một cách chăm chỉ đến bất ngờ. 

Atsumu không còn ăn trưa cùng bạn bè. Anh thường mang cơm hộp hoặc đồ mua ở canteen lên sân thượng của trường ngồi ăn một mình.

Atsumu không còn nói chuyện với Osamu, anh đang né tránh cậu. Osamu không chịu nổi việc Atsumu cứ tránh mặt cậu mỗi khi cậu cố tiến lại gần anh. Bạn bè, đồng đội hỏi han thì anh luôn đáp "Không có gì đâu" rồi cứ thế kết thúc cuộc đối thoại. Anh ít nói hơn, vẫn nụ cười ngốc nghếch trên môi nhưng lại có gì đó không ổn.

Dù có cố gắng tiếp cận đến đâu, cứ như Atsumu đang muốn đẩy mọi người ra xa vậy. Ý định rời bỏ Osamu nhen nhóm trong tâm trí anh, Atsumu muốn rời bỏ người em trai đã gắn bó với anh từ khi còn trong bụng mẹ.

Tuy nhiên Atsumu không có đủ can đảm. Anh sợ bố mẹ đau lòng vì mình, sợ nhất là nước mắt của nửa kia sẽ rơi một lần nữa vì sự ngu ngốc của anh.

***

Osamu không thích khóc trước mặt Atsumu. Nhìn thì có vẻ chững chạc nhưng Osamu cũng rất yếu đuối. Sự yếu đuối của cậu luôn để lộ ra khi đó là chuyện liên quan đến Atsumu. Bởi đó là anh trai của cậu, nửa kia của cậu, và hơn thế nữa.

Atsumu rất sợ khi Osamu khóc. Vì vậy anh luôn nở nụ cười để Osamu không phải bận tâm bất kì điều gì về anh. Bởi đó là em trai của anh, nửa kia của anh, và hơn thế nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 822

*Lần chỉnh sửa cuối: 31/10/2022

*Đôi lời: Xin lỗi vì tui sủi lâu quá nhé, thi cử như đb vậy, Kita-san không độ tui môn toán rồi :)) Và Halloween vui vẻ nha cả nhà, có đi đâu chơi ở chỗ đông người thì cũng nhớ cẩn thận, tự lượng sức mình chứ vụ việc ở Itaewon khiến tui hãi quá.

*Author: (la_ivy_0901)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro