#I [OS] - Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OsaSuna]
_________

Từ trên trời, những giọt nước lạnh cứ rơi. Cái thời tiết này thì ai lại muốn ra ngoài đường chứ. Chỉ khi họ có một lí do đặt biệt.

Osamu là một trong những người có hoàn cảnh đặt biệt đó. Hắn cứ đứng thất thần ở giữa đường mà nhìn người nằm ở phía dưới. Rin - người yêu của hắn đang phải bị cơn lạnh xâm chiếm ở dưới nền đất. Đôi mắt nhắm chặt. Miệng thì nặng nhọc mà thở từng hơi. Chiếc áo len sẫm màu của cậu giờ đây cũng bị nhuốm máu.

Osamu vẫn đứng như thế. Gã đang lo cho người yêu mình nhưng không chịu đỡ cậu lên. Chắc gã vẫn còn giận cậu vụ hôm trước. Lúc Rin đang vui vẻ cùng cậu bạn sau khi vừa mới cãi lộn với gã. Gã ghét cậu lắm! Cậu biết gã yêu mình đến nhường nào nhưng Rin của gã vẫn thản nhiên như thế.
___

"Tới khi nào mày mới chịu bỏ cái ính đó đây?" Atsumu cọc cằn hỏi gã.

"Tính gì chứ?" Osamu cũng thách thử hỏi lại.

"Cái tính thích động tay động chân mỗi khi mày cọc đấy. Với tao thì coi như là bình thường đi, nhưng với Suna mày cũng... hỏi sao nó không né mày chứ?!"

"Câm dùm tao đi, Atsumu."
___

Lúc này, gã mới hoảng hốt để cậu lên lưng mình. Có vẻ gã hơi chật vật nhưng cũng thành công cõng cậu lên người. Từng hơi thở nặng nhọc của người yêu làm gã cứ nhói lên. Máu cứ thể mà loang đều trên chiếc áo thun trắng. Cậu vẫn còn chút ý thức nhưng cũng không quá rõ ràng.

Ánh mắt lờ mờ nhìn người yêu mình. Cậu thấy mái tóc xám của gã, thứ đối với cậu rất mềm và ấm. Rin muốn dụi đầu mình vào hõm cổ của Osamu, nhưng giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào cả.

"Này, em còn sống đúng không?" gã hỏi.

"Vẫn còn...một chút nữa thôi, sắp rồi...!" cậu lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để gã nghe.

"Không sao! Tôi vẫn sẽ đưa em tới bệnh viện kịp thôi!" gã nói tiếp.

"Để làm gì chứ?" cậu hỏi lại gã.

"Để em được sống...!" một thằng như gã mà cũng nói như thế được sao?

Rin không trả lời gã nữa. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cố buông lỏng cơ thể này. Cậu muốn thấy một Osamu hiền lành, ngốc nghếch một chút hơn, không phải là một kẻ điên loạn như này.

Rin cố gắng nói thêm một câu gì đó, nhưng rồi cậu quyết định ngủ một chút, một cách im lặng.
"...Vậy em vẫn muốn rời bỏ anh sao...?!" gã hỏi và cũng chẳng có ai trả lời gã nữa.

Gã biết Rin của mình đi rồi, bỏ gã ở lại nơi đây. Gã cố ngước đầu lên nhìn bầu trời. Cố để nước mưa làm sạch đi tâm hồn bây giờ của gã, nhưng nó không thành công. Làm sao để gã khóc bây giờ? Gã muốn khóc, nhưng gã cũng không thể.

"Rin...đừng ngủ lâu quá nhé! Anh không muốn mất em mãi đâu. Chỉ hôm nay thôi nha, Rin?! Thức dậy và chơi với anh như mấy lần trước đi..." một mình đơn độc ở đây. Em có lẽ đã bỏ gã đi thật rồi, không phải là một trò lừa nữa.
_________

[10/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro