#II [OS]- Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OsaSuna]
_________

Hôm nay hai người lại cãi nhau nữa. Osamu đã về nhà với tình trạng đang say mèm của mình. Trên người anh vẫn còn bộ đồ tập của đội. Rintarou ngó ra từ cánh cửa phong bếp mà nhìn anh, nó chán nản thở dài.

Hiện tại Rintarou không muốn cả hai cãi lộn nhưng Osamu thì lại khác. Anh gạt tay nó ra khi nó định cởi dùm anh chiếc áo khoác. Cậu hơi bất ngờ trước hành động đó của anh.

"Osamu-san...?" Nó hỏi anh.

"..." Osamu không trả lời lại mà chỉ châm châm tiến về chiếc cầu thang đối diện phòng khách. Rintarou chán nản nhìn người chồng say mèm của mình lên phòng.

Osamu đang thấy hơi khó chịu do chất cồn có trong người. Anh cố gắng từng bước lên cầu thang, cơ thể vẫn nặng trịch. Hôm nay nó thấy anh uống say lắm, ít khi Osamu về nhà với tình trạng say mèm đến trầm trọng này.

Rintarou cứ bất an mà đứng dưới cầu thang nhìn lên hướng người lớn hơn. Đôi khi là vài câu ngỏ lời giúp anh, nhưng Osamu vẫn từ chối. Nó cũng đành bất lực mà đứng nhìn từ xa, cố theo sát từng hành động của anh để đảm bảo sẽ chẳng có sự cố gì xảy ra.
___

Được một lúc thì Osamu cũng lên phòng. Anh không tắm mà giành cho mình một giấc ngủ thoải mái. Từ ngoài cửa là bóng dáng của Rintarou. Ns tiến đến chiếc giường để giúp anh đắp chăn lại. Vừa định lấy chiếc chăn thì cậu nghe một giọng nói trầm khàn, đặc sệt mùi bia nồng.

"Tôi sẽ tự làm...em đi xuống đi!" một lời đề nghị đến từ phía của Osamu. Rintarou có lẽ nhận ra sự có mặt của mình ở đây làm anh khó chịu. Cố nán lại xem anh đã đắp chăn lại chưa, khi đã đảm bảo mọi chuyện đã ổn, nó cũng quyết định rời đi.
___

Bây giờ cũng đã 11h tối, Osamu vẫn chưa chịu tỉnh dậy, Rintarou đành coi tivi thêm chút nữa để đợi anh. Cậu không muốn Osamu phải bỏ bữa như vậy. Ngày thường thì chắc chắn anh sẽ ăn rất đầy đủ nhưng những lúc như thế này thì có thể là không.

Sau gần hơn một tiếng, Osamu cũng chịu lết xác xuống, cá chắc lúc này bụng của anh đang rỗng tuếch. Trước đó, cậu đã chừa cho anh vài món ăn để cảm bảo Osamu sẽ không cần nấu nướng gì thêm cả.

Ăn xong, anh tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cả cơ thể của Osamu đắm chìm vào chiếc bồn tắm đầy nước. Đây là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất. Anh cũng suy nghĩ lại những hành động lúc nảy của mình. Osamu cũng thấy có lỗi với cậu nhưng chắc anh sẽ không xin lỗi trực tiếp đâu.
___

Căn phòng sáng đèn lúc nảy cũng trở nên tối om, hai người cũng tiến về lại phòng ngủ. Nói là ngủ nhưng có lẽ Osamu đã đủ giấc, chỉ còn Rintarou là đang khá mệt mỏi vì sáng giờ chẳng thể ngã lưng.

Cả hai mỗi người một hướng, chẳng ai nhìn mặt ai. Osamu có vẻ đã ngủ còn nó thì vẫn mở mắt, thao thức chẳng thể ngủ được. Nằm một hồi thì Rintarou nghe tiếng gõ cửa. Cậu hơi thắc mắc nhưng cũng đứng dậy đi mở.

Nhìn ra ngoài là đứa con trai bốn tuổi của nó - Rinsuke, Miya Rinsuke.

"Cho con ngủ chung với mama Rin nhé?" đứa bé hỏi với thái độ mong muốn với Rintarou.

"Ừm, được thôi, nhưng hãy đi thật nhẹ nhé." một lời dặn dò của nó cho đứa con nhỏ.

Rintarou nằm lại lên giường, lưng vẫn đối với Osamu, còn đứa bé thì nằm kế bên nó.

Rinsuke khá thích khi nằm gần mama, còn papa cứ hay làm khuôn mặt khó chịu khi Rinsuke bám dính lấy mama. Mỗi lần như thế thì mặt của Osamu sẽ xị lại, trông cứ lầm lầm lì lì.
___

Nằm được một lúc thì Rintarou cũng bắt đầu ngủ thiếp đi. Đứa bé thì mắt hơi nhíu lại đôi chút, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Được một hồi thì Osamu bỗng xoay người lại về phía cậu. Anh đi vòng ra bên kia giường để bế Rinsuke về phòng. Osamu cố làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể.

Đang ngủ thì Rinsuke bỗng hơi he hé đôi mắt, nhưng rồi lại ngủ tiếp. Osamu đặt con trai mình lên chiếc giường của nó.

"Xin lỗi con, nhưng mama Rin là của papa!" anh nói thầm rồi cũng qua lại căn phòng của hai người.

Vợ của anh đang ngủ nên Osamu cũng không muốn làm thứ gì gây ồn làm nó tỉnh giấc. Anh cố đi từng bước nhẹ nhàng. Osamu nằm về vị trí lúc nảy. Nhưng thay vì đối lưng với nó thì giờ đây, Osamu ôm Rintarou từ phía sau, úp mặt vào lưng nó mà ngủ tiếp.
___

Rintarou thức dậy vì bị một tia nắng làm chói mắt. Nó cố ngồi dậy nhưng khoan! Rintarou cảm thấy nặng nặng ở hai bên. Đằng trước nó là Rinsuke - đứa con trai với khuôn mặt y chang Osamu nhưng là phiên bản bốn tuổi. Phía sau thì lại là một Osamu lớn đang úp mặt vào lưng mình, hai tay thì ôm chặt lấy nó.

Biết chẳng thể đứng dậy nổi với hai người này nên Rintarou quyết định chịu trận. Nằm được đến gần hơn một tiếng, Rinsuke mới bắt đầu tỉnh dậy. Đứa bé dụi mắt vài cái rồi cũng có thể mở to mắt ra.

"Chào buổi sáng...mama Rin."

"À, chào buổi sáng, Suke- kun."

"Sao mẹ không dậy để đi vệ sinh cá nhân như thường ngày ạ?" Rinsuke hỏi nó.

Dù ít khi ngủ chung với Rintarou nhưng đứa bé vẫn khá để ý đến những việc lúc sáng của nó. Hôm nay tỉnh dậy thấy mama Rin vẫn còn ở đây nên Rinsuke hơi thắc mắc.

"À... mama đang gặp một số vấn đề ấy mà..." nó cũng trả lời lại.

Rinsuke nhìn kĩ hơn, đứa bé cố chòm qua nhìn bên kia giường thì thấy papa đang ôm mama của mình.

"Sao papa lại ôm mama của con chứ!" Rinsuke hét lớn làm đánh thức Osamu. Rintarou giật mình trước câu hét của con trai.

"Lời đó phải là của papa nói chứ!" anh cũng bức súc khi bị đứa con giựt mất vợ mà.
___

"Vậy là cuối cùng nhóc vẫn muốn cướp mama à?!"

"Nhưng mama cũng là của con mà!"

Cả hai cha con cứ cãi qua cãi lại dù đã bị Rintarou phạt phải quỳ gối do tội làm ồn vào sáng sớm, nhưng có vẻ cả hai vẫn có thể tiếp tục cãi được.

"Cả hai cha con mấy người có tin là tôi bắt quỳ đến chiều không hả?!" Rintarou hét lớn từ phòng khách. Sáng sớm muốn uống một ly cà phê cũng khó nhằn thật.
_________

[21/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro