#III [AK, OS] - Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AtsuKita]
[OsaSuna]
_________

Ở cái thủ đồ sầm uất này là chẳng ai không biết đến cặp sinh đôi của nhà Miya. Với sự chịu chơi và độ giàu có bậc nhất nơi đây thì việc cả hai nổi tiếng là không có gì lạ. Hai người họ còn là những vị khách quen của khu phố đèn đỏ ở gần trung tâm thủ đô này.

Atsumu vừa trở về từ trụ sở cảnh sát. Họ nhờ anh và Osamu điều tra về mấy vụ mất tích ở khu phố đèn đỏ mà anh em nhà Miya hay lui tới. Có vẻ Atsumu thấy khá phiền về việc đó, anh muốn thoải mãn những nhu cầu của bản thân chứ không phải điều tra vì thế nên Atsumu từ chối lời mời đó.

Sau một lúc, cả hai lại như mọi ngày mà đi đến nơi khu phố đó. Vừa đi, Osamu cứ nhìn mãi lên chiếc đồng hồ bỏ túi đang cầm trên tay. Cứ mỗi lúc kim dài chỉ tới số sáu thì anh cứ nói thứ gì đó cho Atsumu. Anh không đáp lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe rồi nhìn lại đứa em trai của mình.

Được một hồi không lâu thì hai người đã đến nơi. Vừa đập vào mắt của Atsumu là xác của một người phụ nữ, anh chỉ hơi ớn ớn một chút rồi cũng đi ngang qua. Việc thấy xác chết ở nơi đây rất bình thường, những xác chết còn dính đầy tinh dịch cũng thường xuyên xuất hiện.

Hôm nay Osamu không có hứng lắm nên đành rủ Atsumu vào một quán bar khá có tiếng ở chỗ này. Họ ngồi chung ở một chiếc bàn, kế bên có một người con trai với mái tóc trắng cùng phần đen ở đuôi. Nhìn người đó có vẻ khá nhỏ con so với Atsumu.

Vừa ngồi vào bàn, một phục vụ cũng tiếp cận họ. Đó là một nữ nhân (nhìn nhầm) với mái tóc màu nâu sẫm ngắn ngang vai. Cô ta còn đang mặc đầm dành cho người hầu.

Chiếc đầm dạng hình chữ A hay áp dụng vào các loại trang phục cho tiểu thư thời này, kéo dài qua cả đầu gối hơn một xíu. Đó là những chi tiết khá lạ của một bộ trang phục người hầu lúc bấy giờ, nó không thường phổ biến lắm. Những chi tiết còn lại thì không có gì đặc sắc.

Cô gái này nhìn vậy nhưng khá gan ấy chứ. Chẳng ai dám nhìn trực diện và còn chăm chăm với anh em nhà Miya như vậy cả.

"Hai vị đây muốn uống gì ạ?" một câu hỏi từ người phục vụ đó. Cô ta vẫn nhìn thẳng vào Osamu bằng đôi mắt xanh lục của mình, nhưng chỉ có phân nửa.

"Một li Whisky!" Osamu trả lời người kia bằng một tông giọng trầm.

"Cho tôi một li Chivas nhé!" Atsumu cũng nói lên yêu cầu của mình để người kia có thể đi nhanh trước khi thằng em trai nổi điên mà đánh người kia.

Nhưng đứng được một lúc thì cô ta vẫn không chịu đi, mặt cũng cúi gầm xuống, lưng đối với quày bar ở đằng kia.

"Rintarou của mẹ ơi! Khách đã đặt xong chưa con?! Nếu xong thì nhanh lên nhé!" một giọng người phụ nữ phát ra từ quày bar lúc nãy.

"Rintarou? Vậy cậu là con trai à?" Osamu hỏi người kia, chẳng biết sao anh lại đoán cái tên đó là của người đứng trước mặt mình nãy giờ.

"Làm ơn giúp tôi đi! Bà ta sẽ lại mang tôi cho bọn họ nữa mất!" cậu nói với tông giọng lí nhí đủ để anh có thể nghe thấy.

"Này bả chủ! Tôi muốn mua cậu ta, giá bao nhiêu?" anh hỏi lớn để người trong kia hay còn được gọi là bà chủ có thể nghe thấy.

"Một trăm triệu yên!" bà ta đáp lại.
Nói xong, Osamu kí lên một tờ giấy gì đó. Anh dần dần tiến lại quày bar, đặt lên đó là một tờ séc.

Osamu dẫn cậu lên lầu trước, bỏ lại thằng anh trai vẫn đang cố bắt kịp với hành động của thằng em mình. Mọi người xung quanh cũng chẳng dám nói gì.

Bóng dáng của hai người kia dần khuất đi. Atsumu cũng yêu cầu thứ mình muốn cho một nữ phục vụ khác gần đó. Ngồi một lúc, li Chivas lúc nảy anh cần cũng đã có. Cứ thế mà anh ngồi nhâm nhi nó. Atsumu cũng nhớ lại những lời của vị cảnh sát lúc chiều.

Được một lúc thì có một thứ thu hút sự chú ý của anh. Một gã đàn ông đang bỏ thuốc kích dục vào một li nước ép. Hắn ta chắc chỉ là nghiệp dư nên hành động khá lộ liễu và vụng về. Mọi người ở đó ai cũng thấy, nhưng chẳng ai làm gì cả, đây là một việc khá bình thường ở nơi đây. Chẳng biết ai cần li nước ép đó, nhưng Atsumu khá muốn biết, dù gì cũng chán nên thử xem là ai sẽ bị mắc lừa.

"Đừng làm những thứ kinh tởm đó lên li nước ép của tôi!" một giọng nam khá nhẹ nhàng vang lên kế bên chỗ Atsumu đang ngồi. Anh hơi bất ngờ vì người chủ của li nước đó là người nảy giờ ngồi kế bên mình.

Người con trai tóc trắng đó tiến lại gã đàn ông to lớn kia. Vừa định giựt lại li nước ép thì gã đã kịp lấy tay bóp mạnh vào hai bên má của người nhỏ con hơn, ép anh uống thứ nước chứa thuốc kích dục ở trong. Atsumu không kiềm lòng nổi mà chạy lại giật lấy li nước ép kia nhưng có lẽ cậu đã chậm đi vào nhịp. Một lượng lớn nước ép đã bị anh nuốt trọn trong lúc giằng co qua lại.

Atsumu mạnh bạo ném chiếc li chứa thứ nước dơ bẩn đó xuống. Cậu tạo cho gã đàn ông kia cảm giác gì đó không rõ nhưng chỉ biết sau màn đọ mắt đó, tên khốn kia cũng chịu đi ra khỏi đây. Gã đàn ông đi rồi nên Atsumu cũng dịu lại đôi chút, cậu nhìn qua con người nhỏ bé kia.

"Anh không sao chứ?" một câu hỏi từ phía của Atsumu.

"Cảm ơn... tôi vẫn ổn...!" người con trai kia cũng trả lời.

Cậu cố nhìn kĩ người kia hơn. Sau một hồi im lặng thì Atsumu quyết định sẽ kiếm một nơi để nói chuyện riêng với anh.

"Còn phòng không?" cậu hỏi bà chủ ở nơi đây.

"Phòng 71 vẫn trống!" bà ta trả lời cậu.

Atsumu liền bế thóc người kia lên rồi tiến đến căn phòng đã được chỉ định trước đó.
___

Vào được căn phòng, cậu nhẹ nhàng để anh xuống nơi chiếc giường ở giữa. Anh im lặng chẳng nói gì. Atsumu tiếp tục lôi ra một chiếc điện thoại. Ngón tay cậu bấm trên màn hình thứ gì đó, có thể là đang soạn tin.

Sau một lúc lâu, Atsumu cũng cất chiếc điện thoại vào túi quần. Cậu cũng nhìn về hướng người con trai kia.

"À mà tôi chưa biết tên của anh?" một lời đề nghị lẫn một câu hỏi của cậu dành cho người kia.

"Kita Shinsuke, 27 tuổi. Gọi tôi như thế nào cũng được." anh cũng trả lời người con trai kia.

"Vậy tôi gọi anh là Kita- san nhé!"

"Ừm."

Cả hai cùng ngồi lại trong phòng thêm một lúc. Cơ thể của Kita lúc này đã có phản ứng. Anh cảm thấy trong cơ thể nóng ran. Dù đang rất khó chịu nhưng Kita bắt buộc phải kiềm nén nó lại.

Atsumu đang ngồi thì nhớ lại lúc anh bị ép uống thứ nước kia. Cậu xoay qua để xem xét tình hình hiện tại của người kia. Do cũng đã chứng kiến vài cụ như vậy nên Atsumu nhanh chóng nhận ra được dấu hiệu của nó.

Atsumu thử lại gần và chạm vào cơ thể của Kita. Như cậu nghĩ, anh liền rút người lại sau cơn đụng chạm. Kita hơi chau mày lại đôi chút, anh khó hiểu vì hành động lúc nảy của Atsumu.

"Thuốc có tác dụng rồi đấy! Anh có cần em giúp không?!" cậu ngỏ ý muốn giúp anh. Hỏi như thế nhưng Atsumu biết anh sẽ từ chối.

"... Được sao...?" anh hỏi ngược lại cậu. Dù anh rất muốn từ chối nhưng có lẽ Kita sắp đến giới hạn rồi.

"Chắc chắn rồi!"

Nói xong, Atsumu liền cởi chiếc áo vest ở ngoài, để nó ở trên chiếc ghế đối diện giường. Kita vẫn cố xử lí hết những hành động của cậu từ nãy đến giờ trong đầu mình. Không đợi anh có thêm một giây phút nào nữa, cậu mạnh bạo đè anh xuống chiếc giường kia.

"Anh sẽ cởi giùm em cà vạt và áo ra chứ, Kita- san?" Atsumu thì thầm vào tai của anh. Kita còn cảm nhận được hơi ấm phà từ miệng cậu.

"..." Anh không trả lời lại cậu nhưng tay vẫn giúp Atsumu nới lỏng chiếc cà vạt ra. Cậu cười thầm, nhìn người nhỏ hơn đang ngại ngùng giúp mình.

Sau một hồi, Atsumu cũng không chịu được mà mạnh bạo hôn vào môi anh. Cậu dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình mà khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Kita. Một nụ hôn dồn dập làm anh giật nảy mình. Kita chưa bao giờ làm những việc như vậy cả, anh chỉ muốn đến nơi đây để kiếm thứ giải sầu thôi.

Kết thúc một nụ hôn sâu. Atsumu tháo cà vạt ra, cột nó vào mắt anh. Kita hơi bất ngờ về việc này nhưng anh không phản kháng gì cả. Cột xong, cậu cởi giúp anh chiếc áo sơ mi đã bị ướt một mảng do vụ lúc nảy. Từng nút một được mở ra, rất nhanh chóng chiếc áo đã bị mở bung lộ bên trong là cơ thể trắng nõn, không tì vết.

Cậu tiếp tục ở nơi phần cổ. Atsumu mút nhẹ tạo nên một vết đỏ không mấy đậm. Từ dạo đó, cậu bắt đầu mút mạnh hơn, làm chúng càng đậm hơn. Kita vẫn nằm chịu trận. Anh chẳng phản khán hay ý kiến gì. Đôi lúc là vài tiếng rên nhỏ trong khoang miệng.

Atsumu dùng tay mơn trớn khắp cơ thể trắng nõn đó. Dạo quanh một lúc thì tay của cậu dừng lại ở hai đầu nhũ của Kita. Cậu nắn cùng lúc hai bên làm anh rên lên vài tiếng. Atsumu vẫn tiếp tục xoa đầu nhũ mạnh hơn, làm nó cương cứng, đỏ ửng.

Atsumu vẫn chưa chịu buông tha hai đầu nhũ kia. Cậu dùng miệng để cắn mút chúng. Từng bên đều bị Atsumu mút cho đỏ hơn nữa. Đầu lưỡi thô ráp của cậu ma sát lên đầu nhũ nhạy cảm kia. Từng nhịp di chuyển của chiếc lưỡi tinh nghịch kia cứ làm anh rên lên không ngừng.

"... A... d-dừng... lại đi!... X-xin em... đấy, Atsu-... ah...!" câu nói của Kita-san cứ bị đứt quản do sự tấn công của Atsumu.

"Cơ thể của anh vẫn chưa tốt đâu! Em đã hứa sẽ giúp anh mà, vã lại chúng ta cũng chưa đến phần chính đâu, Kita- san à~!"

Câu nói của cậu làm anh hơi rùng mình, có chút đáng sợ nữa. Sau một hồi, cậu cũng chịu bỏ ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Kita như được giải thoát vậy. Chỉ mới như thế mà anh đã thở hổn hển rồi. Dù đã hơi thấm mệt, nhưng cơ thể vẫn chưa thỏa mãn, chúng vẫn muốn thứ gì đó hơn thế nữa.

'Cái cơ thể chết tiệt! Thật là, có cần phải làm tới việc đó không chứ?!' anh chửi thầm trong vài giây ngắn ngủi được "tự do".

Atsumu không để anh đợi lâu. Cậu cởi nốt chiếc quần ra. Kita nằm ở dưới cũng thấy một luồng hơi lạnh làm anh ơn ớn. Đúng, Kita không cảm nhận sai, thứ đó của cậu đã cương cứng đến nơi rồi.

Sau khi cởi xong, Atumu cũng giúp anh cởi chiếc quần vướng víu của Kita ra. Anh cảm nhận được cồn thịt của Atsumu đang ma sát vào phần giữa hai đùi của mình. Anh rên rỉ vài tiếng trước khi một ngón tay của cậu xâm nhập.

Một tay của Atsumu thì đang xoa bóp cự vật của anh, tay còn lại thì cố nới lỏng lỗ huyệt ra. Bị tấn công dồn dập, Kita không ngừng rên lên, anh cũng cố cầu xin nhưng Atsumu đều làm lơ những lời nói đó.

"... Ha... d-dừng... lại đ- đi... mà... ah..."

Cậu không nói gì cả, hai tay vẫn tiếp tục *tấn công* anh. Khi đã cảm thấy nơi lỗ huyệt của người nằm dưới đã nới lỏng ra đôi chút. Atsumu luồn ngón tiếp theo vào. Bị cậu "tấn công" thêm lần nữa nên anh không khỏi rên lớn hơn.

Sau một hồi, khi đã lỏng ra tới mức cần thiết. Cậu với lấy một chiếc bao cao su ở cái đủ đầu giường. Mang vào để đảm bảo an toàn cho anh. Trong lúc đó, Atsumu đã rút hai ngón tay ra làm cho Kita cảm thấy trống trải ở dưới. Cảm giác khó chịu dần dần chiếm lấy cơ thể nhỏ bé này.

"A~... l- lẹ... lên,... Atsumu~...!" chất giọng của anh lúc này đã chẳng còn vẻ nghiêm nghị nữa. Giờ đây nó mang đầy vẻ quyến rũ làm Atsumu không kiềm lòng được nữa.

Cậu dùng hai tay giữ chặt eo của Kita, phần dưới bắt đầu thúc vào trong anh những đợt đau điếng. Kita mở to mắt do cơn đau từ phía dưới, miệng không ngừng rên lên từng đợt. Atsumu vẫn tiếp tục thúc như vậy. Vừa thúc, cậu vừa di chuyển thứ đó ở trong anh, cố tìm điểm nhạy cảm ở nơi đây.

"Á... A-Atsumu... c- chậm... lại...!" Kita lần nữa cầu xin cậu, nhưng Atsumu vẫn không trả lời câu nào. Mặc cho những lời cầu xin của người đang bị mình đè, cậu cứ tiếp tục tìm kiếm nơi đó.

Sau một hồi, con cáo vàng này đã kiếm được điểm nhạy của anh. Tìm được đà, Atsumu thúc liên tục vào chỗ đó. Cơ thể của anh đau điếng. Chỗ cự vật của Kita không ngừng nghỉ mà cứ bắn liên tục, làm anh sướng đến tê dại.

Không dừng, Atsumu bấu chặt lấy phần eo nhỏ nhắn kia, ấn nó tới khi lút luôn cự vật của cậu. Điểm G như muốn dập nát, Kita bắn ra một dòng dịch ấm nóng vào phần bụng của người trên. Atsumu không để ý, tốc độ hai phần thịt va chạm nhau vẫn càng tăng.

"Đ- được rồi...! Rút... r- ra đi...!" đã đủ rồi, nếu thêm nữa thì cơ thể của Kita sẽ chẳng chịu nỗi nữa.

"Sắp rồi!" vừa dứt câu, một cảm giác sọc thẳng vào người anh. Do ma sát quá nhiều nên phần bao lại bị thủng, ngay lúc cậu sắp xuất ra. Kita bất giác công người lại, nước mắt cũng tuôn trào nhiều hơn lúc nãy. Một chất dịch ấm nóng lấp đầy nơi lỗ huyệt kia. Atsumu rút nó ra, thứ đó cũng tràn ra một ít. Anh ngất đi ngay sau đó.

Atsumu thấy anh ngất thì cũng dừng lại. Cậu dọn dẹp mọi thứ xung quang và bế anh vào phòng tắm để vệ sinh sau buổi ân ái vô tình này. Cậu giúp Kita cọ rửa thật sạch. Tắm xong, Atsumu bế anh lên lại giường. Cậu nằm kế anh, một tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn này, như thế ngủ cho đến sáng.
___

Osamu lúc nảy kéo cậu đi cũng không kịp đặt phòng. Suna rút ra một tấm thẻ, trên đó ghi số "30".

Tay cậu chìa ra đưa cho anh, may thay họ đang đứng cách căn phòng đó không xa. Đi được vài bước cũng tới. Osamu để nó vào chỗ cần thiết, cánh cửa mở ra, hai người cũng bước vào căn phòng.

Nơi này không có gì đặt biệt lắm. Ở giữa là một chiếc giường đôi khá to. Ngay bên trái là phòng vệ sinh, nó khá gần với cửa chính. Bên phải chiếc giường thì có một cái cửa sổ kèm ban công lớn, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh khu phố này.

Suna tiến lại mở toang chiếc cửa sổ ra. Cậu lấy trong túi một hộp thuốc hút. Suna tiếp tục mò trong chiếc tủ đầu giường. Một hồi sau thì cậu tìm được một cái bật lửa. Osamu ngồi trên giường nảy giờ cũng hiểu được ý định của con người kia.

"Này, tôi không thích ở chung với người hút thuốc đấu." Anh nhắc nhở Suna trước. Osamu thật sự không thích nghe mùi thuốc lá chút nào, cả Atsumu cũng thế.

Suna vẫn không dừng lại. Sau một hồi thì cậu cũng đã kẹp giữ hai ngón tay một điếu thuốc đang cháy. Khói thuốc bay làm cho căn phòng tràn đầy thứ mùi kinh tởm.

Ngay lúc Suna kịp biết được mùi hương của thứ này khi trong miệng mình thì điếu thuốc đã bị Osamu giựt lại. Anh nhanh chóng gạt nó đi. Suna chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị anh ném mạnh vào chiếc giường ở giữa phòng kia.

"Nếu miệng cậu quá rảnh rỗi thì hãy hầu hạ cho tôi đi?" Osamu nói với tông giọng trầm hơn lúc ở dưới quày bar rất nhiều.

"Tôi đã thành công chọc giận anh rồi sao?" Suna vẫn cố chọc người đàn ông to lớn kia.

"..." anh không trả lời mà lại nới lỏng cà vạt ra mà cột vào tay cậu.

'Chết tiệt! Anh ta nổi điên thiệt rồi!' cậu nghĩ thầm, tay vẫn cố thoát ra khỏi chiếc cà vạt anh đã buộc. Trong khi Suna đang lay hoay với chiếc cà vạt kia thì Osamu đã luồn tay mình vào lớp váy của cậu.

Anh cố luồn tay vô thật sau, kiếm tìm một thứ gì đó.

"Tên khốn! Bỏ tay anh ra!" cậu nói với một nụ cười nhéch mép nhìn anh. Osamu vẫn không rút tay ra. Anh chạm vào tận cùng của đùi cậu.

"Tôi không bỏ! Là do cậu đã chọc tôi tức mà, không phải còn gì?!" anh nói, cố bóp mạng hơn. Suna rên rỉ vài tiếng trong miệng, cậu chửi thầm anh ở trong đầu.

Nhìn người kia đang phải khổ sở khi bị mình chơi đùa, Osamu vẫn giữ nguyên tay như vậy, mặt thì luồn vào hỏm cổ trắng hồng của cậu mà mút. Anh mút tạo nên vài âm thanh nhạy cảm. Suna thì đang cố cắn môi thật chặt, không để cho những tiếng rên kia bật ra khỏi miệng.

Không chỉ mút không, Osamu còn cắn vào cổ cậu nữa. Khi đã thỏa mãn với cái cổ kia. Anh ngước lên nhìn Suna. Dần dần, mặt của cả hai đã đối diện nhau. Osamu mạnh bạo chiếm lấy hai cánh môi mỏng kia của cậu. Suna bất ngờ khi bị gã khốn này đưa mình vào một nụ hôn sâu. Lúc đầu cậu còn cố phản kháng bằng những thứ có thể, nhưng lúc sau, Suna quyết định chiều theo người này. Trên mặt cậu là những vệt đỏ hệt như bị sốt.

Chiếc lưỡi thô ráp của Osamu cứ di chuyển khắp khoang miệng của Suna. Anh cố mút lấy hết chất ngọt ở nơi đây. Từng đợt lưỡi của anh di chuyển làm Suna rơi vài giọt nước mắt. Cứ như thế, họ quấn lấy nhau bằng một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

Sau một lúc, cậu cũng đã hết dưỡng khí. Suna cứ liên tục dùng chân đá vào anh, cho anh biết rằng mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. Osamu cũng biết được ý nghĩa của hành động đó. Anh trả lại tự do cho hai cánh môi ấy. Suna như được giải thoát. Cậu thở hổn hển, cố lấy thật nhiều khí Oxi để sống.

Dần dần, nhịp tim của Suna cũng đã ổn định hơn. Cậu nhìn qua người đàn ông to con kia mà chửi thầm anh.

'Đi chết đi tên khốn!'

Osamu biết cậu đang chửi thầm mình, anh dùng nó như một cái cớ cho những hành động tiếp theo.

"Cậu nghĩ mình đang chửi ai thế?!" miệng nói, tay thì vẫn khám phá thứ gì đó ở dưới chiếc đầm hầu gái này. Osamu luồn một ngón tay vào trong chiếc vớ đen dài của cậu. Một ngón rồi đến hai ngón. Dần dần, chiếc vớ đó cũng bị Osamu lấy ra. Mặt của Suna đã ớn đến nơi rồi.

'Tên này định làm thiệt à?!' dù vậy, cậu cố không để cho anh thấy được khuôn mặt đó của mình.

"Tôi có nghe kha khá lời đồn về cậu. Hm... họ nói cậu là một con ả với một khuôn mặt quyến rũ cùng với độ ăn chơi không kém. Nhưng nhìn xem, con ả kia đang bị tôi đè ở dưới này, ả còn đang lộ ra khuôn mặt với những vệt đỏ nữa!" Osamu cố chọc tức người nằm dưới. Nhìn mặt Suna đang khổ sở khi sắp bị hành làm anh thêm kích thích.

Anh nhanh chóng lột chiếc còn lại ra. Làm xong thì Osamu cũng tiến đến chiếc đầm vướng víu này. Anh mạnh bạo lột phăng nó ra. Suna vẫn không ngừng cầu xin ở dưới. Nước mắt của cậu chảy ra đầm đìa.

"Làm ơn... dừng l- lại đi mà...!" giọng cậu dần dần bị mất đi sự bình tĩnh như bình thường. Dù thế, Osamu vẫn không chịu dừng lại. Cứ như thế mà anh hành cậu cả đêm.

[...]
___

Trời cũng đã sáng. Vài tia nắng chiếu vào nơi cửa sổ to kia, lọt vào căn phòng trắng với chiếc giường cùng hai con người đang nằm ở đó. Suna lờ mờ cố ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay cơ bắp của Osamu đè lên. Cậu đành nằm đó đợi anh thức dậy vậy.

Sau một lúc, anh cũng chịu tỉnh dậy sau một giấc nồng. Osamu có lẽ chỉ mới bắt đầu ngủ được vài tiếng trước. Anh mệt mỏi ngồi dậy, nhìn qua hướng của cậu. Suna lúc nãy đợi anh khá lâu nên cậu cũng chìm vào một giấc ngủ mới. Khuôn mặt cậu còn hơi chút mệt mỏi vì đêm hôm qua.

Osamu lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình mà mặc cho Suna. Xong xuôi thì anh cũng đi vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau một hồi, Osamu bước ra với quả đầu còn đang đẫm nước. Anh ngồi lại lên giường. Trên người lúc này chỉ có chiếc quần dài, ở trên thì chẳng có lấy một tấm vải.

Sau giấc ngủ ngắn, Suna tỉnh dậy. Cậu nhìn qua hướng bên kia là khuôn mặt của anh đang áp sát vào mặt mình.

"Chịu dậy rồi à?" Osamu hỏi con người nhỏ bé kia.

"Chẳng phải vì anh hành tôi tối qua nên mới như vậy sao?!" Suna tức giận trả lời người kia.

"Ừ...! Mà cậu có biết những thứ kì lạ xảy ra gần đây ở chỗ này không?" anh hỏi cậu.

"Hm... có!" cậu cũng trả lời lại anh.

"Chi tiết?" Osamu đang cần những thứ nhiều hơn thế.

"Quỳ xuống xin tôi đi!" cậu lợi dụng tình thế này mà yêu cầu anh.

"Nói hoặc cậu sẽ không thể đi lại trong vài ngày tới!" Osamu đe dọa người kia. Suna có vẻ không muốn dễ dàng nói cho anh, nhưng cậu cũng không muốn mình bị liệt tạm thời vì sự ngu ngốc này.

[...]
___

Sau một hồi nói chuyện, Osamu như hiểu ra được gì đó. Anh lấy điện thoại ra mà điện cho ai đó. Suna cũng ngồi nghỉ để lấy lại hơi. Tiếng chuông điện thoại kéo dài. Được một lúc thì có giọng nam cất lên.

[...]

Cuộc nói chuyện kết thúc. Osamu ngồi lại trên chiếc giường trắng. Có vẻ anh và người kia đang nói về thứ gì đó khá nghiêm trọng. Suna không để tâm. Cậu ngồi gác một chân lên cái còn lại, tay chóng trước ngực, cậu vẫn còn khá bực vì vài chuyện đêm qua.

"Anh nghĩ sao về việc mình không đeo bao mà ra trực tiếp trong tôi vậy hả?!" Suna trách móc người kia. Osamu nhìn qua cậu. Thấy một khuôn mặt giận dữ của Suna và có cả... hình ảnh một cơ thể nhỏ bé đang mặc chiếc áo sơ mi của anh. Phần đùi trắng nõn làm nổi bật lên những vết đỏ và dấu răng bị Osamu để lại sau ngày hôm qua.

"Tôi sẽ không bỏ cậu đâu! Đừng lo!" Sau một hồi thì anh cũng nói gì đó làm người kia bớt giận.

"Lỡ tôi là con gái?!" Suna lại hỏi anh thêm một câu khác.

"Thì tôi sẽ chịu trách nghiệm và cùng em nuôi đứa bé!"

"..."
___

Atsumu bỗng thức giấc do tiếng điện thoại reo. Cậu cố vươn tay mà mò ở trên chiếc tủ đầu giường.

*Samu*

'Sao thằng Samu gọi mình vào giờ này nhỉ?' Atsumu hỏi thầm. Cậu cũng bắt máy mà trả lời người kia.

[...]

Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu. Trong lúc đó thì Kita cũng đã thức dậy. Anh dụi mắt vài cái, cố nhìn ra bóng dáng của Atsumu. Kita cố với lấy chiếc áo sơ mi của mình vì hiện tại, trên người anh chẳng có lấy thứ gì để che lại.

Atsumu cũng nhận ra rằng anh đã thức. Cậu cũng tiến vào phòng vệ sinh để làm những thứ cần thiết bắt đầu một ngày mới. Kita ngoài đây thì đang suy nghĩ vài chuyện gì đó. Anh ngồi thở dài vài cái rồi cũng lướt lướt trên màn hình điện thoại.

Sau một lúc, Atsumu bước ra từ phòng vệ sinh. Chiếc áo sơ mi cũng đã được mặc sẵn ở trong đó. Cậu chỉ cần chỉnh lại vài thứ rồi rời khỏi nơi này và về nhà. Atsumu nhìn qua anh, Kita vẫn ngồi ở đó. Anh không có vẻ là sẽ rời đi.

"Anh không định về nhà?" Atsumu hỏi người kia.

"...Tôi không muốn về lại nơi đó...!" Kita cũng trả lời sau câu hỏi của cậu.

"Lí do đặc biệt sao?" cậu lại hỏi anh thêm một câu nữa.

"Hm... không có. Chỉ là họ không xem tôi là gia đình..." Kita-san trả lời với chất giọng hơi chất đậm buồn, có lẽ anh không vui khi nhắc về nơi đó.

Atsumu không nói thêm. Cậu để lại ở đầu tủ một tấm thẻ gì đó rồi rời đi. Kita-san ngồi bên trong cũng nghe được giọng cậu lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với ai.

Một lúc thì tiếng đó cũng dần xa. Anh tiến lại chỗ mà Atsumu đặt tấm thẻ lúc nảy. Nó là một tấm danh thiếp, có họ tên và số điện thoại của cậu, thêm cả địa chỉ nhà nữa. Nhìn được một lúc thì Kita bất giác coi mặt sau của nó.

- Hãy ghé lại nếu anh cần! -

Một lời nhắn nhỏ từ cậu. Kita bỗng cảm thấy ươn ướt ở bên má phải. Không nhiều, chỉ đơn giản là vài giọt nhỏ thôi nhưng nó có thể thể hiện được cảm xúc của anh lúc này.
_________

[05/01/22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro