ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna nằm dài ra sàn, vươn tấm tranh mình vừa phác họa xong, các lọ màu đến cọ vẽ vẫn được anh bày ra xung quanh, thật bừa bộn chút anh dọn sau nhưng chút đó là khi nào ? Anh cũng không biết.

Anh nhìn bức tranh mình vẽ cậu trai hôm trước.

"Đẹp thật" Suna nói nhỏ trong căn phòng chứa đầy tranh.

Đêm rồi à không là khuya lắm rồi, mọi người ai ai cũng ngủ hết mỗi cậu vẫn nằm thơ mộng như này. Thật đẹp, bầu trời hôm nay đầy sao và cả ánh trăng soi sáng, từng ánh sáng của nó được chiếu qua khung cửa sổ.

Suna nhanh chóng bị chúng thu hút liền lò mò đứng dậy, anh dụi dụi mắt và từng bước tiến đến cửa sổ. Không khí mùa đông vẫn rất lạnh, đó là đối với anh, không khí cũng đã bắt đầu tăng lên rồi. Anh ghét lạnh, nó dễ khiến anh bị cảm nhưng vì cảnh đẹp trong đêm này anh liều mở cửa và đưa đầu ra ngoài nhìn ánh trăng.

Lại một tiếng *tách* làm Suna quay theo hướng phát ra.

"Osamu ?" Anh nói khi thấy cửa sổ bên kia là người quen đang chụp hình cậu.

"Suna ? Cậu sống ở tòa nhà kế bên à ?" Osamu hạ chiếc máy ảnh xuống.

"Tôi xém không nhận ra cậu vì tuyết cũng đang rơi" Osamu cười cười.

"Cậu không ngủ hả ??" Suna lên tiếng, trời đêm như này mà còn người thức.

"Cậu cũng vậy kìa" Osamu nói ngược lại.

"Ể ?? Tôi bận vẽ" Suna phản bác.

"Cậu biết vẽ hả ?? Tôi có thể xem không ?" Osamu ngỏ lời tiếp.

Suna e dè gật đầu thế là Osamu đóng sầm cửa sổ chạy xuống lầu rồi vụt qua nhà Suna không lâu.

Suna cũng từng bước đi xuống để mở khóa cửa. Anh lấy chìa khóa và mở nó, thấy Osamu đứng ngoài không lâu mà tuyết đã đầy trên vai.

"Vô nhà đi, tuyết phủ hết người cậu rồi kìa" Suna lôi người kia vào.

"Cảm ơn" Osamu phủi đi tuyết rồi vào nhà.

Anh đi theo Suna lên lầu và vào phòng mĩ thuật. Anh liền bị thu hút bởi các bức tranh, bệnh nghề nghiệp lại lên cầm mấy ảnh chụp tùm lum.

"Xin lỗi vì phòng tôi hơi bừa" Suna cất tiếng khi thấy Osamu chụp ảnh.

"Không sao, họa sĩ nào cũng vậy mà nhưng như vậy cũng là gọn nhất rồi đó" Osamu trả lời, tiếng máy ảnh vẫn không ngừng vang lên.

Suna đi lại chiếc sofa cuối phòng ngồi xuống.

Trong lúc đó Osamu tìm được cuối khác họa ,ngồi xem rồi thì lật trúng trang vẽ anh, anh hơi bất ngờ.

"Suna cái này là c-" chưa kịp nói hết thì Osamu nhận ra Suna đã ngủ gật đi rồi.

Anh đứng dậy và ngó nghiêng ra ngoài tìm kiếm phòng ngủ của cậu. Đứng trước cánh cửa phòng người khác.

"Xin phép" Osamu nói rồi mở cửa bước vào.

Bên trong cũng trang trí khá đơn giản, anh chỉ lấy cái mềm rồi chui ra ngay, nói là làm anh với lấy chiếc chăn rồi vụt quay lại phòng vẽ. Sau khi hoàn thành đắp cho cậu tấm chăn, anh lại thận tay vén mái tóc của cậu lên rồi còn cười mỉm.

Osamu cũng quyết định không làm phiền nữa nên đã đi về, cẩn thận khóa trong.

Suna từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, bị đánh thức bởi các ánh nắng và tiếng chim đó là giấu hiệu việc mùa xuân sắp tới rồi. Nhưng vì lười nên dễ gì anh dậy sớm, chợt nhận ra có chiếc chăn được đắp ngay ngắn trên người anh, Suna đảo mắt xung quanh liền đoán được cái này là do Osamu, cậu ta cũng về rồi.

Anh vứt tấm chăn ở ghế rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, anh định nấu đại gì đó ăn nhưng nhà đã không còn gì ăn nên đành ra ngoài. Khoác chiếc ái ấm và tiếp tục ra cửa hàng tiện lợi.

Anh lựa mua hồi cũng được số thứ, tất nhiên vẫn phải có thạch trái cây anh thích.

Anh quẹt thẻ và đi về. Tiền hằng tháng của anh là của mẹ anh gửi dù anh đã bảo không cần việc bán tranh cho một vài công ty của anh đã là dư sức rồi nhưng bà vẫn lo nên hằng tháng có chuyển một ít.

Mẹ anh là một người rất hiền và tốt bụng, bà không những xinh đẹp và còn tài giỏi. Hiện giờ bà quản lý tận ba công ty lớn ở Tokyo, một thành phố đầy sự vội vã của các người bận làm việc. Hồi cấp ba anh đã kí hợp đồng với vài công ty, họ khá thích tranh của anh, may mắn thay họ không kêu anh phải hoàn thiện nhanh nhất mà họ cho anh thời gian thoải mái để sáng tác và vẽ.

Anh bắt đầu sống riêng khi ra trường vì anh không chịu nổi thành phố đông đúc thế được.

Anh hướng đôi mắt đến bầu trời âm u, rồi ngước xuống nền đất vẫn còn tuyết, rải đều từng bước về nhà.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro